19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã edit lại]

Kim Taehyung nhìn cánh cửa trước mắt, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tự hỏi bao lâu rồi gã không ngủ cùng anh nhỉ? Gã không nhớ nổi đâu nhưng gã đoán đã rất lâu rồi.

Cứ lặng im như vậy một lúc, mọi thứ dường như bị sự tĩnh lặng nuốt trọn lấy, gã thậm chí có thể đếm được cả nhịp đập của trái tim mình, nó tựa như đang thôi thúc gã làm điều gì đó, như là bước qua cánh cửa này chẳng hạn. Kim Taehyung lập tức bị cái suy nghĩ này làm cho tỉnh, gã hôm nay cứ vẩn vơ về người ấy mãi, vậy mà người ta lại có thể né tránh gã mà chui lên giường đi ngủ như vậy.

"Đúng là điên thật mà." Nghĩ đến biểu cảm trống rỗng ban sáng của anh lại làm gã càng giận, gã đặt bàn tay lên lòng ngực ép chặt lại, tựa như muốn bóp nghẹt không cho nó loạn nhịp thêm nữa.

Tay gã đổ đầy mồ hôi, nặng nề đặt lên mặt cửa gỗ, lạnh lẽo, chẳng có chút ấm áp nào cả, tựa lồng sắt lạnh câm giam cầm sơn ca nhỏ.

Kim Taehyung, thật sự trong lòng gã đến cuối cùng anh vẫn chỉ là kẻ thay thế hay sao? Thật sự không thể dành cho anh chút tình thương à? Một chút cũng không thể ư…

Gã đáng lẽ phải về phòng sớm một chút, sau đó lên giường đi ngủ sớm một chút, nhưng vì đầu óc đang bận nghĩ đến mấy chuyện không nên nghĩ đến, thành ra biến thành tên biến thái nửa đêm, nửa hôm đứng trước phòng người ta làm ra mấy cái vẻ mặt khó coi, chỉ sợ Yeom nhìn thấy sẽ cười đến mức đi không nổi mất.

Nghĩ chậm lại một chút thì vẫn nên đàng hoàng nói với người ta một lời xin lỗi, dù sao gã cũng không muốn mang tiếng là tên vũ phu thích bạo hành người khác. Kim Taehyung thật chỉ có chút nóng giận, lúc ấy trên người anh còn đương mặc áo của kẻ khác, đồ của gã, dù có bị gã chà đạp đến đâu cũng là đồ của gã. Đầu óc lúc ấy của gã dường như trống rỗng, gã nghĩ có khi nên phá hủy Jung Hoseok, đánh dấu anh, thậm chí giam cầm anh…

Gã mất đi Choi Hei giờ phải gương mắt nhìn Jung Hoseok bị lấy đi sao? Không thể nào, chỉ cần tên khốn Jeon JungKook còn qua lại với anh, chỉ cần anh động vào bất cứ đâu trên người hắn, gã sẽ chặt mất chỗ ấy.

Đồ chơi từ chỗ gã muốn cướp thì để xem có đủ bản lĩnh hay không, nói chi gã thấy anh rất quan tâm đến Jeon Jungkook, liệu anh có cảm thấy đau lòng…

Gã chợt nhận ra cái suy nghĩ này có hơi quá trớn, như trên gương mặt lại nở một nụ cười vô cùng vặn vẹo. Hắn là cái thá gì chứ, gã mới chính là chồng của anh, là người sẽ cùng anh đi đến già, và ván cờ này gã chắc chắc bản thân luôn luôn thắng, vì vốn tình yêu của anh chính là dành cho gã.

Kim Taehyung lại cười, gã tự nhiên đẩy cửa đi vào, cái suy nghĩ chiếm hữu gần như lấn. hết ý định xin lỗi lúc ban đầu. Mà mãi đến khi đã vào tận trong phòng gã mới nhận ra Jung Hoseok vậy mà đi ngủ không khóa cửa, anh thật sự là không có chút phòng bị nào sao? Đúng là an ninh nhà gã tốt thật, nhưng cũng không phải đến mức đi ngủ mà để cửa không khóa như vậy.

Anh không sợ nửa đêm có tên lưu manh nào lén vào phòng sàm sỡ mình à? Lòng gã thầm nghĩ, gã chỉ là không nghĩ ra tên lưu manh ấy chính là gã của bây giờ, còn thở dài nói lúc đó gã sẽ không cứu anh đâu.

Để mắt dần quen với bóng tối, gã từng bước chậm rãi tiến đến chiếc giường đôi cỡ lớn đặt giữa phòng, bên trên là một cục bông nhỏ xíu xiu đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Người này thân hình vốn mảnh dẻ, rõ ràng gã nuối rất tốt nhưng chỉ thấy người ta càng ngày càng gầy. Mái tóc có hơi rối, che qua đôi mắt đang khép chặt của anh, Kim Taehyung có chút động lòng, gã vuốt gọn lại mấy lọn tóc kia.

"Nè dậy đi Hoseok, tôi đến xin lỗi anh này."

Gã ôm cả cục bông ngồi dậy, nhưng người trong chăn vẫn cứ say sưa ngủ tiếp, thậm chí còn nói mớ.

"Đ... đừng... mẹ ơi."  Mày anh chợt nhíu chặt lại, tay níu lấy vạt áo gã.

"Tôi là chồng anh, không phải mẹ."

"Đừng đi..."

"Jung Hoseok mới có 1 ngày thôi anh đã nhớ tôi đến vậy rồi sao? Vậy mà vẫn qua lại với tên họ Jeon kia." Gã tự đắt xoa xoa lưng anh, mà khi nhắc đến Jeon JungKook thì giọng lại như ăn phải chanh chua.

"..."

"Tôi thật sự rất muốn hỏi tại sao anh lại yêu tôi đấy." Kim Taehuynh hỏi, gã biết anh ngủ rồi nhưng vẫn hỏi, tại sao anh lại thích đâm đầu vào kẻ tồi như gã chứ?

"Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ hôn anh đấy." Kim tổng chính là lợi dụng người đang say ngủ làm chuyện mờ ám!

"..."

Thế là gã hôn anh một cái.

Jung Hoseok đang ngủ chỉ cảm thấy có thứ vừa mềm mại vừa nóng bỏng trượt qua môi mình, quấn quýt như chỉ hận không thể cắn chặt, nuốt lấy, giam giữ chỉ để anh là của riêng gã.

Gã đang làm cái gì thế này? Tim sao lại đập nhanh đến như thế, gã vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mồ hồi thấm ướt cả áo dù trong phòng đương rất lạnh. Gã thì thào rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình gã mới nghe thấy mà thôi.

"Jung Hoseok à, tôi hình như bệnh nặng lắm rồi."
.
.
.

Xinloi vì để mấy cậu đợi lâu như vậy mà lúc ngoi lên chỉ là edit lại chương cũ 😭 mọi người thông cảm cho sự não của tuiiiiii
Chương 19 cũ tui sẽ tách ra thành 2 chương 19-20, tình tiết sẽ bị lập lại nhưng mong mọi người thông cảm cho tui nghennnn
Yêuuuuuuuu💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro