15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm Kim Taehyung 6 tuổi.

Đứa nhỏ kia nó cứ khóc lóc, tay nó chặt lấy áo của mẹ gã, cứ như thể sợ rằng chỉ một phút buông lỏng bà ta sẽ bỏ nó lại đây mãi mãi vậy. Nó nức nở rặn nói từng câu, nó xin bà ta đừng bỏ nó.

Nhưng mặc nó khóc lóc bao lâu đi nữa và dẫu nó có cầu xin đến mức không thể nói được đi nữa, Kim Taehyung biết bà ta rồi cũng sẽ rời đi và bỏ lại nó mà thôi.

Mẹ gã lấy vội trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nheo rồi đưa nó cho cha của gã, người mà nãy giờ vẫn luôn đứng một góc quan sát mọi chuyện. Chỉ thấy vẻ mặt của ông có chút trầm lại, rồi ánh mắt chuyển sang thương cảm mà nhìn đứa bé.

Gã cứ nghĩ tiếp theo bà ta sẽ cho đứa bé kia một bạt tai hoặc gì đó, cũng giống như cách bà hay làm ấy. Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, bà ta nhẹ nhàng an ủi đứa bé, xoa xoa tấm lưng nó, chất giọng vỗ về ấy là cũng lần đầu gã nghe được, nó giống như sự dịu dàng của một người mẹ ? Dù gã mới là con trai của bà ta, nhưng chưa một lần, chưa một lần gã được an ủi như vậy.

" Yeom Mi ngoan, đừng khóc nữa "

" con hứa sẽ ngoan mà,...nên..nên dì đừng bỏ con mà, con hứa sẽ không khóc nữa "

" được, dì sẽ không bỏ con "

Một lời nói dối trắng trợn, bà ta cũng từng nói thế với gã, rằng bà ta sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi gã.

Cuối cùng bà lại rời đi, trong ánh mắt dòm ngó của mấy người hàng xóm, thật chóng vánh làm sao. Dù gã cũng chẳng yêu thương gì lấy cái người đã bỏ rơi mình, nhưng cả một cái nhìn từ bà, gã cũng không thể có được ư?

" anh à, dì sẽ quay lại phải không? " đứa trẻ ngây ngô kia nhìn theo bóng lưng của bà ta đi xa mà hỏi.

" bà ta nói dối đấy ! " Kim Taehyung không nhìn nó, chỉ lẳng lặng đi vào trong nhà, rồi tiện mồm đáp. 

" dì chưa bao giờ nói dối " dù gì cũng là trẻ con, nó ghét khi nghe ai đó nói xấu dì của nó-người đã nuôi nó từ lúc nó còn bé xíu.

" chỉ là bà ta đã nói dối rất nhiều lần " gã cũng trầm mặc đáp lời nó. Nhìn Kim Taehyung thật sự không giống một đứa trẻ sáu tuổi lắm nhỉ, có lẽ cuộc đời thật lòng không muốn đứa trẻ hư như gã được hạnh phúc...

Gã nhún vai nhìn con bé mà mẹ gã mang đến, chắc nó tầm khoảng 4 tuổi? Người cha nhu nhược của gã vậy mà lại chấp nhận cho đứa bé này sống ở đây, mặc dù ông chỉ là một công nhân quèn và những đồng lương ít ỏi ấy vốn cũng chỉ đủ để nuôi sống 2 cha con qua ngày.

Ấy vậy là ngôi nhà nhỏ xập xệ cuối xóm nghèo có thêm một thành viên nữa. Một đứa bé gái nhỏ xinh mũm mĩm tên Yeom Mi và tất nhiên Kim Taehyung cũng có một đứa em gái từ trên trời rớt xuống.

Đúng rồi, Kim Taehyung vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng, thật ra thì cũng không quan trọng lắm, hôm nay là ngày em gái gã về nước.

Cả hôm nay gã chỉ nghĩ về ánh mắt của ai đó rồi vùi đầu vào làm việc mà quên đi mất chuyện này, Kim Taehyung thở dài thầm nghĩ bản thân mình có phải đã già đi rồi không? Có lẽ ông chủ Kim bị đãng trí mất rồi.

Nhưng khác với một ông chủ Kim đang rầu rĩ vì nghĩ bản thân bị đãng trí, nhà của ông chủ Kim xem ra lại có chút náo nhiệt.

" anh haii ! "

Trước khi thấy mặt người nọ Hoseok đã nghe thấy giọng nói của một cô gái, giọng rất to và khỏe nha nếu làm ca sĩ sẽ có triển vọng đó.

Vị khác đến chơi vào giữa đêm hóa ra là cô gái này sao? Anh không vội, chỉ khẽ khàng nói :

" tôi là chủ nhà, cô có chuyện gì sao? "

Cô gái đưa đôi mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Cuối cùng ánh mắt cuối cùng lại dừng trên khóe mắt vẫn còn vương chút đỏ vì trận khóc khi nãy của anh.

" anh vừa khóc sao? "

Hoseok có chút ngây người, rồi chuyển sang cười ngượng ngùng, đây không phải là câu hỏi hay để chào hỏi nhỉ? Khách đến nhà mà câu hỏi đầu tiên người ta dành cho anh lại là anh mới khóc sao.

" tôi bị đau mắt "

" à........ "

Sau đó lại là một khoảng dài lặng im giữa hai người, anh thật sự không giỏi giao tiếp với người lạ, đặc biệt là những người vừa gặp đã hỏi mấy câu không liên quan như cô nàng trước mặt. Nên câu trả lời bị đau mắt của anh hoàn toàn đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt.

Cả hai dường như cùng nhận ra điều gì đó, người ta là em chồng của anh, và anh là " anh dâu " của người ta.

" anh là, anh dâu trong truyền thuyết "

" có lẽ,...là vậy "

Dù rằng cưới nhau cũng gần hơn một năm, Jung Hoseok đây mới là lần đầu gặp người nhà chồng, cụ thể là con bé trước mặt anh nè. Anh nhớ không nhầm lúc cả hai kết hôn vì bận thi cử nên em gái không về nước được.

Jung Hoseok trong lòng cầu nguyện gã " chồng" của anh sớm về nhà một chút. Anh muốn đi ngủ, ngày hôm nay đã đủ khiến anh chết rồi, không cần thêm một cô em chồng nữa đâu.

.
.
.
Truyện được 3k đọc rồi huhu *tung hoa *tung hoa o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro