25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, cậu này là... Ủa? Đây là anh chàng trong đoạn clip nhỏ Aya gây sự với em hả, Hoseok? Vậy cậu là anh họ của mc J-Hope!

Cả Hoseok và Taehyung hoàn toàn quên mất câu chuyện "anh em họ" trước đó. Gã bartender thậm chí còn chẳng có ấn tượng, phải đến khi 2 tên khách nọ khen ngợi Taehyung vì không ngại mình người lớn mà chịu đứng ra giành lại công bằng cho "em trai", thì Hoseok mới ngờ ngợ thêm được chút. Gã cười cười, ngó qua Taehyung chỉ im lặng, chẳng có ý muốn giải thích hay đính chính gì cả.

"Thôi... nhận đại vậy."

- D... Dạ! Là anh họ của em.

- Ô chà, 2 anh em đẹp trai như nhau nhỉ. Nhưng mà cxvh28d×*&"...

Taehyung bắt đầu lùng bùng lỗ tai vì chỉ tập trung vào lời của Hoseok. Hắn chú tâm đến mức người ta nói cái gì cũng không biết, vậy là nhận ngay 1 cái nhéo đau thốn kéo hắn về thực tại. Hoseok bây giờ mới cười trừ, xin lỗi khách vì "anh họ" đang không tỉnh táo để bàn bạc về chuyện cà phê cà pháo, nên hẹn họ lại vào lần sau mới nói tới việc bán buôn.

Gã bartender nhìn bạn lừng khừng cũng thôi cười nói mà kéo hắn ra 1 bên, hỏi nhỏ.

- Ê, Taehyung. Ê! Làm sao thế? Sao mà đực mặt ra đó rồi? Mặc đồ này, nóng quá nên sảng hả?

- Không. Tao chỉ đang thắc mắc, tại sao mày không để tao đính chính lại vụ anh em họ?

- Ủa! Tao không biết! Thấy mày im re nên tao nhận đại. Sao vậy?

- ... không. Chẳng có gì. Nhưng này, 2 gã ban nãy, là khách quen hay tới đây à?

- Ừm ừm. Ủng hộ tao từ mấy ngày đầu chân ướt chân ráo lên đây làm mc luôn. "Sộp" lắm! Toàn "bo" tiền lớn.

"Mấy ngày đầu lên đây?"

Nhận ra Hoseok có vẻ quý 2 tên dị hợm kia, Taehyung không khỏi nghi ngại chuyện tế nhị hắn nghĩ tới. Bây giờ lại nhớ tới mấy hôm JungKook phàn nàn với Jin hyung khi nhãi ranh Hoseok này hết "gây chuyện" với khách, rồi gần nhất là "bể chuyện" với nhân viên của quán. Vậy nên khi thấy gã bartender nọ thân thiết với khách thì trong đầu Taehyung lại xuất hiện hàng tá vấn đề. Tuy nhiên, bây giờ mà hỏi ý tứ, tế nhị thì có khi không hiểu được, thôi thì hỏi thẳng xem...

- Tụi nó làm gì mày rồi?

- Làm... Ủa rồi làm là làm gì, ông nội?

- "Khách" mà. Còn làm gì được nữa! Ngủ với tụi nó bao n~

- Đụ má, mày bị điên hả! Cái đầu toàn nghĩ tào lao gì không vậy?

- Nhìn 2 thằng ăn mặc biến thái vậy đó, cứ sáp sáp vào mày choàng cổ bá vai các thứ. Không biết sợ à? Hay quen rồi?

Hoseok nổi đóa nhưng không thể sửng cồ ở chốn đông người thế này được. Nghiến răng nghiến lợi khẩy 1 tiếng, gã cười móc mỉa.

- Ê, hơi xa rồi nha. Nhận mày làm "anh họ" là nhận bừa, nhận đại. Chứ đéo có thật đâu, mà bày đặt lo chuyện bao đồng. Người ta là khách, muốn ăn mặc gì thì kệ con mẹ người ta! Ở đây là quán bar chứ có phải nhà thờ đâu mà mày bắt phải ăn mặc theo gu của mày?? Hơn nữa, người ta trả tiền để xem tao diễn, chứ không phải đến xem chùa, xem free đâu mà tiếc 1 cái bắt tay, 1 câu khen hay 1 cái ôm. Tao ra đời đủ lâu rồi, mày nghĩ tao mới đẻ hôm qua???

Từng câu từng chữ gã gằn giọng, lên giọng đều không lọt nổi vào tai Taehyung. Hắn nhìn rồi kéo thằng nhóc hơn mình 1 tuổi ra khỏi quán trong sự vùng vằng không hợp tác. "Hơn hắn 1 tuổi", nhưng trẻ trâu, tự phụ lại thiếu quan sát. Hắn rất bực mình.

- Bỏ ra. Nay mày lên cơn điên gì thế?

- Bớt trẻ trâu lại. Đừng nghĩ chỉ có trải nghiệm của bản thân mới đúng. Mày nói đã sống trên đời đủ lâu nhưng mày đã chiêm nghiệm đủ lâu chưa! Ngu chết con đĩ mẹ còn bày đặt vinh hạnh? Đéo có thằng lồn con cặc khách nào mà đảo mắt 4, 5 lần 1 lượt từ chân đến đầu mày chỉ vì hâm mộ mày đâu, con trai ạ.

- Mày dạy khôn ai đấy? Tao làm trong nghề này được 4 năm rồi. Thằng con nít như mày còn đếm số lần đi bar trên đầu ngón tay thì tao đây đi làm đã hơn nghìn ngày rồi! Bớt ra vẻ lại đi. Trải nghiệm, kinh nghiệm của tao đủ để giữ cho bản thân tao sống an toàn suốt 4 năm làm nghề. Thằng nào, con nào "cân" qua tay tao thì cũng chỉ có 2 lựa chọn. 1 là nín, 2 là biến. Thì mày nghĩ thật kĩ xem... ai lừa được tao?

Taehyung bỗng phụt cười nhưng hắn cố nghiêm túc lại mà tràn cười vẫn cứ tuôn trào làm hắn không khép miệng nổi. Biết Hoseok khó chịu nhưng hắn muốn gã phải cay hơn nên càng cười càng lớn. Nhất định phải chửi cho gã tỉnh ra!

Sau 1 hồi cười chảy cả nước mắt. Taehyung đằng hắng, chỉnh lại cổ áo ra vẻ đứng đắng rồi nói.

- Tao đếm được số ngày đi bar của mình chứ! Nhưng xin lỗi là tao đéo đếm được số tiền mà mày bị gái lừa trai gạt trong suốt 4 năm qua. Nhãi ranh! Kinh nghiệm quan sát của mày như cục cứt. Đỉnh vãi chưởng luôn! Ừ, mày quên con mẹ mày rồi Hoseok ạ. Chỗ rách trên con mắt của mày lành nhanh hơn tao tưởng đấy! Phải chi con Aya nó xách hẳn cái bàn, cái ghế lên tán vào đầu mày, để mày đau nhiều chút, lành lâu hơn chút... thì bây giờ mới có thể câm miệng mà chiêm nghiệm lại đống kinh nghiệm  của mày.

Hắn không ngừng sỉ vả, lời nói ra câu nào cũng sắc như dao, chém vào lòng tự trọng của Hoseok liên hồi không ngừng nghỉ khiến 1 gã mồm mép tinh ranh phải run lên vì nhục nhã. Nhiều lần gã muốn lên tiếng cắt lời Taehyung nhưng khẩu khí cũng như ngữ điệu của hắn quá mạnh, hoàn toàn lấn át Hoseok nên gã cố mãi vẫn chưa tìm được cách "quật" lại đứa bạn vừa quen.

Còn Taehyung khi thấy bạn không còn trưng được vẻ bỉ ổi ra nữa thì hả hê vô cùng. Tất cả những gì Hoseok có thể làm lúc này đó là đứng yên 1 chỗ với đôi mắt giận dữ và khóe môi giần giật. Biết gã không còn nghĩ thêm được gì, "người trưởng thành" quyết định chốt hạ 1 câu cuối cùng.

- Còn chuyện mày tự hào đụ chịch đứa nào mà bọn nó đéo dám lên án mày... Thì là mày hên thôi, nhóc con. "Núi này cao ắt có núi khác cao hơn". Cứ sĩ diện ảo đi thằng nhóc, rồi mày sẽ thấy đời nó vả cho khóc sấp mặt lồn luôn chứ đừng bàn tới chuyện tính kế tìm đường gạt người ta. Xéo về quán của mày đi, thằng vô ơn.

- Cút! Từ nay về sau đéo có anh em con cặc gì nữa. W52Hz chính thức không tiếp mày.

- "Không mợ thì chợ vẫn đông". Mày cùng với cái quán đó đếch là gì của tao cả. Vậy nên đừng tự quan trọng hóa bản thân lên, ha... Đây. Trả cho mày. Đéo ai nợ ai.

Hắn bốc vội trong ví chừng 5, 6 tờ tiền vò mạnh, ném vào mặt Hoseok rồi bỏ đi. Toàn bộ đều là tờ 50000 won.

Gã nhìn chỗ tiền vung vãi trên đất, máu lại sôi lên vì lời nói cay độc của Taehyung. Không suy nghĩ thêm, Hoseok liền lấy ra điện thoại, xóa liên lạc rồi chặn cả số để không bao giờ phải gặp lại người này nữa.

Mặc kệ tiền bị ai lụm mất, gã quay về quán tiếp tục công việc của mình. Lại 1 đêm diễn thành công. Thật không ngờ sau chuyện xấu hổ giữa gã với Aya, lượng người ủng hộ gã lại tăng vọt khiến số tiền quán kiếm được còn cao hơn đợt Halloween vừa rồi cả trăm nghìn. Đến Tết Nguyên Đán thì còn nhiều thế nào nữa?

Gã không biết. Nhưng chắc chắn phải rất nhiều! Có khi còn là gấp 3, gấp 4.

Cuối ngày, anh em vui vẻ quây quần đếm lại tiền bo, tiền tip thì JungKook khều Hoseok, thắc mắc.

- Anh, thằng cha hách dịch chưa trả tiền nước nha! Sáng mai, anh qua 0613 đòi đi. Đã về sớm còn không trả t~

- Tiền của nó đây. Em tìm luôn mấy ngày trong tuần xem, hôm nào có tên nó thì gạch hết đi.

____________________________

Chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha quý độc giả ơiii 💜💜💜💜💜💜💜

Quà tới đây, quà tới đây. Quà Tết tới rồi đâyyy. Đọc dui nhaaa 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro