23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cưng!... con két.

Miệng chửi thề nhưng Hoseok vẫn kéo ghế ngồi xuống. Còn Taehyung vừa thấy bạn "yên vị" liền nuốt vội muỗng cơm, hỏi.

- Ê, ban nãy mày nói là về ngủ mà? Sao bây giờ lại ở đây?

- Thì ngủ rồi. Bây giờ dậy đi chợ, thấy hơi đói, ghé qua đây ăn cơm luôn.

- Không đi xe?

- Gần đây thôi.

- Gần?

Hỏi kỹ thêm thì Taehyung mới biết gã ở chung cư c0exmall, chỉ cách chỗ làm 3 cái ngã tư. Vậy nên gã thường đi bộ tới quán và ít khi lái xe ra ngoài, trừ khi phải đi đâu đó xa khỏi khu này.

"Thì ra thằng nhóc ở thuê. Chậc, khổ th~ À không! Đây là Gangnam mà! Ở 1 mình hay ở ghép thì như thế cũng khá rồi!!"

- Mày ở với ai?

- 1 mình. Tao không thích ở với người khác đâu.

- Tại sao? Đi đâu, làm gì cũng lủi thủi 1 mình như thế không cô đơn à?

Hoseok không trả lời. Gã dóng mắt về hướng bếp 1 lúc rồi giơ tay ra hiệu cho phục vụ mang đĩa miến đến bàn. Còn Taehyung đợi hơi lâu nên lại cúi đầu ăn thêm chừng 2 muỗng cơm thì mới nghe người đối diện lên tiếng.

- Nghề của tao đủ ồn rồi. Nên về nhà tận hưởng sự yên tĩnh cũng là 1 loại thư giãn.

- Ồn? Hơ, nghe buồn cười phết. Người trong cuộc như mày còn bảo ồn thì lạ thật. Cứ nghĩ mày chọn đi làm bar pub là do yêu thích môi trường, không khí hỗn tạp đó.

- Không phải "hỗn tạp". Chỉ là hơi náo nhiệt hơn bình thường thôi.

Gã nói rồi gắp 1 đũa đầy cho vào miệng. Nhai nuốt xong lại gắp lên, ăn vào cho đến khi Taehyung lần nữa thắc mắc.

- Nói thế thì mày có lẽ cũng quen với không khí như thế rồi hả? Vậy mà vẫn thấy ồn?

- Đúng là quen. Nhưng đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi. Thật ra, ban đầu thì hào hứng lắm, dần dần sức khỏe đi xuống thì mới biết quý bản thân hơn.

- Tự nhiên nói chuyện như ông cụ non vậy?

- Má cái thằng... tao nghiêm túc, lịch sự với mày thì không thích hả?

- Đâu có. Do đang vui mà mày nghiêm túc đột ngột như thế nên tao thấy lạ.

- Không lẽ mỗi lúc tao cần nói gì đó nghiêm túc thì phải quay ra xin phép mày??

- Tao dễ tính lắm. Xin là cho ngay.

- Con mẹ mày.

Taehyung và Hoseok cứ người hỏi người đáp, rảnh tay 1 lúc thì ăn 1 chút rồi tiếp tục hỏi qua đáp lại đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi tô đĩa sạch trơn đồ ăn. Cả 2 thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, và trước khi đứng lên, Hoseok quyết định lặp lại câu hỏi hồi sáng.

- Chiều nay mày vẫn ghé quán tao chơi, phải không?

- Thì... ừm...

- Không ép nha. Nếu mày chán thì thôi, để ngày mai ghé nghe nhạc cũng được. Đi nhiều quá cũng~

- Ừ. Vẫn ghé.

Taehyung không hiểu bản thân đang làm gì. Hắn là muốn né Hoseok nhưng đến khi thấy bạn ái ngại, nửa úp nửa mở lời mời rồi lại tự tìm lý do bao biện cho sự "né tránh" của hắn, thì... Trong phút chốc, tên hách dịch họ Kim nọ bỗng gật đầu, nhận lời rất nhanh dù trước đó đã liên tục nói bóng gió là hắn không có hứng.

Về phần Hoseok, gã dù bảo là hắn không cần đến, nhưng vẫn thấy rất vui khi nhận được câu trả lời đúng với mong đợi. Bữa trưa đã xong, 2 người ai về nhà nấy. Gã bartender bắt tay vào nấu bữa chiều và nấu luôn cho sáng mai. Chỗ rau thịt nhanh chóng được sơ chế và cắt thái gọn gàng, Hoseok xào nấu chừng 1 tiếng hơn thì tắt bếp, thu gom dọn gọn mấy thứ rác rưỡi linh tinh rồi quay lại học thêm chút ít tiếng anh, luyện tập vài động tác giãn cơ. Sau đó thì luyện giọng, tập hô, tập hát chừng 2 giờ nữa thì đứng dậy đi tắm.

Quần áo đi diễn hôm nay là bộ Chanel đen nhánh với họa tiết viền may hồng  nổi bật. Để đồng bộ hơn, gã đội thêm chiếc nón xô màu hồng, sau đó lái xe tới quán để tránh đổ mồ hôi, dơ mất bộ  quần áo vừa thay.

Tới quán, JungKook đã mở sẵn điều hòa, dọn dẹp xung quanh 1 chút để sân khấu nhỏ có thêm không gian, vậy thì mc có thể tiện giao lưu với khán giả hơn. Cậu nhóc đi tới lui trong lúc Hoseok và dj cùng vài anh em trong đội ngũ âm thanh kiểm tra micro, loa với vài thiết bị điện tử khác. Mọi người làm việc cho đến khi quán đón những vị khách đầu tiên trong ngày thì mới bắt đầu nghỉ tay.

Anh em kéo xuống ngồi ở chiếc bàn vuông gần sân khấu, nói chuyện 1 lúc thì mạnh ai người nấy về nghỉ ngơi thêm vài tiếng trước khi vào ca làm. Hoseok là người duy nhất ở lại vì gã là bartender ở đây, nhưng anh chủ có nói rằng gã vào những ngày cuối tuần đi làm mc thế này thì không cần đứng quầy. Do vậy mà JungKook tranh thủ khách chưa đông mới bước đến, vỗ vào vai gã, hỏi.

- Đi làm sớm thế? Sao anh không nghỉ thêm?

- Ở nhà hoài cũng chán. Thôi thì lên đây phụ anh em 1 tí.

- "Phụ anh em"? Hay là đợi tên hách dịch kia?

- Không. Hẹn hắn 8 giờ lận! Chắc không đến sớm hơn đâu. Ờ, em ở đây coi quầy nhé. Anh vào kho kiểm tra xem mình có đủ rượu cho tối nay không.

- Khoan đã. Đứng lại nào... Anh nhé, Jung Hoseok. Cả tuần nay anh kì lạ lắm đấy.

Cậu thỏ dường như cảm nhận được chút khác lạ ở ông anh nên phải nhanh tay túm gã lại trong lúc đang chuồn đi.

- Anh có làm gì đâu.

- Anh gạt ai chứ đừng hòng gạt em. Em biết hết! Anh đang cặp với tên hách dịch kia~

- ĐÉO CÓ!!

JungKook dội ngược. Xém chút là bật ngửa vì nội lực của chất giọng mc hype dày kinh nghiệm. Cậu dù hết hồn nhưng vẫn níu tay Hoseok, quyết không để gã cứ vậy dễ dàng bỏ đi.

- Ấy! Phản ứng thái quá tức là có tật giật mình. Vậy là đúng r~

- Đã bảo đéo có mà!

- Ok ok. Vậy thì... lý do gì... 2 ông bám nhau như sam?

- Thì~

- Anh, khỏi biện minh. Gần tuần nay, sáng nào em cũng thấy anh qua 0613 ủng hộ... Ấy! Đừng nói là anh muốn ủng hộ anh em bạn hàng! 0613 ở đó bao nhiêu năm rồi, anh có thèm ngó ngàng đâu? Cớ gì bây giờ lại có nhã hứng mà ghé hoài, ngộ vậy ha.

Thấy cậu em quả quyết "buộc tội" mình, Hoseok bất lực lắc đầu nguầy nguậy và luôn miệng khẳng định rằng Kim Taehyung đối với gã... chỉ đơn thuần là 1 người bạn tốt, không hơn không kém.

- "Bạn tốt"?

- Nói thật đó! Nó giúp anh cả chục chuyện thì không phải tốt hả?

- Em cũng giúp a~

- Bây giờ mày cà nanh với thằng cha hách dịch kia đúng không! Nè, nói cho mà nghe, anh bây giờ muốn tập trung cho sự nghiệp. Không có yêu thương cái khỉ gì nữa nên em bớt lo lắng xà lơ đi.

- Anh nói thế thì... thôi. Cứ để mọi chuyện như vậy đi. Sau này xảy ra cái gì thì em quay lại chọc ghẹo cũng chưa muộn.

Dứt câu, Hoseok đá vào đít thằng nhóc ranh mãnh rồi đi vào kho, kiểm rượu. Và gã thật sự đang kiểm tra mọi thứ chứ không phải né tránh như là cậu thỏ đã đề cập đến. Gã vô tư làm việc, xong xuôi rồi thì lại trở ra pha nước cho khách. Chăm chỉ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp đến giờ diễn.

Hoseok đi ra bàn trống ngồi uống chút nước trái cây, thư giãn 1 chút trước giờ diễn. Nâng ly, gã nhấp môi cho thấm giọng chứ không uống hẳn vì sợ đang diễn phải đi vệ sinh. Được 1 lúc thì nhớ tới lời Taehyung hứa, gã bartender bất giác ngoảnh đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng nam thần cao lớn. Không tìm thấy thì cầm ly lên nhấp ngụm nhỏ, ít phút sau lại dóng mắt tìm người, tìm không được thì lại uống. Gã rầu rầu đảo mắt quanh không gian bít bùng rồi nhìn đồng hồ trên tay, càm ràm.

"Rồi mắc cái đéo gì đã 8 giờ 15 rồi mà còn chưa đến!!"

- Này, đợi lâu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro