22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi ok. 8 giờ đúng chưa. Mệt ghê ấy.

Taehyung miệng càu nhàu nhưng trong đầu liền lên kế hoạch, tính toán chuyện quần áo, phụ kiện thế nào cho phù hợp. Nhưng hắn nhớ ra bản thân làm gì có bộ nào màu mè đâu! Thôi thì hỏi đứa bạn, nhờ nó tư vấn dùm.

- Ê Hoseok, đi diễn, mày mặc cái gì đấy?

- Quần áo bình thường thôi. Sao thế?

- À, bộ màu mè hôm trước đó hả?

- Không. Bộ đó vừa mặc rồi. Bây giờ mặc lại là bị khách chê ngay. Nói chung tao chưa nghĩ ra outfit cho hôm đó, nhưng chắc chắn không phải màu tối. Sao vậy? Không biết mặc gì hả?

- ... ừ.

Hoseok trông tên hách dịch lo lắng tự dưng lại buồn cười. Tuy nhiên, vì không muốn bạn bị quê nên gã phải nín thinh 1 lúc, đợi cơn mắc cười qua rồi mới dám lên tiếng.

- E hèm, ừm. Mặc gì cũng được mà. Đơn giản, thoải mái, tiện quẩy là được.

- Không quẩy. Đứng nghe nhạc.

- À... ừ ừ. Đứng nghe nhạc. Nếu không có nhu cầu quẩy thì mặc y chang mấy hôm trước cũng ổn đó.

Tiếp nhận ý kiến, Taehyung giơ ngón cái rồi quay lại quầy làm việc. Hoseok ngồi thêm chừng nửa giờ thì tới quầy nói với hắn là phải về.

- Tối nay mày đi làm bình thường à?

- Ừ. Tuần nghỉ được có 1 ngày hà. Có chuyện gì hả? Hay tối nay mày bận gì?

- Không. Có bận gì đâu. Hỏi... vậy thôi. Đi về đi. Về ngủ đi.

Nghe hắn nói chuyện không đầu đuôi, Hoseok bỗng hụt hẫng. Dường như gã mong chờ gì đó ở Taehyung.

- Nếu không bận thì ừm, tối nay, mày... vẫn đến chứ?

- Chưa biết nữa. Có hứng thì đến.

Nhận được câu trả lời khác ý mình, Hoseok bất ngờ nhưng gã chỉ cười trừ, lên tiếng chào lần nữa rồi ra về mà không hỏi lại hay thắc mắc thêm.

Trên đường về, gã liên tục nghĩ về lý do khiến Taehyung lưỡng lự, không muốn đến W52Hz như mấy hôm trước. Nào là hắn có vấn đề sức khỏe, nào là bận công việc, nào là có hẹn,... đủ mọi thứ trên đời đều được đưa ra lý do làm tên hách dịch lừng khừng.

"Chắc là hôm nay đi làm, gặp khách đông nên mệt? Mà đã mệt thì tất nhiên muốn nghỉ ngơi. Hừm, chắc là vậy rồi. Thôi kệ, nghỉ ngơi 1 hôm như thế, ngày mai mới có sức quẩy bù."

Hoseok trước vừa nghĩ ngợi lung tung thì giờ đã vui bẻ trở lại mà ung dung về nhà, đâu hề giống ai kia... người ta đã đi về lâu rồi nhưng đầu óc vẫn trên mây, bay bổng đi đâu đó chưa về được.

SeokJin nghỉ tay, định tìm Taehyung hỏi chút về ý tưởng cho món nước mới lại chẳng thấy hắn đâu. Đảo mắt 1 vòng quanh quán cả trong lẫn ngoài cũng không thấy, anh quay vào bếp thì phát hiện thằng em đứng lì trước tủ lạnh chỉ để... nhìn vào điện thoại.

Bước tới thật khẽ, Jin lén nhìn qua vai hắn thì thấp thoáng thấy được kia là màn hình của ứng dụng LINE. Còn cái tên "Bartender Cà Chớn" đằng đó, anh đoán bừa cũng biết được là ai. Tuy nhiên, Taehyung không hề có động thái nào khác ngoại trừ đăm đăm nhìn điện thoại trong lúc tay lướt lên xuống. Có lẽ hắn đang đọc lại tin nhắn?

Biết em trai gặp chút vấn đề, SeokJin phận làm anh họ vẫn muốn can thiệp. Nhưng vấn đề lớn ở đây chính là Taehyung đang chối bỏ cảm xúc của mình. Tránh làm hắn ngại, anh vỗ mạnh vào sườn hắn, vờ rủ rê.

- Ê! Quán mình từ lúc chạy menu mới thì doanh thu đột phá nha. Anh định chọn 1 ngày rủ mấy đứa đi ăn đi chơi, bồi dưỡng đây.

Anh nói nhưng mắt khẽ đảo lên xuống nhìn điện thoại của Taehyung. Đúng như Jin nghĩ, màn hình lập tức được tắt đi, không để anh kịp xem hắn đang làm gì. Nhưng, Jin không vội bắt bài hắn mà chỉ hỏi sơ.

- Nhắc tới đi chơi mới nhớ... Nghe đâu thằng nhóc Hoseok rủ em qua W52Hz xem nó diễn vào cuối tuần hả?

- Vâng.

Chỉ 1 từ cụt ngủn. SeokJin đợi thêm nhưng đứa em sơ hở là "thả hồn" theo mây và anh phải "níu lại".

- Rồi sao? Chỉ "vâng" vậy là sao? Mấy hôm trước còn nhờ Joonie làm dùm để em qua chơi với nó mà. Chưa gì mà chán rồi?

- Không. Em chưa quyết định có đi hay không. Tại vì... tự nhiên thấy kì kì thế nào ấy.

- Là kì như nào?

- Như là... Chậc. Có khi kể anh nghe xong cũng chẳng hiểu đâu. Hầy, kệ đi.

- Mày "kệ" thì cũng phải tôn trọng anh mày chứ!

- Em làm gì mà không tôn trọng anh?

- Anh đang chờ nghe chuyện của mày mà, em trai! Lấp lửng như thế là tạo nghiệp nha.

- Em chẳng có gì lấp lửng cả. Dọn dẹp rồi đi ăn đây.

Taehyung lắc đầu, đẩy anh sang 1 bên để hắn có thể lau chùi chỗ bếp vừa sử dụng rồi mặc Jin tiếp tục tò mò, hắn bỏ lại tạp dề, lấy ví đi thẳng ra ngoài tìm quán ăn trưa.

Đắn đo 1 hồi, hắn chọn lại tiệm cơm quen thuộc. Nhìn thực đơn từ trên xuống dưới, sau cùng cũng gọi lại món cơm trộn đã ăn hơn chục lần. Hắn ngó xung quanh, vẫn khung cảnh này. Nhìn lại mình, hắn vẫn ngồi ở bàn này. Tất cả đều quen thuộc trừ 1 thứ, là hắn. Đến tận bây giờ Taehyung vẫn đắn đo, chẳng biết có nên tiếp tục đến W52Hz hay không.

Nhưng rõ ràng tên hách dịch này đang vui vì được ra oai với 1 đứa lớn hơn hắn mà? Tự dưng lại muốn tránh người ta??

Cơm được mang tới bàn, Taehyung trộn tới lui rồi múc lên 1 muỗng đầy, bắt đầu ăn. Nhưng hắn ăn mà không chú tâm. Đầu óc cứ thơ thẫn, nhai qua loa cho có, nuốt vội nuốt ẩu thì bị sặc. Hắn ho sù sụ, cơm cháo trong miệng cũng theo cơn ho bắn tung tóe. Bất giác, Taehyung cố nén ho nhưng cái gì càng nén càng dễ bung bét. May thay, có túi khăn giấy chìa ra trước mắt nên hắn cứ lấy thật nhiều, bụm mồm chặn miệng ho ùng ục thêm 2, 3 phút hơn mới tạm ngưng cơn ho.

Lấy thêm vài ba tờ khăn, Taehyung lau đi nước mắt nước mũi xong thì ngẩng đầu tìm người vừa đưa giấy cho mình.

- La người ta ăn uống cẩu thả, đến lượt mình lại hốc cơm như heo thì ai chửi mày?

Nghe thôi đã nhận ra "người quen", "người trưởng thành" sượng trân, đầu đang ngóc lên giửa chừng thì dừng ở đó mấy mươi giây liền vì... quê.

Còn Hoseok thấy bạn lại đơ ra thì nghĩ hắn vẫn còn sặc nên đưa tay vuốt vuốt lưng cho hắn.

- Ủa, chưa hết nữa hả? Thấy chưa. Thấy nghiệp chưa? Trù tao ăn uống vội vàng "bỏng chết" đâu không biết, bây giờ chỉ có mày "sặc chết" thôi. Sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Trong lúc người ta quan tâm thì Taehyung lại lo nghĩ cách chữa quê. Mặc cho Hoseok hỏi cái này cái nọ, hắn đánh trống lảng nói qua chuyện kia.

- Chưa... khụ... về ngủ hả? Đến chiều lấy... khụ khụ. Sức đâu mà đi làm?

- Hết sặc đi rồi nói. Gấp cái gì. Tao có bỏ đi đâu mà mày quắn lên?

- Hỏi này trả lời kia~

- Anh đó! Anh 2!! Nãy giờ có mỗi anh 2 đánh trống lảng thôi.

- ... Thì đánh trống lảng đó. Rồi sao? Mày đi đâu giờ này mà xuất hiện ở đây~

- Đi ăn cơm... trưa.

- Sao bảo về nhà ng~

- Hên là không về nên có dịp chứng kiến nam thần cosplay Yêu Tinh sặc cơm.

Hoseok nhắc lại, còn cười cười làm kẻ sĩ diện như hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhíu chặt mày rồi quắt đôi mắt chàu quạu nhìn gã, Taehyung viện cớ.

- Mày không "bỏng chết" do có tao nhắc nhở. Còn tao lúc ăn có ai nhắc đâu! Tất nhiên là sặc rồi. Không cảm ơn tao thì thôi, còn chọc quê?

- Thôi đi ông thần. Cái gì cũng nói được... Ngồi chung được không?

- Hả?

- Có cho tao ngồi chung không?

Nhận được câu hỏi lạ, Taehyung hết nhìn bạn lại ngó quanh, trả treo.

- Có cái bảng nào cấm mày ngồi hả, mà phải xin?

- Má. Lịch sự với mày, mày không chịu đúng không?

- Ngồi đi cưng. Anh đùa tí, em căng quá.

- Cưng!... con két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro