28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao, không sao. Đi thôi.

Hoseok vui vẻ bước qua 1 bên, nhường đường cho "doanh nhân đỉnh đạt" rồi theo sau hắn. Tuy nhiên, Taehyung lại muốn nói chuyện nên bước chậm 1 chút, đợi người bên cạnh gần như đi song song với mình thì bắt chuyện ngay.

- Dạo này thế nào?

- Hửm? Tao á? Vẫn ổn. Vẫn chạy show nhận tip đều đều.

"Xạo chó."

- Ừm. Thế thì tốt. Nhắc mới nhớ, đợt trước vẫn chưa đến xem mày diễn, thôi thì cuối tuần n~

- Tao đang không khỏe. Nên xin nghỉ làm mc vài hôm, nhưng yên tâm là tao vẫn đứng quầy pha nước, phục vụ mày nha.

"Bốc phét."

- Ồ, ra vậy. Nghỉ ngơi cho tốt vào, bệnh lâu quá là mất hết tip của mấy thằng biến thái đấy.

Tâm trạng của Hoseok từ lúc gặp lại Taehyung thì liên tục lên xuống như tàu lượn, nhưng chẳng vấn đề gì cho đến lúc hắn buông lời kháy khịa gã, cố ý đào lại chuyện cũ. Câu nói đầy hàm ý kia thật sự như 1 cú phanh gấp, dừng hẳn đoàn tàu cảm xúc của Hoseok lại và tất cả những gì gã muốn làm bây giờ, đó là đính chính với Taehyung.

- Tao không có.

- Gì?

- Tao không ngủ với mấy ông khách đó.

- Nhưng mày vẫn đụ chịch với hàng tá trai gái qua đường thôi.

- Tao chỉ làm vậy khi có sự đồng thuận của người ta. Tao không tùy tiện.

Nhìn Hoseok dừng hẳn lại để nói về chuyện này, Taehyung bỗng khó chịu vô cùng. Thứ cảm xúc này khó tả đến mức khiến hắn phải cười nửa miệng, mắt hay mày đều căng ra chùng lại nhiều lần làm nụ cười của hắn méo mó, xấu xí lạ kì.

Quay ngoắt sang đứa bạn, Taehyung mắt long miệng rộng định nói gì đó lại thôi. Hắn thở hắt liền liền mấy đợt rồi quay đi, quay lại thì đã khôi phục nét cười điềm tĩnh ngày trước, gục gật.

- Ừ, ok. Đi thôi. Đứng lại làm gì.

- Nhưng tao muốn mày hiể~

- Hiểu! Dĩ nhiên là hiểu. Vậy bây giờ đi được rồi chứ?

Gã nói chưa tròn câu thì hắb đã nhảy ngang vào rồi bỏ đi 1 mạch, làm Hoseok theo sau lại đoán già đoán non lý do khiến Taehyung bất ngờ cục cằn.

"Bị gì thế? Ban nãy còn vui vẻ vậy mà bây giờ lại nổi giận vô cớ? Hay là... mình lỡ lời chuyện gì?"

Gã lặng lẽ đi theo, không dám lên tiếng cũng không dám hỏi thêm cho tới khi cả 2 đến 0613. Taehyung mở cửa xong thì nhắc cái ghế ra giữa quán, chỉ chỉ vào như muốn nói gã bạn ngồi đây đợi, để hắn vào kho cất túi, sau đó bắt thang leo lên tìm đồ đạc gì đó trên kệ. Hắn lục đục mãi trong kho, để mình Hoseok ngồi bơ vơ bên ngoài mà không nói tiếng nào. Nhưng gã bartender cũng chẳng đợi người ta nói, tự giác tìm chổi lấy ky quét, hốt rác bụi 1 lượt quanh quán. Sau đó gã vào quầy, tìm trong mấy tủ dưới gầm 1 số chai lọ hóa chất tẩy rửa cần thiết rồi cầm cùng giẻ khô ra ngoài quán, bắt đầu lau kính.

Taehyung sành soạn xong xuôi mọi thứ mới mang ra xấp poster quảng cáo menu Tết, sticker mới kèm vài ba miếng decal xinh xinh trang trí Tết và standee nhựa trong. Tay xách nách mang 1 đống nhưng quay lại chẳng thấy người đâu nên hắn ngó quanh thì bắt gặp có người đang cặm cụi lau chùi. Taehyung thở hì, chép miệng vài cái rồi đi tới tấm kính lớn, gõ cộc cộc 2, 3 lần. Đợi người bên ngoài chú ý, hắn ngoắc tay bảo gã vào trong.

Nghe âm thanh lạ, Hoseok ngẩng lên nhìn theo quán tính thì bắt gặp người bên trong cũng đang nhìn mình. Gã theo ý hắn, lại vào quán ngồi thì hắn trách.

- Ai mượn? Có bảo đi lau kính không?

- Tại rảnh. Với mày có nói gì đâu! Ai biết phải làm gì.

- Làm cái này... Mở đống standee nhựa ra, nhét tờ poster vào. Sticker thì mỗi bàn 1 tờ, nếu 2 bàn dính lại thì dùng 2 tờ. Cứ dán trang trí thế nào tùy thích nhưng cấm dán dưới bàn, chân bàn. Ok không?

- Xời. Chuyện nhỏ. Làm tới cái gì còn được chứ nói chi mấy miếng decal cỏn con này.

- Ừ ừ, cỏn con thì nhanh làm đi. Sắp đến giờ mở cửa rồi đó.

Nghe hắn nói vậy, Hoseok ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh nhanh tìm đồng hồ thì mới biết Taehyung trêu mình. Mắt gã đang to tròn liền nhíu lại, đôi môi vẩu lên, mắng.

- Còn chưa tới 6 giờ! Mở cửa cái nồi.

- Ừm. Cái nồi này mở cửa lúc 6 giờ rưỡi. Không biết hả?

- Cái bảng để 7 giờ mở cửa mà.

- Ai là chủ?

Hắn khoanh tay, méo cái miệng qua 1 bên rồi nhướn nhướn đôi lông mày trông cực đáng ghét. Nhìn lướt qua thôi đã muốn đấm cho vài cái nhưng nghĩ lại, tên hách dịch này vừa "cứu" Hoseok 1 bàn thua trông thấy... Thôi thì cứ nhịn hắn vậy.

- Dạ, anh 2 là chủ. Em có ý kiến gì đâu. Chỉ thắc mắc thôi.

- Nói thêm 1 tiếng. 6 giờ mở cửa.

- Ê, ông ngang ngược quá, ông già!

- Thích.

- Dạ. Dạ, quán của anh. Anh muốn sao cũng được.

Hoseok lắc lắc đầu, vừa định tỏ vẻ bất lực thì tên hách dịch lại kiếm chuyện.

- Thái độ thì mở cửa bây g~

- DẠ!! EM BIẾT RỒI. EM ĐI LÀM NÈ. CÓ NÓI CON MẸ GÌ NỮA ĐÂU! SAO LÀM CHỦ MÀ KHÓ KHĂN QUÁ À.

- Vừa bảo "không nói gì nữa" mà~

- EM XIN LỖI. LỖI EM.

Gã đoán mình nên cút đại vào trong quán rồi nhanh tay làm việc để khỏi phải dây vào sự nhây nhưa của Taehyung nữa. Và Hoseok hoàn thành mọi thứ chớp nhoáng. Thoắt cái đã đặt để xong xuôi chỗ standee lên các bàn vừa trang trí.

Tên hách dịch gần đến giờ mở cửa thì đi 1 vòng kiểm tra, gật gù hài lòng với những gì hắn thấy, lát sau còn buộc miệng khen.

- Bình thường ăn mặc lòe loẹt, đâu ai ngờ lúc cần lại có thể trang trí như này.

- Ủa? Là khen hay chê?

- Tùy cách mày nghĩ.

- Là chê hả.

- ... Nghĩ lại đi.

Nói tới lui, Taehyung vẫn "tránh" nói lời khen ngợi với Hoseok nhưng đối phương dường như không nghĩ vậy. Gã luôn muốn được khen thẳng, nên cứ vặn vẹo hồi lâu thì tên nọ vòng vèo hoài cũng đuối lý, sau cùng vẫn phải khen bạn là có gu thẩm mỹ.

- Cảm ơn nha. Khen như vậy từ đầu phải hay hơn không! Làm gì nữa đây? Tao phụ mày.

- Khỏi. Ngồi chơi đi. Jin hyung sắp tới quán rồi. Trong ca, còn có mấy bạn nhân viên nữa, nên tao không làm đến chết đâu.

- Cái quần gì cũng nói gở được. Sau 1 tháng trời mày vẫn y xì vậy à!

- Chắc là mày khác.

- Dạ. Lỗi tao.

- Hết "em" rồi à?

- Xưng trên đầu trên cổ vậy đó mà mày vui hả?

- Vậy lên đầu lên cổ tao ngồi đi.

Hoseok cười phì nhưng nụ cười của gã nhạt dần khi nhận ra sự mâu thuẫn vì Taehyung đang nghiêm túc. Hắn không cười? Tên hách dịch này đùa, nhưng khi đối phương cười thì hắn không cười! Là sao? Hắn nghiêm túc hay vẫn đùa?

"Thằng cha này đang giỡn hả ta? Có phải là giỡn không? Giỡn thì không sao, nhưng nếu nghiêm túc thì... !!!"

Gã bartender tự dưng hiểu chuyện theo nghĩa bóng. Mặt mũi liền ửng đỏ vì ngượng, lại thêm cái nết "trung tâm vũ trụ" nên liền ngoa ngoắt, giãy nãy lên.

- Quần què gì vậy! Điên khùng! Đừng có thích tao! Tao thẳng đấy!!

- Người ta thường nói "có tật giật mình", nghe câu đấy chưa?

- Thì?

Taehyung không trả lời, chỉ nhếch mép rồi bỏ đi vào trong lấy tạp dề. Bên ngoài còn mỗi Hoseok hoang mang vì không hiểu lý do "bày trò" của tên khùng kia là gì.

Trong khi gã bartender còn ngáo ngơ giữa trời thì SeokJin đẩy cửa bước vào. Anh rất bất ngờ khi thằng em bạn hàng mất tăm mất tích cả tháng, nay lại xuất hiện trong quán của mình.

- Thằng nhóc! Mày đi đâu cả tháng hả! Khỏe không! Công việc dạo này thế nào? Ấy, vậy là... 2 thằng bây hết giận nhau rồi à?

- Ơ em chào anh. Dạ, khỏe. Em vẫn ổn anh ơ~

- Ổn cái đéo!

Taehyung thẳng thắn. Vừa xuất hiện đã phán 1 câu xanh rờn làm SeokJin cũng tò mò nhưng anh chưa kịp hỏi thì hắn đã kể chuyện xui rủi của Hoseok vừa nãy. Biết là hắn anh hùng, nhưng qua lời tên hách dịch này, câu chuyện bỗng được phóng đại khiến hắn y hệt đấng cứu thế.

- Nghĩ kỹ thấy em may chán đấy. Xui xui gặp ngay người khác, anh đảm bảo họ chẳng dám giúp đâu.

"Gì đây. Anh em nhà này. Kẻ tung người hứng, khen nhau nhiều quá đó."

- Dạ. Em đúng là hên thật.

- Thôi thôi, ngồi đi. Ôi lâu quá không gặp. Em ốm đi nhiều đấy! Chưa ăn gì đúng không. Anh bảo thằng Tae nó chiên ít bánh cho em ăn sáng nhé!... TAEHYUNG! RÃ ĐÔNG BỊCH MANDU ĐI. CHIÊN 5 CÁI CHO HOSEOK NHA.

Hắn nhìn anh, mắt trợn môi trề hỏi.

- Sao anh không chiên? Em đứng bếp 2 ngày liền rồi.

- Bây giờ mày có chiên không. Hay tao nói với dì d~

- Em không chiên. Thằng nhóc lâu ngày mới gặp lại, em còn nhiều chuyện muốn nói với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro