27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAEHYUNG! CHẶN THẰNG ĐÓ LẠI. NÓ GIỰT ĐIỆN THOẠI CỦA TAO.

Taehyung đang bận rộn với mớ chìa khóa thì bị gọi cho mất hồn. Ngóc đầu lên thì thấy Hoseok hớt hãi chạy theo tên mặc hoodie đen, hắn hơi lơ ngơ nhưng vẫn kịp hiểu ra tình hình nên sẵn có chùm chìa khóa đồ sộ, hắn chạy thẳng, sấn tới rồi nhấn cả chục chiếc chìa vào giữa mặt tên cướp khiến cả người lẫn điện thoại ngã uỳnh trên đất.

Không rõ tên cướp bị thương thế nào mà máu miệng máu mũi nhiễu tong tong. Nhân cơ hội tên này còn choáng váng, Hoseok nhanh nhanh chạy tới nhặt lại điện thoại, tiện chân đạp thêm 1 cái, sau đó mau lẹ quay về chỗ của Taehyung.

Gã nhìn tên cướp cuống cuồng bỏ chạy đến khuất dạng sau hẻm mới thờ hồng hộc. Dù điện thoại đã cầm chặt trong tay, gã vẫn run vì không ngờ mình xém bị mất của. Hoseok giữ điện thoại bằng cả 2 tay, kiểm tra sơ thấy không bị gì mới thở phào.

Còn Taehyung nãy giờ chỉ ngó mỗi tên cà chớn kia mà không lên tiếng. Thình lình, Hoseok tròn mắt như nhớ ra gì đó, gã ngoảnh đầu nhìn quanh, quét mắt 1 vòng lớn trên đất rồi chạy tới nhặt lên chùm chìa khóa sáng loáng. Nhưng đó là chìa khóa của Taehyung, chính hắn còn không vội nhặt lại thì cớ gì Hoseok phải vội?

Gã này rõ là đang ngại.

Tuy nhiên, Taehyung vẫn duy trì ánh mắt ở gã trai hư này. Quan sát cách gã cầm chùm chìa khóa, phủi phủi nó và... giật mình? Hoseok vừa giật mình chỉ vì nhìn vào chỗ chìa khóa kia?

Hắn nhếch mép, cười khì 1 cái.

"À, cái smartkey lại bung ra rồi. Đúng lúc thật... Phải trêu nó tí."

Giữa màn đêm tĩnh mịch, Taehyung sau gần tháng bị thằng nhóc trẻ trâu kia cho ăn block thì thú thật với trời đất là "không cay, không phải con người". Hắn mạnh miệng vậy đó! Mắng chửi đã đời nhưng không phải tùy tiện mà hạch sách người ta. Lúc nào cũng vậy, tên hách dịch này luôn có lý do để hắn chì chiết mọi người... Đôi khi lý do không phù hợp lắm nhưng theo ý của doanh nhân Kim đây thì "đã sai là phải nhận".

Do vậy mà hôm "dạy khôn" bạn xong, hắn bỏ về và nghĩ bạn sẽ khôn hơn sau từng đấy lời giáo huấn thuộc hạng nặng của mình. Nào ngờ quay đi chừng vài ba phút thì dính ngay quả block tài khoản, chặn tin, chặn số làm Taehyung này cáu đến bốc hỏa. Hắn hạ quyết tâm, mặc kệ Hoseok cứng đầu cứng cổ.

Buổi sáng sau hôm cãi nhau, hắn đoán được tên cà chớn kia chắc chắn sĩ diện mà không thèm qua 0613 như đã nói. Dù vậy thì Taehyung vẫn chờ, rảnh tay được 1 chút là lại mang điện thoại ra xem đã được gỡ chặn chưa, hay đang làm thì chốc chốc cứ ngóc đầu nhìn về cửa... Hắn cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu hành động trong suốt cả buổi sáng. Hết ca thì lại về thẳng nhà rồi kiểm tra điện thoại. Tài khoản của Taehyung vẫn 1 dòng xám xịt.

"MẸ NÓ! CÒN CHƯA GỠ CHẶN."

Hắn nổi đóa vì Hoseok sai rành rành còn cố chấp nhưng người ta thay vì mặc kệ người sai thì "doanh nhân đỉnh đạt" này lại nhịn không được mà nhờ NamJoon - hình mẫu lý tưởng của JungKook, chạy sang W52Hz hối lộ cậu thỏ quan sát thằng bạn trẻ trâu. Nhờ vậy mà nhất cử nhất động của Hoseok, Taehyung đều rõ như ban ngày. Chỉ tội cho gã bartender mù mờ, hờn cả thế giới vì nghĩ rằng ai nấy cũng bỏ rơi mình.

Quay lại thực tại, Taehyung chẳng rõ đây có phải may mắn hay không, nhưng trong 1 tình huống cấp bách, hắn vừa có cớ gặp Hoseok, vừa giúp được thằng nhóc. Thậm chí sau chuyện này, Hoseok còn phải mang ơn hắn... Vậy thì ổn rồi! Xem như có cơ hội dạy dỗ mà không ngượng miệng.

Hắn bước tới, mắt quét qua tấm lưng run rẩy vì bối rối của người kia, hắn phì cười nhưng nhanh nhanh căng cơ miệng giãn cơ mặt để nụ cười biến đi. Taehyung đâu thể dễ dãi thế được! Không phải cứ tỏ ra dễ thương những lúc làm sai là được tha thứ nhé! 

- Mày sao rồi?

Hoseok giật mình. Gã giấu chùm chìa khóa vào tay áo 1 lúc mới ậm ừ quay lại, chìa ra cái smartkey đã bung mất 2 nút.

- Xin lỗi.

- Cái gì đấy?

Biết thừa cái smartkey đáng thương của hắn tàn tạ thế nào nhưng Taehyung cứ giả vờ ngờ ngợ. Chính hắn còn xém phụt cười vì sự giả trân của bản thân, nhưng cũng như lời nhận xét của "doanh nhân đỉnh đạt" trước đó...

"Nhãi ranh! Kinh nghiệm quan sát của mày như cục cứt."

Thế nên, Hoseok chẳng nhận ra sự sượng sùng đó mà chỉ bẽn lẽn vì đã nhờ giúp đỡ rồi còn làm hư đồ đạc của người ta. Đã thế trước đó còn mắng chửi, đuổi người không thương tiếc!

- Tao xin lỗi.

- Mà xin lỗi cái gì.

- Cái này...

Hắn nhận lại cái smartkey trầy xước lung tung với biểu cảm khó coi vô cùng. Chân mày thì nhíu chặt, mặt mũi thì nhăn nhúm, khóe môi hay miệng còn giần giật như thể bực bội lắm. Còn Hoseok thấy hắn mặt mày bí xị thì thấy bản thân lỗi lạc đầy người nên lại hạ giọng, đầu cúi mà lí nhí nói.

- Xin lỗi nha. Tao đền cho mày cái khác. Với lại... cảm ơn mày nhiều. Không có mày chắc tao mất điện thoại luôn rồi.

- Cũng biết cảm ơn, xin lỗi đúng chỗ nhỉ. Nhưng này! Cái smartkey. Đéo đền nổi đâu.

- Ơ, tại sao? Xe... BMW hả? Dòng nào thế?

- BMW M5 CS năm 2023.

Hoseok lôi điện thoại ra hí hoáy gõ Google tìm giá, chừng 5 phút sau mới ngóc đầu nói.

- Có 400$ thôi mà. Nhưng tao đang không mang theo nhiều tiền mặt, đợi chút nữa t~

- Khỏi. Khỏi đền. Nhắc tới tiền bạc thì nói chi nữa!

Hắn ra vẻ cao cả nhưng thật sự chỉ là cái cớ để che đậy cái quê của mình. Trong phút chốc, Taehyung đã quên mất lương của Hoseok cũng khá ổn nên bắt đền thằng nhóc cái smartkey kia là quá tầm thường. Hắn cũng quên rằng BMW đắt ở đây là đắt chiếc xe, chứ không phải cái smartkey... không chính hãng kia!

Nhưng ra vẻ thế này vẫn còn kì. Thôi thì đánh trống lảng!

- Thôi, bỏ đi. Hỏi này. Làm chó gì né tao cả tháng nay?

Tự dưng vào đúng trọng tâm vấn đề, Taehyung khiến Hoseok phát ngượng. Gã bartender tự dưng bối rối, đầu lần nữa cúi gằm, chưa biết trả lời ra sao thì "người trưởng thành" lại nói.

- Đã làm sai rồi còn cãi bướng. Còn chặn cả tao nữa chứ! Chặn hẳn 1 tháng! Sáng đến cũng đéo thèm qua 0613 luôn. Hay thật chứ.

- Mày đó.

- Cặc gì!

- Sao không tới W52Hz? Tao không qua quán tìm mày thì tao... mày cũng biết là tao trẻ trâu mà!

- Thì?

- ... Thì mày có nhiệm vụ phải đôn đốc tao nhận lỗi, xin lỗi mày chứ!

"Người trưởng thành" bị đơ. Không ngờ thằng nhóc trước mắt cũng có ngày ăn nói ngang ngược. Hắn phì cười.

- Ê, làm sai rành rành mà còn ăn ngang nói ngược nữa.

- Thì bây giờ tao biết sai mà! Mày đang "dạy" tao thì phải... ph~ải kiên nhẫn chứ. Lúc đó gây lộn, tao nóng, tao trẻ trâu, tao có biết đâu! Đã "dạy" người ta mà không kiên nhẫn gì là... dở rồi.

- Ô kìa! Mày tự quy định công việc cho tao luôn hả?

Đã muốn xuống nước xin lỗi người ta nhưng vẫn sĩ diện, Hoseok dở chứng... nhõng nhẽo. Gã dần lân, vòng vèo trách móc Taehyung 1 hồi mới có thể nói được câu cần nói.

- Xin lỗi mà.

Taehyung đang cao giọng thì phải lắng lại để nghe cho rõ lời "xin lỗi chủ động" hiếm thấy từ bạn. Tuy nhiên, hắn vẫn không hài lòng. Đi thêm đôi ba bước để có thể đứng gần Hoseok hơn, hắn nhắc.

- Xin lỗi ai thì phải nhìn người đó. Xin lỗi về chuyện gì thì phải nói rõ. Chuyện quan trọng hơn, là phải xin lỗi sớm nhất có thể, không có phải để đổ vỡ, nguội lạnh rồi mới giả lả đi xin lỗi người ta... Hiểu chưa.

- Hiểu rồi. Vậy đừng giận tao nữa nha?

- Ừm. Lần này thôi đấy. Nhưng... ăn block 1 tháng trời mà chỉ nhận mỗi lơid xin lỗi như vậy thì hơi... ít. Hơi thiệt thòi.

- Chứ muốn sao? Bù đắp như nào mới là không thiệt thòi?

Hoseok mân mê gấu áo, nghi ngại thứ mà Taehyung sắp đòi hỏi sẽ vượt quá khả năng của mình.

- Không phải căng thẳng vậy đâu. Có bắt mày bán thân đâu mà sợ.

- Không. Bị điên à. Sợ mày giàu quá, đòi mấy cái trên trời là hết bù, rồi nợ mày cả đời luôn.

- Chà, nợ cả đời hả? Cũng ngon...

- GÌ!

- Ha ha ha. Giỡn. Nói chứ tao chưa nghĩ ra. Ghi giấy nợ đi rồi sau này bù cho tao.

- Màu mè quá à.

- Thích màu vậy đó. Nhưng yên tâm là mấy cái tao đòi sẽ không vượt quá tầm tay mày đâu.

- Nghe vậy cũng mừng. Mà mày... đang định mở cửa hả?

Ngập ngừng, Hoseok chỉ vào chùm chìa khóa trên tay người nọ. Nhưng Taehyung biết gã nghĩ gì. Hắn cười, rủ rê.

- Ừ. Sao hả? Muốn qua phụ?

- Ừa. Nay qua phụ.

- Vậy đi thôi. Nay tao chạy chương trình cho menu Tết nên hơi cực nha.

- Không sao, không sao. Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro