18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Kim Taehyung có hai người vô cùng đặc biệt. Thứ nhất là Choi Hei, thứ hai là Jung Hoseok.

Hei là vì tình cảm gã trao cho nàng,  dù chỉ là một ý nghĩ về nàng cũng đủ làm trái tim gã loạn nhịp. Vị trí ấy của nàng vốn sẽ là duy nhất, nếu như Jung Hoseok không nhìn gã với ánh mắt vô hồn đến thê lương của anh.

Liệu đó là thương hại? Hay là một loại cảm xúc khác. Gã tự hỏi có phải vì gã sợ sẽ mất anh không, như cái cách gã đã mất đi nàng?

Chẳng biết bao lâu gã mới hiểu được, ánh mắt đó là tuyệt vọng, là đau đớn, là những cảm xúc anh phải giấu kín cho riêng mình. Những thứ ấy quyện thành cái hố sâu nơi đáy mắt anh, thật đen tối và đáng sợ. Và gã tưởng nó đã thể dập tắt đi cái ánh sáng luôn hiện hữu nơi đôi mắt ấy, ánh sáng mà anh dành cho riêng gã.

Ấy là gã không biết mà thôi, nó vẫn ở đó, như khi anh kể về gã trước mặt Yeom Mi, những ánh sáng ấy vẫn lấp lánh mỗi khi tên gã được thốt ra, trông chúng xinh đẹp đến lạ thường.

Nhưng anh cũng biết cuộc hôn nhân này khó mà trọn vẹn, cũng đành giấu đi tình cảm của mình. Jung Hoseok chấp nhận bản thân là vật thay thế đã lâu lắm rồi, giờ thì anh chấp nhận cả việc tiếp tục nó mà không nhận được yêu thương. Đôi khi anh muốn giận gã, muốn được dỗ dành nhưng anh là cái quái gì kia chứ?

Anh không có là gì cả.

Anh vẫn sẽ tình nguyện làm chú cá nhỏ trong bể kính nó, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng từ phía xa. Anh vẫn sẽ tình nguyện ôm lấy bụi hồng gai lần nữa, nếu nó cần một người bên cạnh.

Nhưng nếu anh chết đi sẽ có ai vì anh mà khóc không nhỉ? Liệu khi anh biến mất sẽ có ai ôm lấy bụi hồng gai kiêu ngạo này thay cho anh không, rằng liệu một ngày chú cá nhỏ biến mất, mặt trăng có cảm thấy cô đơn?

Lúc ấy gã sẽ thế nào, nếu một ngày anh không còn ở đây, anh không đủ can đảm nghe câu trả lời từ gã, nhưng chính gã cũng chẳng biết nếu một ngày anh đi mất, gã sẽ ra sao. Cả hai cứ thế tự dày vò nhau trong cái mớ bồng bong ngu xuẩn này.

Khi ta yêu nhau, chỉ cần một ánh nhìn cũng hiểu nửa kia của mình muốn gì. Nhưng anh đã không hiểu, gã cũng chẳng hiểu, đoạn tình duyên rối như tơ vò này cứ quấn lấy họ, ở lại thì thật đau đớn, nhưng khi buông bỏ lại càng đớn đau hơn.

Anh không muốn, gã cũng không.

Gã suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng trả lời sẽ không cho anh chết, gã không muốn mất anh, gã sợ bị bỏ lại thêm lần nữa. Cảm giác ấy thật tồi tệ, cảm giác mất đi một thứ vốn đã thân quen với ta, khi mất đi rồi mới thấy nó quan trọng.

Mất nàng là quá đủ, gã không thể mất cả người thay thế cho nàng.

Lúc mất nàng, gã đã sụp đổ tuyệt vọng biết bao nhiêu, giữa bảy tỷ con người gã biết tìm đâu để thấy được hình bòng nàng. Thế rồi anh xuất  hiện, như kẻ lữ hành đói khát trên sa mạc tìm được ốc đảo, gã muốn có được anh, gã muốn.

Cưới anh, cho anh một cuộc sống giàu có, đưa anh đến những bữa tiệc sa hoa, khoe anh với cả thiên hạ này. Rồi khi đêm dần buôn, khi gã lại ngập trong hơi men thì hình bóng của nàng sẽ ào ạt ùa về nơi tâm trí gã. Bao nhiêu điều anh cố gắng cũng chẳng thể nào thỏa lấp nỗi vết thương lòng mà gã mang. Đó là điều khiến gã nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ yêu anh.

Thế rồi mỗi lần gã bực dọc khi thấy nàng đứng cạnh tên khốn họ Park, gã sẽ đem nó trút hết vào người anh. Gã muốn đánh, muốn mắng, muốn hành hạ, muốn gào lên với nàng nhưng gã không thể làm thế với người gã yêu. Và anh là thế thân của nàng mà, tại sao gã lại làm như thế...

Tiếng gõ cửa thư phòng kéo gã thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang, tay siết chặt lấy chiếc nhẫn đã túa ra không ít mồ hôi.

Đã ba giờ sáng, không ngủ được gã bèn chui vào thư phòng đọc sách, cuối cùng đấu óc chỉ nghĩ đến anh mà không tập trung đọc được.

Gã đoán là anh gõ cửa, đôi khi anh sẽ thức dậy để uống nước và nếu thấy thư phòng sáng đèn anh vẫn luôn bảo gã đi ngủ, thường thì vẫn là thế.

" tôi còn thức "

Cửa phòng bị mở ra, gã có đôi chút bất ngờ, thường thì anh sẽ chỉ đứng phía ngoài để nhắc gã đi ngủ. Người bước vào không phải anh, gã có chút thất vọng.

" mày vào đây làm gì? " giọng của gã có chút buồn bực.

" anh và anh dâu không ngủ cùng nhau à? " Yeom Mi tự nhiên như ruồi ngồi xuống cái ghế trước mặt gã, chân bắt chéo, nghiên đầu hỏi.

" muốn gì? " chân mày gã đã chau lại, Yeom Mi đánh giá gương mặt này của gã thật khó coi.

" ngủ cùng anh dâu chứ gì " nó cười hì hì đáp lời gã.

" ai nói anh mày không ngủ chung với anh ta "

Gã đanh mặt nhìn em gái, lại chỉ thấy nó mỉn cười hiền từ, đáy mắt khắc rõ mấy chữ " vậy về phòng ngủ cùng anh ấy đi hoặc bà đây sẽ ngủ cùng anh dâu xinh đẹp ".

Khoảng không im lặng bao chùm lấy cả hai, Yeom Mi không cười nữa trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, nhấm thẳng phòng vợ gã mà bước. Kim Taehyung hiểu em gái gã nhất, chạy theo túm cổ nó lại.

Đuổi bắt một hồi cũng đến trước cửa phòng của anh, gã tự hỏi anh đã ngủ chưa. Từ sáng cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ban sáng đến giờ gã chưa gặp lại anh.

" anh không vào thì em vào " nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cánh tay đang túm lấy cổ áo mình, nói.

Gã bèn đặt tay lên tay nắm cửa làm ra  hàng động như sắp mở cửa bước vào môi mỏng mấp mấy vài tiếng thân thương dành cho em gái :

" mày cút về phòng "

Kim Yeom Mi rất hài lòng, nụ cười như đức thánh hiền lại nở rộ trên gương mặt nó. Cuối cùng cũng vui vẻ chịu trở về phòng, không quên quay đầu đáp lời anh trai mình hai tiếng thân thương:

" tra nam "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro