24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đợi lâu chưa?

Hoseok giật mình, ngoảnh đầu nhìn người đằng sau 1 lúc rồi... mắng.

- Quỷ yêu nhà mày! Tới trễ vậy.

- Mới tới mà đã bị chửi rồi. Xem nào... Trễ có 15 phút thôi mà.

- Bà già mày. 15 phút làm được biết bao nhiêu chuyện đó. Nhưng khoan! Khoan nói vụ đi trễ. Mày. Đứng lên. Xoay 1 vòng tao xem nào.

Trông có vẻ nghiêm trọng. Taehyung đang đà ngồi xuống vẫn đứng dậy làm theo chỉ thị từ bạn. Hắn ngơ ra vì gương mặt nhăn nhó của Hoseok, nhưng gã xem bấy nhiêu thôi là chưa đủ, còn kéo hắn lại gần, vạch tới lui chiếc manteau thanh lịch rồi hỏi.

- Mặc cái gì đó ông nội?

- Thì cái gì thoải mái t~

- Khoan khoan. Còn cái gì ở trong đây?

Là 1 người yêu thích thời trang, nên Hoseok đặc biệt đề cao tính ứng dụng của 1 bộ quần áo mỗi lúc được mặc lên người. Do vậy mà gã luôn tìm tòi, học hỏi người khác để ăn vận làm sao vừa đẹp lại không ố dề mà còn phù hợp với mỗi nơi gã lui tới. Và đây chính là lý do khiến gã bartender tỏ thái độ khi nhìn vào trang phục của Taehyung.

- Áo len cổ lọ. Quần tây baggy đen.

- Cái gì đấy!?

- Trời đang lạnh mà?

- Rồi làm sao quẩy?

- Đi nghe nhạc. Không quẩy.

Hoseok bị xịt keo. Gã nói đùa, nào ngờ tên hách dịch nọ lại nghĩ là thật nên diện nguyên combo nam thần màn ảnh xứ Hàn tới bar có dj đánh nhạc để... chill.

- Thôi thôi, ngồi đi. Thiệt tình chứ. Uống gì. Để đi pha.

- Ủa? Sao thế? Không đẹp hả? Chọn đồ lâu lắm đấy.

"Lâu cái nồi! Ông chỉ cần mở tủ ra bốc đại 1 bộ rồi tròng vào thôi chứ gì. Style ông thì tôi lạ gì nữa!"

- ... Tại mặc cái này to quá. Nhìn mày y chang con gấu nên...

- Nên không đẹp?

"Sao thằng cha này cứ lo đẹp trước vậy nhỉ!"

- Đẹp! Nhưng nó... ý là chút nữa quán đông hơn thì nóng lắm đó. Mặc bộ này là 1 hồi là thành gấu ốm đói luôn.

- Vậy thôi, tao ngồi nghe nhạc.

- Chút nữa nhân viên để lại bàn thôi. Dẹp hết ghế để mọi người nhảy đó!

- Nói nhân viên để cho tao cái ghế~

- Dẹp hết ghế trong quán. Lấy không gian để quẩy. Còn mỗi ghế ở mấy bàn bên ngoài thôi.

- Vậy... để tao ra ngoài ngồi.

- Giỡn mặt hả!

Mặt mũi Hoseok khó coi vô cùng vì Taehyung bắt đầu nhây lầy, dần lân với gã. Mỗi lần như thế thì gã thường phải nổi đóa mới có thể cắt được cơn nhây của hắn, nhưng có khá nhiều ánh mắt đổ dồn về chiếc mc hype điển trai nên Hoseok đành cười trừ rồi chửi sau. Tuy nhiên, chuyện khiến gã không lường tới là tên hách dịch kia lầy hơn dự tính của gã.

- Xung quanh là kính mà. Tao ra ngoài ngồi chỗ nào cũng nhìn thấy mày.

- Bị điên hả! Ở trong đây. Ai cho ra ngoài ngồi! Chút tao nhờ anh em dọn luôn mấy cái ghế ngoài kia cho mày khỏi thắc mắc.

- Ừm... Nhưng sao lại dọn cả ghế ở ng~

- Mày nín. Uống gì. Lựa đi. Nhanh. Để tao còn làm.

- Cái gì cũng được. Ngon ngon. Mát mát. Không quá chua, quá ngọt, quá đắng, quá cay, quá mặn, quá nồng là ok hết.

Đây đích thị là 1 trong những lý do hàng đầu mà ai làm nghề dịch vụ cũng phải tự nhủ rằng "Khách cũng là con người. Mà đã là người thì nên thông cảm cho nhau. Không được đánh khách..."

Niệm xong thần chú ngành thì Hoseok cứ vậy băng băng đi về quầy bar pha pha chế chế, vài phút sau đã mang ra ngay chiếc ly xinh đẹp có tên Espresso Martini. Cả vị cùng cái tên độc đáo khiến Taehyung không ngờ rằng rượu có thể kết hợp với cà phê và cho ra 1 món cocktail bắt miệng như thế. Hắn khen liên tục làm Hoseok rất vui.

Còn gã bartender thấy bạn khen rồi uống rượu như nước thì nhanh chóng ngăn lại, sau nhờ bếp mang lên phần khoai tây chiên để Taehyung ăn, phòng trường hợp bụng rỗng thì dễ say hay xót bụng. Dường như sự chuyên nghiệp của Hoseok khiến gã nói gì, làm gì cũng nhận được sự tin tưởng từ người khác.

Nói có sách, mách có chứng. Taehyung ngày thường với anh em thì chẳng ai có thể bảo hắn phải làm này, làm kia ngay cả việc ăn uống ra sao. Nhưng với Hoseok, bằng cái miệng dẻo quẹo của gã thì hắn "ồ à", gục gật rồi ăn vô uống vào rất nhanh. Và Hoseok bảo người ta ăn nhiều như thế nhưng bản thân chẳng động tới dù là 1 cọng khoai. Taehyung để ý rồi cố mời gã bằng được mấy miếng khoai tây đã cực ráo dầu sau khi hắn tự lấy giấy ăn thấm lấy thấm để...

- Nhìn nó hơi kì nhưng chắc còn ngon lắm. Ăn đi.

Hoseok cười cứng đơ. Mắt đảo lên xuống nhìn đĩa khoai rồi nhìn bạn. Sở dĩ gã từ chối ăn uống vì muốn giữ cho giọng được thông, đồng thời hạn chế vấn đề đi vệ sinh. Vừa mất thời gian vừa trông thiếu chuyên nghiệp. Vậy đó mà Taehyung chỉ quan tâm đến chuyện sợ bạn đói quá lại hô không ra hơi, nên vẫn là "mời" nhiệt tình.

- Ê, mày nhìn tao nãy giờ mà đéo ăn gì làm tao ngại lắm đấy.

- Không ăn được. Gắt dầu. Ăn vào là chút nữa lên ho xù xù.

- Vậy uống nước đi. Nước lọc đây.

- Đi vệ sinh. Đang diễn mà chạy đi thì kì lắm.

- Thế chẳng lẽ trước khi diễn, mày không ăn uống gì?

- Có ăn nhẹ rồi. Uống thì nhấp môi thôi.

Nghe xong, Taehyung liền chau mày tỏ thái độ trước chế độ ăn mà hắn cho là kì cục.

- Mẹ gì vậy? Hành xác hả? Tưởng đâu đi làm người mẫu Victoria Secret.

- Tao thấy bình thường.

Hoseok nhún vai, cười tự hào nhưng Taehyung lại tỏ ra không đồng tình nên cứ nhắc hoài chuyện ăn uống của bạn. Nói đã đời thì cũng đến giờ diễn, dj đến chơi vài bài nhẹ nhàng để khởi động đầu ca và tất cả ghế đều được dời đi, hoặc dẹp gọn vào các góc làm tên hách dịch chưng hửng, không biết nên đứng vào đâu để đỡ chơi vơi thì Hoseok kéo hắn ghé sát mình, cố nói đủ lớn để hắn nghe được.

- Không quen thì cứ đứng chống tay lên bàn như này nè. Hoặc là chỉ cần đứng, nhún qua lại nhẹ nhàng thôi. Còn nữa, nhớ để ý điện thoại với bóp tiền nha. Cuối năm rồi. Không biết có ai vào đây đâu.

- Hả. Gì mà nguy hiểm vậy. Quán xá gì đếch an ninh.

- An ninh! Nhưng vì đông quá nên hơi khó kiểm soát thôi.

- Vậy là hết an ninh con mẹ nó rồi. Nhưng này, không lẽ tao cứ phải đứng như vầy?

- Đứng chán rồi thì nhảy. Nhảy chán, mình chuyển qua múa. Múa xong mệt thì mình đứng tiếp.

Hắn lắc đầu sau khi nghe lời hướng dẫn tận tâm của Hoseok.

- Không có nhu cầu. Cho vô quầy ngồi được không? Hứa, không phá.

- Không. Không cho.

- Nhưng không quen đứng trơ trọi thật mà! Được ngồi trong quầy rồi, tao hứa coi nhiệt tình, không bỏ sót giây nào.

Gã chịu thua. Lủi thủi dắt Taehyung đi từ bàn tới quầy bar. Tuy nhiên, có 1 người cao tay ấn hơn gã đã chịu đứng ra trấn áp tên hách dịch này thay Hoseok.

JungKook đứng chắn trước lối vào, nghiêm chỉnh từ chối.

- Khách khứa gì mà lộng hành. Ông anh cút về chỗ xem nào!

- Trời đất. Coi nó đuổi khách kìa!

- Còn anh nữa. "Trời" cái gì! Quản lại "anh trai" của mình đi. Để đi lung tung hoài.

Đã định đi theo Hoseok nhưng Taehyung nhận ra ý tứ của thằng nhóc răng thỏ nọ. Hắn chửi.

- Cậu nói "đi lung tung" vậy là bảo tôi như con chó à.

- Tính ra ông anh "biết thân biết phận" nhỉ.

- HOSEOK! NÓ BẢO TÔI LÀ "CHÓ" KÌA.

Kệ đứa bạn đang ăn thua đủ với thằng em đồng nghiệp, Hoseok giả điếc kéo hắn đi thật xa, cụ thể là quay lại chiếc bàn ban nãy. Xui thay, khi đi thì bàn trống nhưng lúc về đã có sẵn 2 anh khách đến xí chỗ vì gần sân khấu. Vô tình, 2 người này cũng là khách quen của quán mỗi cuối tuần.

Nhận ra khách "sộp", Hoseok liền đon đả cúi đầu rồi "gửi" bạn đứng lại đó cùng họ.

- Anh Lim, anh Jo đến sớm quá. Hôm nay diện 2 cây đen hợp gu, menly dữ luôn.

Cái ngành dịch vụ đúng là khiến con người ta đổi trắng thay đen. "Doanh nhân thành đạt" ngó qua 2 tên đàn ông dày người. Cả 2 đều mặc quần khaki đen nhưng tên bên trái mặc áo phông ôm sát, tên bên phải không mặc gì, diện blazer sát nách. Đường cong, cơ bắp cuồn cuộn đều nổi cộm lên trông gai hết cả người.

Nhưng 2 tên nọ được khen thì thích thú vô cùng. Chúng cười đắc ý, mở bóp lấy ra 2 tờ 10 000 won nhét vào tay Hoseok.

"Đụ... Đồng tiền mạnh vãi đái! Ăn mặc gai mắt như thế mà thằng nhóc vẫn khen được!!"

Dù tiền đã trong tay nhưng gã mc giả lả, đẩy ngược về 2 tên khách.

- Ôi đừng. Em khen thật. Không~

- Nhận đi. Em từ chối là có ý đuổi tụi anh phải không?

- Ơ, em không dám. Vậy thôi, thay mặt anh chủ SUGA, em cảm ơn ạ.

Trong lúc Hoseok vui cười với khách thì Taehyung bỗng lầm lì hẳn. Hắn hít sâu, thở khì khì đầy khó chịu. Mắt hắn dán chặt xuống sàn trong lúc móng tay cấu vào gấu áo mình. Cuối cùng lại lỡ tay làm giãn 1 lỗ to tướng nhưng cũng chẳng để ý mà dừng lại. Phải đến khi Hoseok vỗ vỗ hắn, giới thiệu tên tuổi đôi bên làm quen thì Taehyung mới bớt cau có.

- Đây là Kim Taehyung ạ. Ông chủ quán cafe 0613 bên kia đường. "Bạn hàng" của em... Ê, Taehyung, anh Lim với anh Jo cũng đang có hứng thú với ngành công nghiệp cà phê đó. Lại còn muốn tìm hiểu về nhượng quyền thương hiệu nữa. 2 bên trao đổi thử xem sao!

- À, cậu này là... Ủa? Đây là anh chàng trong đoạn clip nhỏ Aya gây sự với em hả, Hoseok? Vậy cậu là anh họ của mc J-Hope!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro