20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không la thì sau này bay nguyên hàm.

Taehyung nốc gọn ly cocktail trong vòng chưa đầy 1 tiếng làm Hoseok bất ngờ nên buộc miệng khen.

- Uống tốt quá chứ.

- Hả.

- Tửu lượng khá quá. Hôm trước nghe mày nói ít đi uống, tưởng đâu yếu nhớt. Ai dè uống cả buổi, khoai chiên không động đến 1 miếng, vậy mà tỉnh queo.

- Tất nhiên. Ai mà như mày...

- Tao làm sao nữa?

Rõ là đang khen hắn nhưng Taehyung vẫn cố ý kéo Hoseok vào mà chòng ghẹo. Cụ thể, hắn nhắc đến chuyện gã bartender chỉ cụng ly với khách rồi nhấp môi có tí rượu thôi đã đỏ hết mặt thì gã mới phân trần.

- Hồi nào! Người ta là uống liên tục mới đỏ bừng vậy đó.

- Phải không? Hôm qua tao nhìn mày suốt. Khách quay ra cụng ly hình như có mỗi 7, 8 lần gì đó nhưng mày giả bộ uống 3 lần. Còn 4, 5 lần còn lại là nhấp môi có chút xíu. Uống nhiều bao giờ? Bartender gì mà yếu xìu.

Bị chê "yếu", Hoseok nổi đóa, lôi luôn chuyện cũ ra nói làm Taehyung 1 phen đứng hình vì kí ức đang trôi dạc đâu đó.

- Mày nói tao mà không nhìn lại bản thân. Làm barista chuyên pha cà phê, mà bày đặt say cà phê. Chắc là không yếu đâu ha.

- Say cà phê? Lúc nào?

- Cái hôm tao qua xin đá đó! Mày ngồi ịch dưới đất nè. Jin hyung nói mày bị say cà phê. Sao? Chối không?

Hắn thật sự quên mất. Biết sao bây giờ, Taehyung "khơi mào" trước thì đành cãi cho ra ngô ra khoai thôi. Ai lì nhất thì người đó thắng.

- Hôm đó tao quên ăn sáng. Mày thử chưa ăn gì rồi nốc cà phê vào xem có say không!

- Xì. Tao không say. Cùng lắm là cồn cào chứ sao mà say được. Do mày yếu thôi.

- Cái thằng này... Đúng là không có bằng chứng là không bắt được mà. Cầm ly rượu lên uống có vài hớp rồi mặt đỏ bừng lên là không yếu nhỉ!

- Yếu cái qué gì! Đó là cơ địa.

- Cơ địa gì lạ vậy? Chưa biết à nha.

- Đã yếu còn dốt nữa. Người ta nói ai máu O uống rượu vào là đỏ người đó! Biết chưa!

- Vậy mày là máu gì?

- Ai biết.

- Xác định bậy bạ như thế, đỏ kiểu đéo nào? Bây giờ thì ai dốt?

- Chứ mày giải thích thử xem. Uống rượu vào đỏ mặt là sao?

Taehyung khẩy 1 tiếng rồi bắt đầu giải thích. Hắn nói rất nhiều nhưng nôm na vẫn quy về chuyện vì "yếu" nên mới đỏ mặt khi uống rượu. Tất nhiên là với bấy nhiêu luận điểm luận cứ hắn trình bày thì Hoseok có thể gạc phăng lập luận của hắn đi mà chẳng cần nêu lý do.

Cả 2 tranh luận quên luôn trời đất. Cứ 1 người nói thì 1 người đáp, mãi không thấy hồi kết. Phải đợi đến khi có người chịu không được mà phàn nàn thì 2 người họ mới có dịp dọn mồm dẹp miệng.

- IM LẶNG DÙM EM CHÚT ĐI!... Đây ngu, còn ông anh dốt. Vậy đi! Đôi bạn "ngu - dốt" cùng tiến.

Taehyung và Hoseok cùng nhìn lại thì thấy cậu em thân thuộc vừa ném gì đó lên bàn. Thì ra là 1 phần khoai tây chiên. Nhưng thằng bé này dám nói 2 anh lớn "ngu - dốt", vậy nên 2 người quyết định túm JungKook ở lại hỏi tội trước khi cậu ta chuồn mất.

- Nhóc con! Em nói gì đó?

- Nhãi ranh cậu nói ai dốt? Giỏi thì giải thích xem.

Lâu rồi mới có người thách thức nên JungKook quyết định "chơi tới bến". Gạt tay Hoseok ra rồi chễm chệ ngồi trên ghế, thể hiện...

- Uống rượu bia bị đỏ người thì thường là dị ứng hoặc di truyền. Ai có cơ địa nhạy cảm khi tiếp xúc với mấy thứ độc hại như rượu bia có khả năng gây cảm giác buồn nôn, mệt mỏi, tim đập nhanh. Chứ đâu ra mà do yếu hay nhóm máu!!

Bán tín bán nghi, cả Taehyung và Hoseok cùng đòi bằng chứng. Cậu thỏ nhẹ nhàng mở điện thoại tìm ngay thông tin chính xác, đưa cho 2 người xem. Đôi bạn trước đó còn hổ báo cáo chồn, nhưng giờ nín thinh. Có lẽ là xấu hổ...

- Sao hả? Còn ai cãi với tôi không.

- Xí. Anh muốn hỏi cái này.

- Ok. Em đang rảnh. Mời.

- Say cà phê là do di truyền hay do cái gì?

- E hèm, tưởng gì. Cái này thì em không biết... Để hỏi Google.

Taehyung và Hoseok sượng trân. Vậy là vẫn phải đợi cậu thỏ tìm tin chính thống mới rõ là đúng hay sai.

- Ừm, say cà phê là do dị ứng caffein hoặc nạp vào 1 lúc quá nhiều caffein gây ra tăng huyết áp... ờ... blah blah đại loại vậy. Rồi sao? Ai đúng ai sai? Ai ngu ai dốt? Hay cả 2 bằng IQ nhau?

Tự dưng chuyện đúng sai bây giờ không còn quan trọng nữa. Taehyung và Hoseok nhìn nhau, sau lại nhìn JungKook, cảm ơn em trai rồi thì thôi, chẳng còn ai muốn ăn thua nữa. Cách hành xử lạ lùng của cả 2 khiến cậu thỏ thắt lại cặp chân mày, trề môi bỏ đi.

- Cặp bài trùng hả? 2 người bị tào lao à!

Đợi thằng nhóc đi mất rồi, Taehyung mới khều Hoseok hỏi nhỏ.

- Ê, nhớ mày dữ dằn lắm mà?

- Ủa gì vậy ba? Hồi nào?

- Thì hôm tao đi làm sáng á. Với lúc qua quán cảnh báo mày nè.

- Tao làm gì mà dữ?

- Thái độ ra mặt luôn bảo không dữ?

Hoseok nghe rồi muốn bật ngửa té ghế luôn cho vừa lòng hả dạ đứa bạn. Gã chỉ vào vai tên hách dịch, nhấn nhá từng chữ.

- Đâu ra hả ông thần! Nhớ kỹ lại đi. Tao gặp mày đến giờ chưa chửi thề được 5 câu nữa đó. Vậy mà mày... Chỉ có mày thôi... Mày đó, chửi tao nhiều như chó.

Nhìn bạn phàn nàn, Taehyung mới có dịp bình tâm mà suy nghĩ. Sau chừng vài phút, hắn mới nhận ra những gì Hoseok nói là sự thật. Hắn đúng là chửi thề rất nhiều.

- Xin lỗi. Quen miệng rồi. Nhưng mà mày đáng bị chửi. Hiểu chưa?

- Không hiểu cái nồi gì hết.

- Chực. Đấy là tao còn chưa đề cập đến vụ mày ngủ với đủ thứ người thì... con rơi con rớt có khả năng là nhiều lắ~

- BẬY BẠ! NGƯỜI TA LÀM AN TOÀN~

- Đụ... Mày kêu không? Đẹp mặt lắm à mà gào mồm lên như thế?

Đây là cái vỗ mặt lần thứ 2 trong ngày. Hoseok chàu quạu, ngó quanh chẳng thấy ai để ý mình thì quay lại vỗ ngược vào má Taehyung, la.

- Không 1 ai ngó tới tao. Có mỗi mình mày tài lanh á, người ta mới biết. Bêu rếu tao, mày vui lắm hả?

- Đé~ Ý tao là ai đâu mà vui. Thôi thôi, mắc mệt quá! Nay chill đi. Lôi mấy chuyện nhảm nhí ra nói 1 hồi, tự dưng 2 đứa gây lộn??

- Mày la tao trước còn gì. Mà hỏi này...

- Hỏi đi.

- Cocktail hôm nay ngon không?

Khả năng chuyển chủ đề lộ liễu của Hoseok thật sự khiến hắn bất ngờ. Taehyung quay ngoắt sang nhìn gã, cười có nửa miệng.

- Ngon thì sao? Mà không ngon thì sao?

- Ngon thì thôi. Mà không ngon thì đưa ly tao mang vào quầy sửa lại... Ủa. Ê nè! Bị ngáo hả? Đơn giản vầy cũng hỏi.

- Bartender gì gà thế? "Khách" nó ghẹo thì phải nói gì đó vui vui chứ!

- Dạ, anh hai! Sợ anh thiệt chứ. Ngày đi làm thảo mai chưa đủ hay sao còn bắt tao đon đả luôn ngày thường nữa?

- Nghề của mày mà! Phải giữ phong độ chứ.

- Phong đòn gánh mày đó!

- Ừ, không dữ chút nào. Rất hiền dịu.

Chủ đề nói chuyện giữa 2 người cứ liên tục bị thay đổi. Hết kể khổ lại sang nói xàm, cả 2 cũng không ngờ trái tính trái nết nhau vẫn có thể ngồi cùng nhau lâu đến thế. Nhìn lại đã hơn 11 giờ, Taehyung phải về vì sáng mai còn đi làm sớm nên Hoseok bảo hắn cứ về trước, còn gã ở lại phụ anh em.

- Về đi. Tao trả cho.

- Cái rắm. Tiền đéo đâu trả hoài thế? Thẻ đây. Quẹt đi.

- Không. Cất đi. Để tao tr~

- Để cái gì. Đứng qua 1 bên. Phục vụ? Thanh toán đi.

Nhanh tay lẹ mắt, Taehyung tìm ngay bồi bàn gần hắn nhất mà gọi rồi 1 tay giữ bạn, 1 tay đưa thẻ. Hắn quyết tâm không chia hóa đơn hay để Hoseok trả nữa.

- Mày kì ghê. Đã nói là tao trả rồi mà! Nay mày giúp tao, thì xem như~

- Nói tiếng nữa, tháo 2 lúm đồng tiền chần nước sôi liền!

- ... thì thôi. Đếch nói.

- Ngoan.

- Quần què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro