16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thật biết phụ lòng người, phụ luôn cả lời cầu nguyện kia của anh, đồng hồ điểm 12 giờ nhưng Kim Taehyung mãi vẫn chưa trở về.

Hại anh lại phải cùng Yeom Mi tiếp tục nói chuyện, con bé nói rất nhiều và người kiên trì ngồi nghe hết những gì nó nói còn ai khác ngoài anh chứ. Yeom Mi kể cũng rất nhiều chuyện, nếu lờ mờ nhớ lại thì có khi đó là câu chuyện lúc nó đi du học, có khi là mối tình đầu, có khi là giấc mơ về một gia đình trọn vẹn.

Bỗng anh thấy đau, hóa ra nó cũng giống anh à, cũng là những đứa trẻ luôn ước mong về thứ đơn giản ấy. Nói là giản đơn thôi nhưng đối với anh hay với cả nó đều thật khó mà có được.

Anh rũ mắt rồi nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của nó, dần anh hiểu thêm về nó cả anh trai của nó nữa, qua lời kể anh biết vốn con bé không có máu mủ gì với " chồng " anh hết nhưng trông con bé kìa, mỗi lần nhắc đến anh trai trên mặt nó luôn hiện lên sự tự hào đến vô cùng.

" anh hai giỏi lắm, sau khi cha bệnh anh một tay gồng gánh cả nhà, nhưng vì tiền học phí cao quá..."

" anh bỏ học để dành hết thời gian đi kiếm tiền "

"..."

" sau đó nhà em được ông Choi giúp đỡ, anh hai cũng được đi học trở lại, ông ta cũng hứa sẽ chữa bệnh cho cha..." Nó dừng không kể tiếp như để điều hòa đống cảm xúc trong lòng, một tia buồn bã xẹt ngang qua khóe mắt khi nó nhắc tới cha cũng vô tình lọt vào ánh nhìn của anh.

" nhưng cha đã sớm không chống đỡ nổi với bệnh tật nữa, được vài tuần thì cha em mất "

" đó là trên giấy báo tử, nhưng cái chết này vốn không phải là vì bệnh tật. Anh đoán xem là do ai gây ra, đúng chính là vị cứu tinh của nhà em, ông Choi..." Nó nhắc đến ông Choi một cách thật phẫn nộ, anh có thể thấy được chúng, thấy một cách thật rõ ràng.

Chi ít anh hiểu được cái cảm xúc phẫn nộ này của nó, vì anh cũng từng dùng loại xúc cảm ấy để nghĩ đến cha anh và con ả tình nhân của ông ta, những kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình của anh, cướp đi một tuổi thơ trọn vẹn đáng lẽ anh nên có, chúng còn cướp đi cả người mẹ thân yêu của anh.

Yeom Mi nhận ra câu chuyện có lẽ hơi xa rồi, nó lúng túng xóa đi sự câm phẫn đang chực trào nơi khóe mắt, lại lúng túng nở một nụ cười rồi bảo " em xin lỗi " với anh.

Phần yếu đuối này nó chẳng muốn ai nhìn thấy đâu, chỉ là hôm nay anh lại cho nó cảm giác thân thuộc lắm, như thể nó đã thân thiết với anh từ lâu lắm rồi. Cũng có thể là lâu lắm rồi nó chẳng có ai để tâm sự, lớp phòng vệ cứ thế bị gỡ xuống. Nó từ từ để một Yeom Mi yếu đuối kể tiếp câu chuyện, lúc nhận ra rồi thì không ngờ lại đi xa đến như vậy.

Anh lắc đầu, tỏ ý không sao rồi nâng tay xoa mái đầu của nó. Cảm giác quen thuộc này không chỉ có mình Yeom Mi cảm thấy, chính anh cũng cảm nhận được. Như thể đã thân thiệt từ lâu, cũng như thể là anh em ruột thịt.

Có lẽ những mất mát và thiếu thốn từ nhỏ của cả hai là tương đồng với nhau, đều là những đứa trẻ nhìn thấy cái chết của cha mẹ chúng, nhưng bất lực không thể làm gì.

Hành động an ủi này của anh xém chút làm con bé òa khóc, lâu rồi mới có người hiểu nó, gỡ đi lớp mặt nạ này của nó, để nó tự nguyện cho người ấy xem quá khứ của nó, để người ấy nhìn vào hận thù trong lòng nó.

Nhưng có một điều mà anh vẫn chưa nhìn thấy, một điều mà Yeom Mi sẽ luôn phải giấu đi sâu trong bóng tối, rằng chính ông Choi và cái chết của cha nó là lý do Kim Yeom Mi trở về Hàn.

Anh cũng bắt đầu kể cho Yeom Mi nghe về chính anh, kể cho nó nghe về những đồng điệu của tuổi thơ. Tất nhiên anh đã bỏ đi việc mẹ anh tự thiêu, anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến Yeom Mi.

" mẹ anh làm bánh kem dâu rất ngon đó "

" em chưa được ăn bánh kem tự làm bao giờ... "

" nếu ngày mai em rảnh, anh em mình cùng làm được chứ?"

" vâng "

Chẳng biết cả hai đã nói chuyện bao lâu rồi, cũng chẳng nhớ đi qua bao nhiêu câu chuyện rồi, cuối cùng tên anh trai và gã " chồng " mang tên Kim Taehyung cũng về nhà.

.
.
.

:< lâu rồi không gặp ngại quá huhu, cảm ơn các cậu vì đã chờ tui nghenn!!
Cũng xin lỗi vì đã ngâm truyện tận 2 tháng 💦💦 tuần nay tui sẽ chăm chỉ hơnn hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro