17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn bánh đi.

Nhìn vẻ ê chề của "người trưởng thành", Hoseok đành chịu thua, chọn đại 1 cái bánh cho hắn khỏi nhây nữa nhưng chuyện có vẻ không đơn giản như gã nghĩ.

- Vậy... lấy cái này đi. Tiramisu nè.

- Rồi tại sao ăn có 1 cái?

"Khùng thật rồi."

- Ăn nhiều quá, no rồi thì uống nước như nào hả ông thần?

Taehyung lắc đầu, tiếp tục chỉ vào miếng bánh Nhung Đỏ, mắt hắn sáng lên trông rất tâm đắc.

- Best Seller. Ngon. Ăn thêm đi. Cho no.

- Nhưng... no rồi. Ăn cái tiramisu tráng miệng thôi hà.

- Lỡ no rồi thì ăn thêm cho bữa trưa đi.

- Tao bảo là ăn tráng miệng thôi. Tao no thật. Mày nhây quá nha.

- Phải nhây mới up-sale được.

Thở dài, Hoseok gục gật chấp nhận thua toàn tập. Tên hách dịch này cái gì cũng nói được thì gã chịu.

- Rồi rồi, lấy thêm cái đó đi. Thiệt tình...

Taehyung hí hửng quay ra lấy đĩa, cẩn thận đặt miếng bánh ngay ngắn rồi mang 1 lượt ra cho đứa bạn.

- Còn nước nữa. Đợi chút nhé.

- Mày cứ thong thả.

- Tao "thong thả" là mày khỏi uống.

- Bắt bẻ nữa.

- Thích vậy đó. Được không.

- Được được. Làm nước nhanh nhanh cho người ta đi. Khát muốn chết rồi nè.

- Đòi hỏi thêm 1 tiếng là bắt mày ăn hết tủ bánh liền!

- Thôiiiii. Không đòi hỏi. Anh 2 làm gì làm đi ạ. Em không đòi gì thêm đâu.

Tên khùng này ngày càng lạ lùng. Hoseok chưa từng bất lực đến thế nhưng nghĩ ra thì... cũng vui. Gã nhoẻn miệng cười, nhớ về mấy câu đùa nhây lầy có phần vô tri của Taehyung thì nét cười của gã càng sáng. Lát sau lại nghĩ đời trớ trêu, đứa mình đang ghét cay ghét đắng bỗng quay ra giúp đỡ. Người mình yêu chiều lại đột ngột trở mặt... Đúng là ở đời không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Điện thoại rung lên, vài ba dòng tin nhắn xuất hiện dù không lâu nhưng cũng đủ để Hoseok kịp nhìn tên người gửi cùng vài chữ đầu của tin.

"Là Dexter. Anh quản lý nói gì với cậu ta sao?... Có nên đọc không~"

- Ê, ả kia lại làm phiền mày à?

- Hả? À à, không có. Tin nhắn từ... bạn thôi. Không có gì.

- Ừm. Hỏi 1 câu trả lời 2, 3 câu là biết "không có gì" rồi đấy... Nước tới đây. Trà quả mọng.

- Cho uống cái gì mà nghe bê-đê vậy?

- Đụ... kì thị không! Tán phát lệch mẹ giới tính bây giờ.

- Giỡn. Ba căng quá à!

- Vẫn còn đang tội nghiệp mày nha. Để yên cho tao tội nghiệp nha!

Taehyung đột ngột gắt lên làm gã bartender giật mình. Trông biểu cảm này y hệt lúc hắn nói lý với Aya, chẳng có gì giống là đang đùa nên Hoseok trong vài khắc đã thật sự phát hoảng. Nên gã quyết định im lặng.

Điều mà Hoseok không ngờ đến chính là Taehyung cũng... im lặng.

Không khí bỗng căng thẳng lạ kì. Phải đến lúc có khách thì Taehyung mới quay ra nhận đơn. Hắn bỏ đi 1 hồi lâu rồi trở lại, thấy trà trong ly đã lắng xuống 1 màu đỏ thẫm vì đá phía trên tan ra, hắn trách.

- Công sức người ta cố làm nhanh, làm thật ngon... bây giờ để tan đá thế này. Cả bánh nữa!!

Đánh mắt nhìn 2 đĩa bánh, cái nào cũng nghiêng ngả xiêu vẹo vì lớp kem mềm nhũn, mất đi kết cấu cứng cáp khiến chúng giảm đi độ ngon mắt đáng kể. Taehyung thật sự không vui, hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau làm Hoseok run run không biết nên xử sự ra sao, sau cùng đàng lí nhí.

- Tao xin lỗi.

- Lỗi đéo gì mà xin!

- Tao ăn liền nè. Đừng nóng. Xin lỗi mà.

Taehyung chỉ liếc rồi trở vào quầy dù chẳng có khách làm gã hoang mang vô cùng. Hoseok im ru không dám lên tiếng, vừa ăn bánh uống nước vừa ngó lên tìm hắn nhưng Taehyung không còn nhìn tới gã nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn dành cho đằng sau quầy nước, không có chút gì cho gã và Hoseok bỗng thấy mình lạc lõng. Trông gã chẳng khác gì sóc con bị bỏ rơi khi cứ ngồi được vài phút lại lấm lét quay sang dòm hắn.

Gã nhìn lâu lắm rồi! Đôi mắt hết dán chặt vào gáy tóc thì chuyển qua tấm lưng rộng nhưng Taehyung không quay lại. Chỉ mỗi khi có khách thì hắn mới chịu ngẩng lên cười nói, xong chuyện thì tiếp tục giấu nhẹm cái mặt, chẳng thèm nhìn Hoseok thêm lần nào.

- Taehyung ơi...

- Gì.

- Chắc giờ này mày làm việc nên không tiện nói chuyện ha. Ừm, chiều nay! Hay tối nay nè, tao có lịch nghỉ. Mời mày đi ăn 1 bữa nhé?

- Kê. Mấy giờ. Quán nào.

- Mày chọn đi. Tao thoải mái lắm.

- Vậy uống thôi, khỏi ăn. Qua bên W52Hz đi cho tiện. Đúng 5 giờ. Ok?

- Ừ ừ. Cũng được. Thế bây giờ... tao về nha?

- Không tiễn ha.

Hoseok ngẩn ngơ. Thầm thắc mắc sao Taehyung không nhây như những lần trước. Làm thế nào lại để gã về dễ dàng vậy được??

- Tao về đó.

- Ừ, về đi.

- Về thật nha.

- Cửa kìa. Mời.

- Nhưng chưa trả tiền~

- Khỏi trả. Đi đi.

- Vậy... lát chiều gặp nha.

Hắn không nhìn tới Hoseok nữa. Nhắc tới tiền bạc cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ gật đầu, vẫy vẫy tay rồi lại chăm chú làm việc.

"Phải giữ mình lại chứ? Vừa nãy còn vui mà. Tự dưng quạu ngang vô duyên vãi. Mình có làm gì... đâu? Mình có lỡ làm gì không nhỉ?"

Gã chầm chậm ra khỏi quán, vừa đi vừa cố nhớ xem bản thân có vô tình làm gì khiến tên hách dịch nọ khó chịu không. Nghĩ hoài nghĩ mãi đến lúc ngồi lên xe mới nhớ ra mình có đùa 1 câu mà làm hắn nổi nóng ngay tức thời. Nhưng Hoseok lắc đầu, cho rằng lời mình nói quá bình thường, không thể nào làm Taehyung giận được.

"Nhưng ngoài câu đó ra thì mình đâu còn nói nào khác... Hừm, thôi, xin lỗi đại, biết đâu trúng thì sao."

Hoseok lo nghĩ miết lại quên luôn chỗ tin nhắn đang ùn ứ trong ứng dụng. Gã chẳng động đến điện thoại ngoại trừ những lúc kiểm tra pin. Quanh quẩn đây kia, tập thể dục, uống thuốc, rửa vết thương, học tiếng anh, nấu ăn, ủi quần áo, giặt đồ, phơi đồ, quét lau,... đủ mọi thể loại việc trên đời đều được Hoseok làm hết. Làm đủ thứ việc nhưng đợi mãi mới đến 4h rưỡi, gã tắm rửa sạch sẻ, diện đồ lịch sự, ngắm nghía diện mạo mình thêm đôi ba lần, xịt ít nước hoa xong thì đến W52Hz như đã hẹn.

Tới nơi thì Taehyng vẫn chưa đến nên Hoseok nhắn cho hắn 1 tin rồi vào quán chọn bàn trước.

- Ơ, sao nay lại... À nay tới chơi hả?

- Ừa, ừa. Anh dắt bạn tới chơi.

- Hừ, vào đi. Em còn chưa mở máy lạnh nữa. Tới gì mà sớm quá... Bạn hả? Bạn gì đấy?

- Bạn bình thường thôi mà. À, Taehyung bên 0613 đấy.

- Bình thường hả? Không phải bạn chịch chứ?

- Kookie, em ăn nói kiểu gì đấy!

- Phải nói vậy mới vừa với anh. Người ta chịu thiệt, đứng ra giúp anh nhưng ai mà biết được anh thế nào. Em đã nghĩ Dexter phải hả hê lắm khi biết được ả khốn kia đã làm gì anh. Nhưng em sai. Nó lo cho anh còn hơn trước...

Nói đoạn, JungKook dừng lại vì xa xa phía cửa xuất biện bóng dáng nam thần. Cậu thỏ cười khẩy, lắc đầu vì sự thật trái khuấy.

- Chực chực, không thể hiểu nổi. Hình như mấy gã khốn các anh đều có sức hút rất riêng. Chỉ tiếc là chẳng có ai trong các anh tận dụng nó 1 cách đúng đắn cả... Nhưng Hoseok, sau chuyện này, em vẫn hy vọng anh sẽ có trách nhiệm hơn... Anh thấy đau chứ? Anh khó chịu đúng không?... Dexter cũng vậy... Và em không mong tên hách dịch kia sẽ lại là nạn nhân tiếp theo.

Cậu thỏ vỗ vai Hoseok, ngóc đầu lườm nam thần rồi quay vào trong chuẩn bị nguyên vật liệu cho ca làm. Taehyung bực bội vì vừa đến đã bị lườm tóe lửa.

"Tiếp đón khách kiểu chó gì vậy trời!"

- Chào.

- À, chào.

- Đến sớm đấy. Cứ nghĩ là đúng 5 giờ cơ.

- Tao xin lỗi.

- Cái gì đấy?

- Hồi sáng tao lỡ lời. Xin lỗi mày nha. Tao quen thói nói chơi thôi hà, đừng giận nữa... Chuyện bê-đê ấy...

Taehyung đến bây giờ mới chịu cười. Hắn ném điện thoại lên bàn, lắc đầu.

- Mẹ nó, tưởng mày đéo nhận ra chứ. Mừng muốn xỉu luôn. Thôi, biết lỗi là tốt rồi. Lần sau đừng mang giới tính người ta ra đùa. Không hay đâu.

- Nhưng trước giờ chả có ai bắt bẻ tao~

- Thế bây giờ có tao đây! Được chưa?... "nghe bê-đê quá" là nghe làm sao? Nghe cái mẹ gì mà bê-đê hay vậy?

- Thì giỡn mà~

- Đéo được giỡn vậy nữa! Bây giờ cho mày là con gái đi~

- Có phải đâu~

- TAO VÍ DỤ!... Bây giờ mẹ của mày, chị mày hay ai đó phụ nữ trong gia đình mày làm gì đó đéo biết, tự nhiên có đứa chửi họ "đồ đàn bà". Khó chịu không?

Hoseok im lặng, và Taehyung được dịp nói tiếp.

- Hiểu rồi chứ? Tao dạy cái gì đúng thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro