29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không chiên. Thằng nhóc lâu ngày mới gặp lại, em còn nhiều chuyện muốn nói với nó.

Hôm nay Taehyung nghiêm túc đến mức làm cả anh Jin hoang mang. Chẳng mấy khi thấy hắn như thế, anh đành quay vào chiên bánh để em trai có thời gian nói chuyện với Hoseok.

Hắn ra khỏi bếp liền mở quầy lên pha nhanh 1 ly gì đó rồi mang ra bàn cho Hoseok. Kéo ghế ngồi xuống, Taehyung đẩy ly nước tới tay gã, càm ràm.

- Mới có 1 tháng mà trông mày như sắp hẹo đến nơi vậy? Xài sức kiểu đéo gì phá kinh thế??

- Ủa? Đưa nước cho người ta là đang quan tâm đúng không! Rồi mắc gì trù tao? Làm phước thì làm cho trót đi chớ! Khẩu nghiệp sớm quá, phước đức gì bay mẹ nó hết rồi.

- Còn làm dữ nữa! Đếch thèm lo cho mày nữa bây giờ. Uống vào. Chanh mật ong đấy.

Gần cả tháng gặp đủ thứ chuyện không đâu, đến tận hôm nay Hoseok nghĩ mình mới may mắn, có dịp gặp Taehyung lại còn được hắn giúp đỡ. Tưởng đâu cứ vậy là vui, nhưng gã thật sự ấm ức khi tên hách dịch nọ chỉ có la mắng, sốc xỉa gã chứ chẳng có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng.

Bởi vì luôn nổi trội nên việc được khách, đối tác hay chủ khen ngợi cũng khiến Hoseok quen với chuyện người khác phải nhất nhất nể trọng hay đơn thuần là nịnh nọt gã. Tuy nhiên, da mặt tên cà chớn này mỏng lắm. Dù đã làm cái nghề "mặt dày" này mấy năm rồi song vẫn chưa trưởng thành hơn được bao nhiêu. Bằng chứng là đồng nghiệp phật ý 1 chút hay ai đó cằn nhằn vài câu thôi cũng làm gã trở nên tiêu cực.

Đến bây giờ ngồi tại 0613, nghe Taehyung mắng chưa được 5 câu đã thấy tủi thân mà nhăn nhó.

- Nhăn không! 

- Ai làm gì đâu.

- Uống hay đi về.

Mặt mũi Hoseok nhàu nhĩ như mếu, quơ đại ly nước trên bàn uống hết sạch trong 1 hơi. Gã đằn cái ly lên bàn, âm thanh va chạm khiến Taehyung nhăn mặt, tiếp tục cằn nhằn.

- Bảo "uống" xong thì uống trên đầu trên cổ người ta vậy đó. Đêm hôm tới giờ không biết có ăn được cái gì no bụng chưa mà nốc chanh mật ong như đúng rồi.

- Thì mày kêu "uống", tao làm theo rồi còn chửi cái gì?

- Đây là càm ràm. Tao nói cái mẹ gì cũng chèn chữ "chửi" vào, thế đến lúc tao chửi thật thì đừng có lại xấu hổ mà biến mất nhé!... Đang quan tâm mày đó. Sợ cái bao tử của mày rách bươm thôi.

Hắn quơ cái ly rỗng mang vào quầy. Để Hoseok ngồi bên ngoài chừng 10 phút thì quay lại bàn với đĩa mandu cùng cốc nước lọc. Nhưng định ngồi xuống thì khách đẩy cửa đi vào, hắn với tay rút vội vài tờ khăn giấy dúi vô tay thằng bạn rồi dặn dò trước khi lui vào quầy tiếp tục công việc.

- Ăn đi. Ăn ngay cho nóng. Ăn hết đấy. Ăn đàng hoàng. Cấm chơi với đồ ăn... 0613 xin chào. Mình dùng gì ạ?

Dù Taehyung đã dặn nhưng Hoseok không liền thực hiện mà chỉ ngó theo "người trưởng thành" thật lâu. Sâu thẳm trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ vừa từa tựa cảm kích vừa na ná cảm tình. Khóe miệng gã bất giác cong lên, tự dưng lại thấy vui vui.

Quá trình Taehyung đứng sau quầy tư vấn, nhận đơn rồi làm nước... Hoseok đều nhìn thấy. Và thêm cả mấy lúc hắn ngỡ mình rảnh tay thì khách lại vào tiệm khiến hắn chưng hửng 1 lúc. Sau liền nhìn tới bàn của bạn, thấy thằng nhóc vẫn chăm chăm quan sát mình mà không thèm động tới đồ ăn, hắn trừng trừng chỉ vào gã, dứ tay dọa đánh từ xa thì Hoseok mới cúi đầu, thôi nhìn.

Từ khi đĩa bánh mang ra khỏi bếp đến giờ đã gần 45 phút. Gã bartender nhặt đũa, gắp miếng bánh chấm tương, cho vào miệng nhai nhóp nhép. Cứ vậy, đĩa bánh cạn dần và có vẻ Hoseok ăn rất ngon miệng dù chúng bắt đầu ỉu đi.

Nhìn lại vào quầy, Taehyung cùng anh Jin và các bạn nhân viên chạy đôn chạy đáo, việc làm không ngớt nên hắn chưa có thời gian ngồi lại với Hoseok. Tuy nhiên, ông tướng barista kia cũng không để bạn bơ vơ 1 mình. Bận bịu bao nhiêu vẫn chạy ngang hỏi han đôi ba câu.

- Dẹp bớt đĩa cho trống bàn...

- Ê, ăn tráng miệng không?...

- Ăn gì ít như chim vậy? Giữ dáng hả...

- Best Seller nè. Chọn đi...

- Coi như đang up-sale đi. Lấy đại cái bánh nào đó cho tao vui~ à không. Cho tao có lời được không?...

Xong được 1 khách hay 1 đơn, hắn lại chạy qua thăm hỏi thằng bạn. Còn gã, lâu quá mới lại được quan tâm nên hắn cứ hỏi đến là ngại, là ngượng. Ai không biết, nhìn vào cứ nghĩ 2 thanh niên yêu nhau thắm thía hết phần người khác.

Hoseok đợi khá lâu, gã nhâm nhi 2 cái bánh, uống sạch mấy ly nước lọc rồi mới thấy Taehyung kéo ghế ngồi đối diện. Nhìn đồng hồ thì cũng hơn 10 giờ, gã đã muốn về nhà từ ban nãy, định nán lại thêm chút, ngỏ lời lần nữa mời tên hách dịch nọ qua quán chơi nhưng hắn lại lẹ miệng hơn.

- Xin lỗi nhé. Tự nhiên sáng nay khách đông quá, nhân viên thì nghỉ đi học. Quần quật nãy giờ không kịp tiếp mày.

- Ui, có gì đâu! Buôn bán kinh doanh, đông khách thì tốt mà. Tao là phải... xin lỗi mày đó. Hứa hứa làm phụ nhưng có làm được gì đâu. Còn ngồi phè ra ăn uống nữa.

- Gục gật cho mày vui, mày ghé qua thôi chứ ai lại để khách làm phụ bao giờ! Lỗi phải gì mà xin?

- Ừa ừa, không xin nữa. Mà n~

- Sao hả? Ăn no chưa?

Hắn hỏi cái gì đấy! Dù có làm việc liên tù tì từ tờ mờ sáng đến tận bây giờ thì đĩa mandu, 2 lát bánh kem, ly chanh mật ong kèm 4, 5 ly nước lọc cũng không thể nào tiêu hết được.

"Cái tên khỉ gió này! Nói vậy là ví người ta ăn như hạm hả!!"

- No chớ! Ăn muốn hết cái menu còn không no thì xác định đang nuôi pet trong bụng.

- Pet gì.

- Thì pet... Thôi thôi, vừa mới ăn xong. Kinh vãi linh hồn. Đừng có nhắc tới mấy con đó.

- Hừm. Ai nói gì đâu. Tự nhắc tự nhát. Làm sao? Muốn đi về hả?

Có câu hỏi đơn giản thế thôi, Hoseok liền mở cờ trong bụng, mắt sáng hẳn lên. Gã liền hỏi Taehyung tối đến có bận gì không và nếu không thì cứ sang W52Hz chơi. Và tên khỉ gió hiển nhiên trả lời rằng, "tao rảnh vãi ra, có làm gì đâu mà không đến được".

Cả 2 nói qua lại qua loa thêm vài câu thì Hoseok chào anh em hắn rồi vui vẻ đẩy cửa ra về.

- Nè, tao có nói gì đâu mà mày biết tao muốn về. Hay thật! À, cảm ơn mày lần nữa nha. Tối nhớ qua chơi. Ha!

Hắn từ xa trông tới mái đầu nâu mật ong hứng khởi thì cụp mắt, nhếch môi.

"Kinh nghiệm quan sát của mày như cục cứt."

Không phải Taehyung muốn nói nặng gã nhưng mọi chuyện diễn ra ở thực tế đã quá rõ. Chối làm sao được!

Mặc kệ, hắn gom gọn ly đĩa lại 1 lượt mang vào rửa. Tuy rằng miệng nói "kệ" nhưng khi đặt được đống thủy tinh, sành sứ xuống bồn rửa thì hắn bất chợt nghĩ nhiều hơn.

"Làm trong bar từng đó năm mà ngáo ngáo, ngu ngơ, ngông nghênh như thế... không biết đã bị lợi dụng chưa!"

- Ủa đụ?! Rồi liên quan đéo gì tới mình mà nghĩ hoài???

Nổi da gà, hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi xắn cao tay áo lao vào rửa ráy mọi thứ. Rửa xong lại đứng quầy trong tình trạng ngơ ngẫn.

- Này. Bị điên à? Sao làm 1 đơn tận 2 lần vậy??

- Ơ, vậy à? Để em kiểm tra lại rồi làm bù nước cho đơn khác.

Hắn đắm chìm đến mức ông anh họ còn để ý, nhưng hôm nay khách đông, 1 mình SeokJin với 1 bạn nhân viên chắc chắn lo không xuể, vậy nên không có cách nào để Taehyung tan làm từ lúc hắn lơ mơ. Nhưng may cho gã, anh họ lúc nào cũng thương anh em nên vừa xong đợt đơn lớn từ các văn phòng thì anh đã bảo thằng em về nghỉ ngơi để chiều còn có tinh thần mà đi chơi.

- Xong việc rồi đấy. Cút về đi.

- Anh ảo à? Mới 1 giờ trưa mà?

- Bây giờ anh rộng lượng để mày về sớm 1 hôm chuẩn bị đi chơi đấy. Chê à?

Khách đã thưa hơn nên SeokJin có thể thoải mái nhặt túi đi làm của Taehyung, ném trả cho hắn giữa quán thế này. Hắn biết bản thân được anh cưng chiều nên cũng vui vẻ gửi lại tạp dề rồi ra về.

- Hầy, đúng là khi yêu vào đâu ai muốn làm người bình th~

- ÉO CÓ YÊU!

- Cút. Biến. Xéo. Đứng đấy cãi bướng, anh mày đổi ý bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro