21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quần què.

Sáng hôm sau, Hoseok lại đến 0613 mua 1 ly kombucha nhưng lần này gã đến với cái bụng no lưng lửng. Thật tình cờ là 0613 cũng vừa cập nhật menu thức ăn. Trước chỉ có mỗi bánh ngọt thì nay đã bán thêm ít bánh Hotteok, Mandu và bánh mì bơ tỏi. Vậy nên Hoseok chắc chắn có thể ăn no mà không lo chuyện phải nạp quá nhiều đồ ngọt vào người nữa.

- Úi chà. Bữa nay có Hotteok nè!

- Mới bán hôm nay đấy. Em ăn sáng chưa? Làm 1 phần nhé?

- Em chào Jin hyung. Dạ, lấy em thêm phần Hotteok nha.

SeokJin gục gật, anh đang cười ngọt lại liền nhăn nhó khi nhìn tới Taehyung.

- Nhìn cái gì? Bấm bill rồi đấy. Vào làm Hotteok đi.

Hắn nhìn sự đối đãi khác biệt giữa 2 đứa "bằng tuổi" nên thắc mắc.

- Nhóc con kia em ruột anh hả? Sao anh cười với nó tươi thế? Còn em... sao anh nhăn kinh vậy?

- Mày là em của anh. Thằng bé kia là khách. Tất nhiên phải khách sáo với nó rồi. Ơ khoan, chưa nói lại cho đúng tuổi với người ta à?

- Ủa? Anh có phải là anh của em không?

- Nói điên khùng gì đó?

- Tự nhiên lăm le "vạch mặt" em vậy? Em vẫn đang "dạy" Hoseok mà. Bây giờ nó biết mình ít tuổi hơn thì còn lâu mới nghe theo.

Ông anh vỗ tay bép bép, tán dương độ dày của gương mặt điển trai rồi cảnh báo.

- Ừ ừ, dạy. Hay lắm, giỏi lắm. Dạy cả người ta cơ. Nhưng anh nói này, bây giờ mới quen biết, còn khách sáo thì nên đính chính đi. Sau này thân hơn rồi mà vẫn 2 lời, 3 lời... thằng nhóc biết được là sốc, giận thật thì mày mất bạn như chơi nha em!

- Ôi anh khéo lo. Thân thiết thế vẹo nào được! Bây giờ Hoseok đang thất tình, nó lại không hòa thuận với đồng nghiệp nên cô đơn... do vậy mới quẩn quanh bên cạnh em tìm niềm vui chứ có gì lạ đâu! Vài hôm nữa cặp được cô nào mới thì tự động biến mất thôi.

- Thế là bạn bè bình thường thật?

Cách nhấn nhá của SeokJin tự dưng khiến Taehyung khó chịu. Hắn chau mày khẳng định.

- Chứ hyung nghĩ là gì! Nó. Cả nam nữ đều chơi được nhưng em "thẳng" như ruột ngựa ấy.

- Ruột ngựa đếch thẳng.

- CÓ 1 ĐOẠN THẲNG TƯNG DÀI GẦN 1 MÉT. OK?

- Mắc cái gì mà cọc? Giật mình hả?

- ... Nay hyung quan tâm em dữ ha! Đi ra ngoài hộ em. Để yên người ta chiên bánh cho khách!

Dù là anh em họ nhưng SeokJin hiểu đứa em này hơn ai hết. Bình thường Taehyung bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, có khi còn được đánh giá là vô cảm, vô tâm. Nếu thật sự "không có gì" thì hắn đã chẳng bài hãi như vừa rồi. Tuy nhiên, Jin cũng chẳng muốn gán cho em trai thứ mà hắn không thích nên đành đánh trống lảng rồi nói đùa.

- Thấy mày cứ không tính tiền thằng nhỏ mấy hôm liên tục nên... điều tra chút thôi.

- Qua W52Hz, lần nào nó cũng mời em. Suốt 2, 3 hôm liền giành trả tiền rồi. Hyung biết giá rượu rồi đồ ăn trong bar nó đắt thế nào mà. Do vậy nên... em không tính tiền nó bây giờ.

- Thế bao giờ tính đây?

- Chừng nào đủ tiền bill mấy hôm nó mời rượu thì... em bắt đầu tính tiền.

Hắn lấp lững. Miệng mồm lanh lẹ bỗng trì trệ kéo theo thao tác tay chân bớt linh hoạt, làm Taehyung cố mãi vẫn gắp trượt miếng Hotteok. Vậy là bị xém mất 1 bên mặt bánh, hắn bực mình nên la ông anh.

- Trời ơi. ĐỂ YÊN CHO EM CHIÊN BÁNH!! ANH LÀM ƠN RA NGOÀI NHẬN ORDER GIÙM ĐI.

Khổ thân anh bị đứa em đuổi, chạy còn hơn vịt. Vừa ra khỏi bếp đã gặp ngay ánh mắt của Hoseok, SeokJin giả lả rằng Hotteok sắp chiên xong, đợi thêm vài phút nữa thôi. Anh nói đoạn lại quay ra tiếp khách. Loay hoay nhận thêm 1 đơn thì quay vào bếp hỏi tình hình món ăn. Khi xác nhận bánh đã làm xong, SeokJin mới pha trà cho đơn của Hoseok, sau đó thì đặt cả trà và bánh lên khay, đẩy cho Taehyung. Hắn mang trà bánh ra bàn cho gã bartender rồi quay vào tiếp tục công việc.

Hoseok cắn vào cái Hotteok đầu tiên, gã hít hà, thổi phù phù vì phô mai bên trong nóng chảy nên lăn lăn miếng bánh trong miệng 1 hồi mới nhai được. Taehyung từ trong quầy nhìn bạn hồi lâu mới la.

- Chậc, coi ăn uống kìa! Bỏng chết mày bây giờ. Thổi từ từ rồi ăn xem nào.

- Phù phù... mày muốn tao chết lắm hay gì! Nói chuyện bớt chửi thử coi. Làm như không chửi là ăn cơm không ngon á. Cái miệng nói xui nói gở riết quen!

- Xin lỗi! Quen miệng chứ đ~ không có ý gì. Mày nhạy cảm quá! Nói chung là... ăn từ từ thôi. Có ai hối đâu.

Hoseok nghe rồi trề môi, đánh đôi mắt liếc ngang dọc 1 hồi lại cắn miếng bánh nóng. Cứ vậy trước mặt Taehyung vừa nhai vừa thổi rồi nuốt ực, nói.

- Thích. Được không? Ăn nóng như vậy mới ngon. Phô mai của người ta đang nóng dẻo thế này ăn mới thích. Thổi cho nguội ngắt là dai nhách luôn.

- Rồi tới lúc nóng quá rụng răng thì còn thích không? Phô mai thổi nguội bớt thì cũng nguội đến 1 mức nào đó thôi. Có phải nguội lạnh hẳn đâu mà bảo hết ngon.

- Nhưng nó nguội rồi sẽ dai. Mà dai thì ăn vào cũng rụng răng. Vậy đó! Đã ăn không ngon rồi còn bị rụng răng thì có đáng đâu.

Taehyung chống nạnh, hạ thấp hàng lông mày, dọa bạn.

- Thổi rồi ăn. Không thì đi về. Không cho ăn nữa.

- Ủa? Ăn cái này có tính tiền mà~

- Đây không tính tiền. Đây tính độ nghe lời. Không ngoan thì... cút. Không hoan nghênh.

Bước khỏi quầy, hắn đứng khoanh tay ngay trước bàn của Hoseok như sẵn sàng lấy đi đĩa đồ ăn làm gã phải chỉnh đốn lại tác phong ăn uống. Tuy nhiên, điều Taehyung bất ngờ nhất chính là ngay sau miếng "ăn đàng hoàng" kia thì gã lại nhè ngay ra đĩa, hệt như con sóc đẩy hạt ra khỏi má của nó, gã nói...

- Xong. Dính nước miếng rồi. Khỏi mang vô. Lêu lêu.

... sau đó lại tiếp tục ăn mà không thổi.

Trước cảnh tượng này, "người trưởng thành" bị sốc. Mắt hắn trừng lên trong khi miệng thì trề tới đất, lợi nướu gì đều hở ra phá hỏng hết diện mạo nam thần. Trông hắn xấu đến thế nhưng Hoseok vẫn ung dung nhìn, hé răng nhay nhay chỗ phô mai nóng.

- Đéo nói nữa.

Hắn trưng ra gương mặt lạnh quen thuộc, quay ngoắt vào quầy làm Hoseok bỏ ngay ý định trêu chọc rồi với theo níu áo bạn.

- Ê nè, đừng giận. Giỡn. Giỡn xíu.

- Giỡn cặc.

- Ờ... cái đó sao giỡn được?

Chẳng hiểu nổi gã bartender này. Rõ ràng Taehyung chửi rất khẽ, thế mà gã vẫn nghe được. Đã vậy còn có ý dần lân với hắn.

- Giỡn mặt hả!

- Chọc xíu màaa. Ăn đàng hoàng nè. Thổi nè, rồi mới ăn nè.

Hắn lườm Hoseok hồi lâu, rầy.

- Dạy cái gì đúng thì nghe lời đi! Không bị người ta tán bay hàm thì ăn nóng cũng rụng nguyên hàm đó. Biết chưa!

- Xì. Biết rồi. Mà nè, chiên Hotteok ngon quá trời. Tao ít khi khen lắm đó.

- Thì?

- Ý là tao khen thiệt. Không phải thảo mai đó.

- Ừ, cảm ơn. Ăn ngon thì gọi thêm đi. Để hôm nay được tăng doanh số.

Gã cười, gật đầu lia lịa như thể sẽ thật sự gọi thêm vài phần bánh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi Taehyung nhận ra bản thân bất giác cười theo...

"Ơ, tự nhiên cười? Xùy xùy xùy p*l#;₫>×,ệokqpoe..."

Nhanh nhanh tự chấn chỉnh bản thân, hắn bỏ đi làm việc khác. Đi tới đi lui 1 hồi thì nghe tiếng ai đó gọi mình.

- Ê Taehyung. Tối thứ 6 tuần này mày rảnh không?

- Cũng rảnh. Sao?

- Quán tao mấy ngày cuối tuần đều có dj. Đánh nhạc hay lắm. Mày tới chơi nhé?

- Có ưu đãi gì không?

- Ưu đãi cho riêng mình mày luôn! 1 chỗ vip gần bàn dj nhất. Chịu kh~

- Thôi khỏi. Ồn lắm. Tao không quen.

- Hỏi ưu đãi đã rồi lại chê. Sao ban đầu không nói vậy đó! Mày chẳng thương bạn gì cả. Có tao làm mc mà. Tới ủng hộ đi.

Hoseok phụng phịu, má môi đều trưng ra hết hòng thao túng bạn và gã đã thành công.

- Rồi rồi. Mấy giờ diễn?

- 8 giờ lên nhạc, 9 giờ diễn tới 11 giờ rưỡi. Tới quán ngồi chill chill xíu đi, tao sửa soạn quần áo xong xuôi thì ngồi với mày chút rồi lên diễn.

- Rồi ok. 8 giờ đúng chưa. Mệt ghê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro