12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trải dài, thật dài, Kim Yeom Mi ước gì quãng đường kia có thể dài đến vô tận, để cho nó có thể ở bên hắn lâu thêm một chút. Ấy là một chút tâm tư nhỏ bé của nó, nó cũng chẳng thể nói với gã ngốc đang chở mình.

Đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt hắn, Jeon Jungkook đã thay đổi thật nhiều kể từ lần cuối cả hai gặp mặt. Mà thay đổi cũng phải thôi ít nhiều gì cũng ba năm rồi nhỉ? À không, bốn năm, nó đoán thế.

" anh JungKook "

" hả? "

" anh tìm được người đó chưa? "

" à... Người đó, tìm được rồi "

Chữ " người đó "  phát ra từ miệng hắn nghe sao mà dịu dàng đến vậy, vẫn giống với bốn năm trước nhỉ? Ngày hắn kể nó nghe về câu chuyện của " người đó " giọng hắn rất dịu dàng và ấm áp tựa như nắng của mùa thu...

Nó có thể nghe thấy tiếng sóng biển, và nó cũng thấy được tình yêu mà hắn dành cho " người đó ". Nó từng hỏi hắn lâu thế rồi sao hắn vẫn ôm một giấc mộng, Jeon Jungkook chỉ cười, hắn không đáp.

Vậy là kẻ ngốc ấy vẫn ôm mối tình kia suốt những năm qua, và giờ thì hắn tìm được người đó của hắn rồi nhỉ? Đáng lẽ nó phải vui vẻ mà chúc mừng, chỉ là cổ họng nó nghẹn lại, không nói được, chỉ là khóe mắt nó ươn ướt, thật sự là không nói được.

Hắn không biết sao, có một kẻ cũng ngu ngốc giống hắn, một kẻ cũng ôm lấy mối tình kia, đợi và đợi, đợi trong suốt bốn năm.

Kim Yeom Mi nhớ ánh mắt của hắn vào ngày hôm ấy, nó thấy được mùa thu và cả hình bóng của người đó, nó lục lọi cố gắng tìm kiếm một chút, dù chỉ một chút thôi, một thứ gì đó thuộc về nó.

Nhưng nó không thấy, nó không tìm được.

" chỉ là...có lẽ anh không còn cơ hội nữa rồi "

" cơ hội? Chị ấy có người yêu rồi hả anh?"

" ừ, không chi là người yêu đâu, còn là chồng nữa đó!"

Hắn vừa cười vừa nói, làm ra vẻ giễu cợt lắm. Kim Yeom Mi thì lại thấy chẳng có gì đáng cười cả, nó thấy "người đó" đúng là có mặt như mù, đúng là có phúc không biết hưởng. Nó thấy người đó thật may mắn, nó ganh tị với mối tình thanh xuân dài ơi là dài kia của hắn dành cho người đó, hay nói đúng hơn nó ganh tị với người đó.

" chị ta ngu ngốc, anh cũng ngu ngốc "

" em cũng ngu ngốc đấy thôi "

Nó không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng của hắn. Được rồi Kim Yeom Mi chấp nhận, nó cũng ngốc giống người ta thôi, nó còn gì để gì chứ.

" em mới về nước hả? "

" đúng, mới về mới về "

" sao lại về "

" bỗng nhiên không muốn học nữa "

" ồ " Jeon Jungkook khá ngạc nhiên, bỗng nhiên không muốn học nữa sao? Không phải chứ Yeom Mi là đứa ham học nhất mà hắn từng biết đó.

" em biết tin Hei với Jimin kết hôn không ?"

"biết rồi biết rồi- khoang, hai người đó kết hôn? Khi nào chứ?" giờ thì lật ngược lại Kim Yeom Mi kà kẻ ngạc nhiên nè, nó đi du học cũng gần bốn năm rồi, mấy chuyện ở đây nó thật sự không biết gì kết.

" kết hôn rồi "

" kết hôn rồi...cũng tốt đi, xem như chị ta tha cho anh hai một mạng "

" haha em đang nói đến Kim Taehyung hả "

" ừ, chị ta nghĩ mình là cái gì chứ? " nó thở dài rồi nói tiếp

" mấy chị gái bây giờ thật sự là bị mù hết rồi "

" vậy em cũng mù hả? "

" em không mù, người em yêu rất tốt nha! " Đúng đúng, người yêu em yêu là tốt nhất, nhưng người ta cũng mù như mấy "chị gái "em nói ấy.

" Yeom Mi mà cũng có người yêu saoo "

" ừ đúng rối, sống như anh sớm muộn gì cũng trở thành ông già xấu xí không ai yêu!!"

Cứ chí chóe như thế, cuối cùng cả hai bị lạc đường. Yeom Mi đi du học bốn năm, nó không nhớ đường, Jeon Jungkook, hắn mù đường.

" giờ sao? " nó nhìn Jeon Jungkook hỏi.

" giờ sao? " Jeon Jungkook cũng nhìn nó đáp.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro