30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút. Biến. Xéo. Đứng đấy cãi bướng, anh mày đổi ý bây giờ!

Nhận lại túi, Taehyung cười rồi đi lấy xe. Về đến nhà thì không lười biếng nằm nghỉ như mọi hôm tan làm sớm, hắn tới tủ lục lọi 1 hồi lâu, đắn đo lựa chọn 1 lúc thì cầm điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên nọ vừa nhấc máy, hắn liền hỏi.

- Tối mày mặc đồ gì?

- Thì đồ đi làm bình thường mà. Áo sơ-mi đen, ghi-lê xám.

- À.

- Làm sao đó?

- Không. Sợ lại lạc quẻ thôi. Thôi nhé, cúp đây.

Hắn vô tư cúp máy, để lại sự bối rối cho người kia. Hoseok "ừm à" cho có nhưng đầu óc mông lung, thắc mắc tên hách dịch nọ nói vậy là có ý gì.

"Lạc quẻ? Cái gì lạc quẻ? Muốn mặc đồ hợp với mình?... Nhưng tại sao lại~ SHIT! KHÔNG! ĐIÊN À!! MẶC GÌ THÌ KỆ NGƯỜI TA CHỨ. ĐÀN ÔNG CON TRAI VỚI NHAU AI LẠI HỎI NHƯ THẾ!"

Nghĩ chưa xong đã rùng mình, gã bartender trợn mắt, rúc vai, lắc mạnh đầu tự đánh tan suy nghĩ ủy mị. Hoseok vặn nhạc lớn hơn, nhìn thì giống như luyện tập chờ ngày "tái xuất" nhưng không phải, gã chỉ cố đè nén cảm xúc kì lạ bằng thứ âm thanh sôi động. Tuy nhiên, suy nghĩ trong đầu quá lớn, lớn đến mức lấn át cả chỗ nhạc ầm ĩ đau đầu kia.

"Nhưng lỡ đâu không phải đàn ông con trai thì sao... KHÔNG! SAO MÌNH CỨ NGHĨ CÁI GÌ VẬY TRỜI?"

Đang quay cuồng trong mớ bồng bông thì hàng loạt tiếng chuông cửa dội đến. Ai đó đang điên tiết bên ngoài căn chung cư của gã. Hoseok nhăn mặt, tạm tắt nhạc thì tổ hợp âm thanh giận dữ xộc thẳng vào tai gã. Nhìn lại, cửa bị đập rung chuyển không ngừng kèm tiếng chí chóe lúc có lúc không đã cho Hoseok biết hàng xóm đang mất bình tĩnh đến như nào. Gã cũng vậy!

Vùng vằng đi ra gạc tay cầm rồi giựt cửa thật mạnh, gã gào lên đầy khó chịu.

- ĐANG HẤP HỐI HAY GÌ!!

Phía đối diện là 1 gia đình kiểu mẫu 4 thành viên, 1 đôi vợ chồng trẻ và 2 nhân viên bảo an. Họ cũng không vừa, bị quát thì liền gân cổ nạt lại.

- TÊN ĐIÊN NÀY! TRƯA TRỜI TRƯA TRẬT KHÔNG ĐỂ AI NGHỈ NGƠI HẢ? NHẠC LỚN ĐẾN ĐIẾC CẢ TAI BỌN TÔI THÌ TAI CỦA CẬU CHẮC CŨNG THỐI RỮA MẸ NÓ RỒI.

- NÓI CÁI GÌ! NGÀY NÀO TÔI CŨNG MỞ NHƯ THẾ SAO CHẲNG THẤY AI QUA THAN PHIỀN? HÔM NAY LẠI KÉO BÈ LŨ QUA ĐÂY ĂN VẠ HẢ!

- CẬU CÓ ĐANG HIỂU TÔI NÓI GÌ KHÔNG? CÓ CÒN TỈNH TÁO KHÔNG HAY PHÊ PHA CÁI GÌ RỒI?? VẤN ĐỀ LÀ CẬU LÀM PHIỀN GIỜ NGHỈ TRƯA CỦA BỌN TÔI!

- MỖI NHÀ ĐỀU CÓ TƯỜNG CÁCH ÂM. TÔI LÀM PHIỀN CÁC NGƯỜI LÀ LÀM PHIỀN KIỂU GÌ? BỊA CHUYỆN CÁI GÌ VẬY?

Anh trai hàng xóm trước sự dữ dằn của tên cà chớn kia liền mang đoạn phim mà anh ta vừa quay được ban nãy, mở cho 2 bảo an nghe. Theo đoạn phim, rõ là tường cách âm nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng nhạc, các ảnh treo trên tường cũng rung rung theo từng nhịp nhạc. Kết thúc đoạn phim là biểu cảm cau có của vợ chồng anh hàng xóm.

Bằng chừng rành rành như thế nhưng Hoseok dường như hồn vẫn lơ đãng đâu đó, chưa ý thức được việc mình đang làm mà chỉ đùng đùng nổi đóa, kéo hết mọi người vào nhà, mở mức âm lượng bộ loa "chiến" của gã lên, tự minh oan.

- NÀY! NHÌN CHO KỸ NHÉ! NHẠC TÔI VỪA TẬP VẪN CHƯA TẮT NÊN ÂM LƯỢNG LOA VẪN CHƯA ĐỔI. NHÌN ĐI! ÂM LƯỢNG CON LOA CỦA TÔI MAXIMUM LÀ 100. TÔI CHỈ TĂNG LÊN CÓ~ có 87... 87 à?

Hồn về! Gã đã nhận ra vấn đề. Sự im lặng bủa vây tất cả nhưng anh hàng xóm mất kiên nhẫn đập vào vai gã.

- Thế nào? Chối nữa không!

"Chối cái gì nữa! Sai rành rành ra đấy rồi mà còn chối thì mày tệ vãi luôn, Hoseok ơi!!... Nhưng không thể nhận hết lỗi về mình như thế được. Quê lắm!"

- ... em xin lỗi ạ. Dạo gần đây em gặp nhiều bất mãn trong công việc quá nên hay sinh hoang tưởng. Có khi em không biết mình đang làm gì nữa. Em xin lỗi mọi người. Xin lỗi gia đình mình ạ. Làm phiền các anh bảo an quá.

Tận dụng sự đẹp trai cùng tông giọng đáng thương, Hoseok cố gắng cứu rỗi danh dự bằng cách thao túng hàng xóm, buộc họ phải thông cảm cho gã vì đang mang tâm bệnh.

Hiển nhiên là thành công.

Gã chơi trò này cả trăm lần rồi. Kinh nghiệm đầy mình nên hiếm khi thất bại hay bị lật tẩy lắm! Hiện tại trông Hoseok tội nghiệp thế này, thêm giờ giấc sinh hoạt sớm tối thất thường trái với đa số hàng xóm, nên gã dễ dàng chiếm được sự thương cảm của họ. Tất cả dễ dàng bỏ qua chuyện phiền toái vừa rồi mà cùng hỏi thăm gã, người khuyên gã nên mở lòng mà thăm hỏi, trò chuyện với hàng xóm nhiều hơn, có người còn gợi ý gã đi khám tâm lý để ổn định về mặt cảm xúc cũng như tìm thấy góc khuất trong những vấn đề bất mãn thường ngày... Và hằng hà sa số lời động viên khác.

Cuối buổi trò chuyện, Hoseok thoát tội 1 cách hoàn hảo kèm 1 đống bánh trái từ hàng xóm. Đóng lại cửa nhà, gã cười khanh khách, đi ngang bàn trà tiện tay bứt vài trái nho tự thưởng vì sự thông minh của bản thân.

- Chậc. Giả bộ yếu nhớt vài câu tự dưng thoát nạn. Mình đỉnh vãi!

Suốt nửa tiếng sau đó vẫn là Hoseok cùng sự tự mãn của gã cho đến khi điện thoại trên bàn kêu lên. Gã lười nhác gõ gõ trên màn hình xem ai gửi tin nhắn rồi mới quyết định mở lên đọc.

- Ủa? Taehyung à? Nó nhắn gì ấy nhỉ?

/--- Ê, mặc y chang hôm cãi nhau. Thấy ổn không?/

- Hôm cãi nhau? Tên khùng này...

/--- Cũng đẹp mà. Thoải mái đi ba./

/--- Nhớ hôm đó tao mặc gì không mà trả lời nhanh thế?/

/--- Đéo nhớ, đéo rep./

/--- Tưởng đâu hôm đó ăn chửi đến ngáo ngơ nên không nhớ chứ./

/--- Tào lao./

Dù Taehyung nhắc lại chuyện cũ nhưng với Hoseok dường như chẳng quan trọng nữa khi gã chỉ có vừa ăn nho vừa nhắn tin, vui vẻ lạ thường.

/--- Hay là mặc giống hôm đầu tiên? Thấy thế nào?/

- Bộ "giống hôm đầu tiên"? À! Bộ đồ nam thần Yêu Tinh! Bị điên thiệt rồi.

/--- Ok đó. Mặc đi./

/--- Xạo chó./

/--- ???/

/--- Đếch nhớ người ta mặc gì cũng bày đặt "mặc đi"./

/--- Đã nói rồi. Đéo nhớ, đéo rep./

/--- Thế là nhớ thật à?/

Hoseok cười rất vui, tay đang gõ gõ thì sững lại. Dòng 3 chấm dưới ảnh đại diện cứ thế lặp đi lặp lại rồi ngưng hẳn. Phía bên kia lập tức hỏi.

/--- Ê, đang nhắn mà đi đâu đó?//

Gã tròn mắt, bất ngờ khi nhận ra mình luôn nhớ rõ những thứ về thằng bạn hách dịch kia.

/--- Seen rồi không rep??//

Tắt máy. Hoseok quẳng điện thoại lăn lóc trên sofa, không dám đụng vào. Gã ngồi đó trừng trừng nhìn điện thoại, mặc kệ nó cứ "LINE LINE" ồn ào suốt vẫn chưa dám mở lên đọc tin.

"Chết mình rồi. Sao mình lại nhớ rõ mọi thứ về thằng cha này chứ?? Không. Chắc là mến nó thôi. Thích thế đéo nào được! Đúng rồi. Mình "thẳng". Phù... hít thở sâu, bình tĩnh nào. Cứ nói chuyện với nó bình thường thôi. Không có gì phải quắn lên cả."

Chấm dứt sự hoảng loạn thường trực bằng chút bình tĩnh nhất thời, Hoseok thu hết can đảm nhặt lại điện thoại. Tuy nhiên, cái đầu lạnh không thể làm nguội con tim nóng, gã nhìn thấy hơn 20 tin từ Taehyung thì bối rối trở lại, không dám đọc.

Phải 1 lúc lâu sau đó, Hoseok mới có đủ bình tĩnh để lần nữa mở điện thoại lên... nhưng là để gọi cho JungKook.

Cậu em lâu ngày mới được ông anh gọi tới thì cũng bất ngờ lắm. Bắt máy mà lòng cũng không ngừng hoang mang, chẳng biết ông anh trời đánh có phải gây ra loại rắc rối gì nữa không.

- Gì đó, anh mc của em?

- Kookie, anh bị điên rồi. Anh thật sự ngáo tới nơi rồi em ạ.

- Từ từ nào. Đừng rối, anh lại làm gì đó?

- Anh... Sao anh... Nói chung là anh... Thằng cha hách dịch Kim Taehyung...

- Ồ, gọi đủ cả họ tên người ta ra được thì chuyện cũng nghiêm trọng đấy. Sao hả? Thích người ta lắm rồi chứ gì.

Cậu thỏ miệng cười đắc ý nhưng vẫn giữ cho giọng mình đứng đắn, không muốn khiến Hoseok khó xử. Vậy mà đầu dây bên kia vẫn im lìm, phải 5, 10 giây sau mới nổi đóa lên.

- ĐÉO CÓ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro