17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeomi Mi cũng hỏi anh nhiều chuyện về gã, kiểu như vì sao anh quen anh nó,như vì sao cả hai kết hôn hoặc đại loại thế, anh không nhớ rõ câu trả lời của mình. Anh đã cười một cách gượng gạo, anh biết Yeom Mi quen Hei và tất nhiên con bé cũng biết tình cảm gã dành cho Hei.

" em tò mò lắm đó!! anh mau nói đi "

Cuối cùng anh cũng gục ngã trước ánh mắt long lanh của nó, nhưng anh biết trả lời sao đây?

Trả lời rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một hợp đồng đổi tiền ư, trả lời rằng anh là một kẻ thay thế ư? Hoseok không biết nữa.

Anh hơi cúi đầu rồi dùng tay vén gọn gàng lại mái tóc anh cho là bừa bộn. Yeom Mi thấy anh lúc làm hành động này rất giống với một người, giống với ai thì nó chưa nghĩ ra nhưng mà...

Tiếng xe hơi ngoài cửa đã sớm cắt ngang suy nghĩ của nó, Kim Taehyung về rồi.

Hoseok cũng không còn cười nữa, anh lấy cái cơ để hai anh em trò chuyện rồi nhanh chóng trốn đi, nhưng " anh dâu " của Yeom Mi tinh tế lắm nha, anh không quên xoa đầu dặn dò con bé phải đi ngủ sớm rồi mới xoay người lên phòng.

Hành động này với khóe mắt đỏ của anh ban nãy càng làm Yeom Mi nghi ngờ có phải anh trai nó đối xử tệ bạc với " anh dâu " hay không. Tất nhiên là để phục vụ câu trả lời đó, nó nhao lại ôm tay anh không cho đi, làm nũng muốn ngủ cùng anh.

Kim Taehyung cũng vừa lúc mở cửa đi vào, anh còn luống cuống gỡ tay nó ra vừa thấy gã thì máu trên mặt như bị rút hết, Yeom Mi nhìn thấy anh không vui, cũng gần như là đang sợ gã.

Anh xoay mặt đi không muốn nhìn gã trai vừa bước vào, hành động gỡ tay của nó cũng dừng lại luôn. Hoseok không muốn gặp gã.

" nhộn nhịp quá nhỉ? "

" anh hai "

" muộn rồi tôi đi ngủ, hai người nói chuyện đi "

Hoseok bỏ lên phòng mặc cho Yeom Mi vẫn mè nheo muốn được ngủ cùng anh, cuối cùng con bé không đòi hỏi nữa trực tiếp hỏi lại câu hỏi khi này, lần này có mặt Kim Taehyung nếu anh không trả lời thì gã trả lời cũng được.

Yeom Mi rất tò mò "anh dâu" là dùng cái gì để cứu gã ra khỏi bể tình với ả họ Choi kia.

" sao anh với anh hai em yêu nhau vậy?! "

" chưa từng yêu nhau..." anh mấp máy môi, nói rất khẽ nhưng cũng đủ để hai con người kia nghe thấy.

Hoseok lại cười, nụ cười chua chát đến lạ. Anh cúi đầu, vén tóc, Kim Taehyung rất thích dáng vẻ của anh khi anh làm như thế, đơn giản thôi vì nó giống một người, một người mà gã sẽ chẳng bao giờ có được.

Nó đến lúc này mới nhận ra, à Choi Hei vẫn ở đó, ả vẫn chưa buông tha cho gã, còn thêm kéo một người vào bể tình ngu ngốc này. Nó biết anh yêu gã, yêu rất nhiều, ánh mắt của anh khi nói về gã giống với người đó, nó đã ngưỡng mộ anh trai nó đến vô cùng khi biết cuối cùng gã cũng tìm được một người yêu gã thật lòng.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, anh xin lỗi rồi rời đi bỏ lại hai kẻ đang rối bời trong đống cảm xúc bồng bông anh vừa mang đến.

Những ngưỡng mộ nó dành cho tình cảm của cả hai nhanh chóng tan đi, hóa ra chẳng có mối tình nào đẹp đến thế cả, đóa hoa hồng kia vẫn chưa bao giờ dịu dàng với thật sự người yêu nó, cũng như mặt trăng mãi chẳng nhìn lấy chú cá nhỏ dù chỉ một lần.

Ta khinh bỉ lũ thiêu thân tự lao mình vào biển lửa nhưng nực cười làm sao chính ta cũng là những kẻ ngu ngốc đâm đầu vào biển tình cay đắng, tự làm ta đau đớn rồi chết dần chết mòn vì chính thứ ta gọi là tình ấy.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro