14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm nhi một ngụm cà phê đen đậm đặc, thật ra gã lúc trước chẳng mấy thích gì loại đồ uống có vị đắng này, chỉ là " vợ " gã thường nhâm nhi một ly cà phê mỗi sáng, gã là uống ké thành nghiện. Giờ mỗi lần làm việc, ít nhất ông chủ Kim phải uống hai ly cà phê mới giữ được tỉnh táo.

Nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng, gã uống thêm một ngụm cà phê nữa. Hôm nay làm việc bao nhiêu đây là đủ rồi, gã đã giải quyết xong núi công việc chất đống 2 ngày qua. Kim Taehyung tự luyến cảm thấy bản thân gã đúng là thiên tài mà.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, gã lại đi mò mẫm trong hộc bàn như tìm kiếm cái gì đó, đây rồi, dù sao Kim Taehyung cũng là kẻ sống ngăn nắp, mấy món đồ lặt vặt xem ra cũng dễ tìm. Thứ gã tìm kiếm hóa ra là một chiếc hộp nhung dùng để đựng nhẫn. Nó xem ra đã bị gã lãng quên khá lâu ở cái góc tủ này rồi nhỉ, bên ngoài đã bám một ít bụi.

Gã phủi phủi nhẹ cho lớp bụi mỏng tan đi, đưa chiếc hộp nhỏ trở lại vẻ ngoài ban đầu vốn có của nó. Kim Taehyung mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, nó trông thật khác với chiếc hộp nhung bên ngoài, lộng lẫy và kiều diễm nhưng thứ bên trong lại giản đơn biết mấy, nếu chẳng muốn nói là trông nó thật rẻ tiền.

Gã đã từng trao nó cho người con gái gã yêu, và thứ gã nhận lại là lời từ chối của nàng, vì sao lại từ chối người như gã hả? Vì lúc ấy gã chẳng có gì trong tay cả, tài sản và sự nghiệp, Kim Taehyung lúc ấy chỉ là một gã trai nghèo mà thôi. Một lần nữa gã lại trao nó cho nàng, vẫn là lời từ chối ấy, vì sao ư? Vì nàng đã sớm có vị hôn phu trong mộng của mình rồi.

Ấy vậy có một người đã đồng ý đeo chiếc nhẫn rẻ mạt ấy, người ấy đã hạnh phúc biết bao khi được mang chiếc nhẫn này nơi ngón áp út.  Anh yêu gã, yêu mọi thứ thuộc về gã, dẫu cho nó có là thứ bị kẻ khác xem như  đồ bỏ...chỉ cần là của gã, anh sẽ xem chúng thành báu vật mà hết lòng trân quý.

Kim Taehyung đeo nó vào ngón áp út, chiếc nhẫn bạc men theo ánh sáng phía ngoài tấm cửa kính, tự làm bản thân nó trở nên lấp lánh dưới bóng đêm.

Nhưng dù nó đã cố gắng, nó vẫn chẳng thể sáng bằng một viên kim cương, một viên Painite đỏ rực hoặc một viên Sapphire xanh thẩm.

Gã thấy có chút nực cười vì sao lại so sánh mấy thứ này với nhau chứ, thật xa vời, giống như gã là chiếc nhẫn bạc còn nàng là viên kim cương lấp lánh vẫy, đúng thật là không xứng.

Gã dù có cố khiến bản thân sáng chói hơn, dù cố gắng mài dũa bản thân nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là một chiếc nhẫn bạc bị mọi người ghẻ lạnh.
Nhưng rồi gã đã tự biết cách biến bản thân từ chiếc nhẫn vô giá trị thành thứ vô giá.

Dù thế nhưng lớp vỏ bọc kim cương ấy cũng chỉ là lớp vỏ ngoài, dù có cứng cáp và xinh đẹp như nào, cốt lõi gã cũng chỉ là một món đồ bạc xấu xí.

Gã đã từng có một cuộc sống khốn cùng như thế nào? ai mà quan tâm chứ, gã từng trải qua những gì? ai quan tâm chứ. 

Thứ người đời quan tâm chỉ là gã kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu món đồ hiệu, bao nhiêu căn biệt thự hoặc những bữa tiệc tiêu tốn cả triệu won của gã và cả việc làm thế nào để đạp đổ cái gai trong mắt họ, là gã.

Kim Taehyung từ một thằng nhóc nghèo túng đã trở thành ông chủ của cả một tập đoàn lớn.  Xem như cũng là đền đáp cuộc đời dành cho gã sau chuỗi ngày đen tối ấy.

Mẹ gã bỏ đi năm gã 4 tuổi, gã đã nhớ mãi ngày hôm ấy. Một ngày mưa, xóm nghèo nằm sâu trong con hẻm nhỏ cũng trở nên vắng lặng hơn thường. Nhưng rồi tiếng cãi nhau từ ngôi nhà xập xệ cuối xóm làm cho con hẻm mất đi sự tỉnh lẳng của nó.

Là mẹ cãi nhau với ba, ngày nào cũng như thế, nhưng mặc kệ tất cả, cứ như gã đã xóm quen với việc đó vậy, gã bình thản ngồi ngoài hiên ngắm mưa rơi. Hồi lâu tiếng cải vả kết thúc, bà ta ra khỏi nhà với chiếc dù duy nhất nhà gã có và rời đi khi cơn mưa vẫn đang tả tơi rơi giọt.

Kim Taehyung ngồi bên hiên nhà nhìn theo bóng lưng mẹ xa dần xa dần rồi biến mất sau làn mưa. Từ đó bà ta trở lại nữa với không một lời từ biệt.

Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi đi, mãi đến năm gã 6 tuổi, một ngày trời mùa hạ nóng bức bà ta trở về cùng với một đứa bé.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro