13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong chiếc bồn bé xinh còn đang tỏa ra những hơi ấm nhè nhẹ, một cách mà anh dùng để xóa bỏ những mỏi mệt trong suốt một ngày dài. Cơ thể được ngâm trong nước ấm thật khiến con người ta nhanh chóng trở nên dễ chịu, bên cạnh còn chiếc nến thơm thoang thoảng mùi hoa oải hương.

Anh có thể dành thời gian này để thư giãn, nhắm đi đôi mi vốn đã mệt mỏi lại. Trăng hôm nay không sáng, mây mù che đi nó mất rồi. Anh xoa xoa bả vai đang không ngừng nhói lên vì đau đớn, để cho nước xoa dịu nó. Cơn đau chẳng mấy dễ chịu đã hành anh cả một ngày rồi, Hoseok thở dài rồi nhìn bả vai đang sưng đỏ vì bị va đập mạnh.

Anh lại vô thức sờ lên cổ mình, nhìn vào bản thân ở phía bên kia mặt nước, đã bớt đỏ rồi nhỉ? Bớt đau và khó chịu rồi nhỉ? Mà sao nó vẫn in chặt ở đó, dù có dùng bao nhiêu nước rửa nó đi nó vẫn cứ hoài nằm im ở đó. Cứ như thể nó nhắc nhở cho anh nhớ về những điều đã xảy ra vào hôm qua.

Cái hôm anh bị Kim Taehyung ghìm chặt lấy cổ, bả vai cũng bị cái sức mạnh ghê người của gã đẩy, đập vào cửa xe. Giờ nhớ lại vẫn thấy như cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, là bàn tay lạnh ngắt của Kim Taehyung ư? Hay là chính sự lạnh nhạt của gã đang siết chết anh.

Nhưng Hoseok anh nhìn xem, mặt nước phía dưới, bóng hình một người trai đang tự siết lấy cổ người ấy. Anh run rẩy, chẳng có Kim Taehyung nào cả, chỉ có anh đang tự giết chết chính anh thôi...

Anh co rúm người trong chiếc bồn nhỏ, tấm lưng anh run run, rồi nấc lên từng tiếng khàn đặc, đứt quãng. Anh khóc mất rồi, cả ngọn nến ấm áp kia cũng chẳng thể an ủi được tâm hồn đã nát vụn của anh nữa.

Lần đầu anh bất lực đến mức òa khóc, lần đầu anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình như đổ sông đổ bể. Gã có gì đáng để anh yêu chứ? Nhưng sao anh lại nhắm mắt chạy theo hoài.

Hoseok tự hỏi những vết thương kia khi nào mới có thể lành lặn trở lại, liệu có một ngày gã nếu yêu anh, những đau đớn khi cả hai sẽ cùng nhau chửa lành nó đúng không? Rồi nó sẽ biến mất bằng màu hồng của một tình yêu đẹp.

Nhưng mãi anh chẳng thấy ngày ấy đâu, con đường dài kia hóa ra chi có mình anh đi mãi, con đường ấy hóa ra chẳng còn màu hồng nào cả, chỉ có mỗi anh và đêm đen chậm trôi.

"Cậu Jung"

Tí tách, tiếng gọi kia kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn của suy nghĩ. Hoseok lau lau khóe mắt, vỗ mặt xem như tự an ủi lấy chính mình đi. Lại là bác Lin giúp việc ấy mà, anh còn tưởng là ai, anh đáp:

"Tôi đây"

"Thưa cậu, nhà có khách"

"Cậu ta chưa về nhà à?" anh cũng không bất ngờ mấy với câu trả lời này, sao thì cũng quen rồi mỗi lần cãi vã "chồng" anh sẽ trốn ở công ty tan ca cả đêm. Dù gì cũng mang tiếng vợ chồng, hỏi một câu coi như quan tâm vậy.

"Chưa về ạ"

"Còn quản gia đâu"

"Nhà ông ấy có việc phải về quê mấy hôm, giờ vẫn chưa về"

"À tôi biết rồi, chút tôi xuống"

Anh khoác áo, ra khỏi phòng. Khi lướt qua nhau, bác Lin để ý thấy khóe mắt cậu Jung nhàn nhạt sắc đỏ với giọng nói có chút khàn đặc của anh, nhiêu đó thôi cũng để người như bà đoán được có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bà chỉ thở dài nhìn bóng lưng anh, thương thay cho người tốt như cậu ấy, tiếc là...

.
.
.
Beta : Pụt Mắn 💖🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro