18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu rồi chứ? Tao dạy cái gì đúng thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.

Lòng Hoseok đang lắng đọng bỗng dao động. Quay sang nhìn Taehyung, gã cười khổ, hỏi.

- "Dạy" hả?

- Chứ gì nữa! Không dạy không chỉ mày là có ngày cái đầu đầy máu... Trước giờ đã bị đánh chưa?

- Dĩ nhiên là chưa.

- Ôi thôi, thảo nào... Đây. Bây giờ đời nó tặng cho 1 đường dài ngoằng ngay mắt nè. Đẹp quá đi chứ!

- Nhắc hoài~

- Nhắc cho mày chừa! Chứ đâu ra cái thói ăn nói không coi trước sau đấy hả?... Ủa, bartender đâu rồi??

Nghe bên ngoài léo nhéo gọi, JungKook nhét gọn điện thoại vào túi, quay ra hỏi.

- Rồi, uống gì?

- Có menu đâu mà chọn hả, thằng nhóc này?

- Tưởng Hoseok hyung lấy menu đưa anh rồi?

- Ơ kìa? Hôm nay người ta là khách. Cậu còn bắt người ta làm?

- Thì chỉ có... Hê, khoan. Anh bênh hyung của tôi?

Nghe JungKook hỏi, cả 2 cùng ngớ ra nhưng Hoseok hiểu đứa em đang đề cập đến vấn đề gì nên liền xung phong nhận việc.

- Em bận gì thì cứ đi làm. Để anh ở đây làm nước cho Taehyung cũng được.

- ... tôi có bênh đâu. Nói phải trái với cậu thôi. Rõ là đi làm liên tục, lại còn kiêm luôn MC Hype mấy ngày cuối tuần thì bây giờ Hoseok được nghỉ, cậu phải thay nó nhiệt tình chút chứ!

Không ai hiểu ý nhau. Hoseok đã cố ý lãng sang chuyện khác, nhưng Taehyung thì nhắc hoài chỉ vì muốn ăn thua đủ với cậu nhóc răng thỏ. Vậy là tình ngay lý giang, JungKook nâng cao đôi mày, cười bỉ ổi.

- Nè, tôi nói ông anh nghe, tôi đây cũng là bartender hot của quán nh~

- Thì?

- Để yên tôi nói! Ngắt lời người ta xong lại "thì""thì" cái gì... Tôi, là hot bartender, vậy nên chắc chắn sẽ tự động nhiệt tình với khách rồi! À đâu... trừ ông anh ra.

- Khách hàng là~

- Ông anh muốn làm ông hoàng bà chúa gì thì mời. Cứ thoải mái vung tiền đi, tôi cảm ơn. Nhưng bảo tôi phải nhiệt tình tiếp đón ông anh thì... không.

Hoseok tuột khỏi ghế, vào quầy đá đít thằng em đi ra chỗ khác để gã xoay sở.

- Đi vào trong đi. Có khách, anh g~

- Không thích. Thích ngồi đây được không? Ngày thường anh có đuổi em đâu. Sao bây giờ có... Chực, có thằng cha này thì anh lại đuổi em?

- Trời đất ơi! Đã nhiệt tình đứng ra cứu cánh cho nó rồi mà nó còn nghi ngờ tôi.

Bất mãn, Hoseok thở hồng hộc, chống nạnh vì hôm nay thằng em bướng bỉnh lạ lùng. Định nhanh nhanh đẩy JungKook đi thì nó lại nói bóng gió.

- Ai nghi ngờ gì anh? Hay anh giật mình cái gì?

- Đi vào! Có khách thì anh gọi!

- Ừm. Em đi nha. Cũng... gay to đấy.

- ĐI VÀOOO!!

Gã phải chặn cái họng thằng nhỏ lại trước khi nó nói thêm điều gì đó làm Taehyung khó chịu. Tên hách dịch mặt mũi đã teo quắc lại rồi, nói thêm 1 hồi có khi hắn quạu lên, bỏ về giữa chừng thì khổ lắm!

Hoseok cười, vào đến quầy bar thì tác phong bartender liền trở lại. Lịch sự, từ tốn và tinh tế. Gã với tay lấy menu đưa cho Taehyung, niềm nở.

- Hôm nay mày muốn uố~

- Gay dữ rồi.

- ĐI LÀMMMMM!!!

Gã chống nạnh. Tiếng la vang vọng chắc ai ở tít trong kho cũng còn nghe, nhưng JungKook chỉ nhún vai, đầu gật gù ra chiều am tường mọi việc. Lần này cậu ta thật sự đi, để lại sau lưng 2 ông anh, 1 ông hách dịch, 1 ông cà chớn. Ông nào cũng ngớ ra. Nhất là "doanh nhân đỉnh đạt" Kim Taehyung.

- Ê, mày có quên trả tiền bill cho tao không? Sao tao bị hắc hủi kinh thế?

- Xin lỗi nha. Thằng bé con nít. Ghét ai là ghét tới cùng nên kệ nó đi.

- Ủa? Giải thích rồi đó hả? Tao nghe xong mà muốn phắn khỏi quán liền.

- Thì cũng tại mày mà.

- Rồi cái gì do tao??

Hoseok giải thích lại lý do hắn bị xua đuổi thì "doanh nhân đỉnh đạt" ngớ ra.

- Ơ thì... đa số chúng mày đều như thế mà! Ví dụ như mày là trường hợp ngoại lệ, thì phải chứng minh, sống tốt thế nào đó để đập tan định kiến chứ!

- Sống tốt hả...

- Chứ gì nữa! Cây ngay không sợ chết đứng mà. Chứ quay ra ghét khách như thế thì được gì!

Nhắc đến "sống tốt", Hoseok bỗng lặng lại vì nhớ ra mình đã khốn nạn thế nào.

- Ừ... Ừm. Thôi, kệ thằng nhỏ đi. Uống gì nè? Chọn được chưa?

- Tao thề là nhìn vô menu không hiểu cái gì.

- Thế ly hôm trước uống ổn không? Cả ly hôm qua nữa.

Taehyung đang chù ụ thì bừng tỉnh. Hắn nhổm dậy chỉ chỉ vào menu, thanh minh.

- Nhớ rồi. Hôm qua không kịp uống cái ly... gì gì đó. Ly lùn lùn, chỉ có rượu lạnh với miếng vỏ chanh...

- Sazerac? Trời, ai tư vấn cho mà chọn ly đó vậy? Nặng đô lắm.

- Kệ đi, đâu kịp uống đâu. Nói ra để nhắc mày có trả tiền thì né cái ly đấy ra. Tao chưa uống.

- Nhưng nước đã làm rồi thì là tính tiền rồi. Đâu có tính là uống hay chưa uống đâu. Bên cà phê của mày cũng vậy mà?

- Ừ ha. Quên. Hôm qua chưa uống, thôi thì hôm nay uống bù. Làm cho tao ly đó đi.

Hoseok nghe xong chỉ trề môi, lắc đầu. Gã với tay lật menu giúp hắn, chỉ vào mấy món nước mà gã cho là phù hợp, gã gợi ý.

- Mấy ly này ngon nè. Dễ uống mà cũng nhẹ nhàng nữa. Uống đi.

- Nghe mày hết. Làm gì thì tao uống nấy.

Chốt "đơn". Hoseok làm nhanh 2 ly cocktail xinh xắn rồi đẩy tới tay Taehyung. Gã cũng mau lẹ rời khỏi quầy mà tới ngồi cùng, bắt đầu nhâm nhi rượu ngon.

- Mày ăn gì chưa? Bụng đói mà uống rượu là dễ say nha.

- Ăn rồi. Nhưng mày ăn thì tao... ké.

- Khỏi ké. Tao mời.

- Tiền đéo đâu mời lắm vậy?

- Rồi có ăn không?

- ... ăn.

Thêm 1 phần khoai tây chiên được mang ra, hắn và gã vừa ăn, vừa uống, vừa trò chuyện rất vui bỗng JungKook đi từ nhà bếp lên với túi bánh quy lạ mắt. Cậu đưa chỗ bánh đó cho Hoseok kèm lời nhắn từ bạn thân.

- Dexter tự làm. Nó bảo là tặng quán dịp mừng Năm Mới. Ai cũng có nhưng túi của anh thì to gần gấp đôi của mọi người nên là... ông anh! Ăn với Hoseok đi.

Cậu thỏ chuyển chủ đề nhanh đến mức chẳng ai kịp nghĩ hay buồn khi nghe về người bạn của nó. Nhưng nó chẳng nói gì thêm, chỉ để túi bánh trên bàn rồi trở lại nhà bếp.

Hoseok nhìn chỗ bánh hồi lâu mới lưỡng lự chạm vào. Thấy vậy, Taehyung thắc mắc.

- Sao thế? Người yêu cũ hả?

- Không phải. Là đồng nghiệp thôi.

- Hửm? Đồng nghiệp này lạ à nh~

- Tao không ăn đâu. Cho mày đó.

Đẩy vội túi bánh qua cho Taehyung, gã ngoảnh mặt sang hướng khác chẳng buồn nhìn tới. Và "người trưởng thành" hiển nhiên không để yên cho gã bỏ qua thế này.

- Ê, mất dạy nha.

- Mắc gì chửi ba mẹ tao?

- Không. Ý tao là... mày mất nết. Người ta đã bỏ công sức ra, thì ít nhất cũng phải cảm ơn hay thế nào chứ!

- Nhưng mà tao~

- Mày nín. Ban nãy là tao đã thấy mày đéo muốn ngó tới đống bánh rồi.

- Mày không hiểu. Thằng nhóc này có tình cảm với tao, nhưng tao... không muốn...

- Im. "Không muốn..." nên là mày mất dạy với người ta? 

Gã im lặng. Lòng hỗn loạn vì Taehyung lần nữa trưng ra gương mặt dữ tợn đó mà chất vấn gã. Nhưng đây chỉ mới là vấn đề quà cáp, lỡ đâu hắn biết được chuyện giường chiếu bê bối của Hoseok... thì có phải hắn sẽ thẳng thừng bài trừ gã khỏi cuộc đời hắn không?

Nhưng nếu có bài trừ thật, cũng chẳng phải vấn đề lớn. Xưa nay Hoseok vẫn thích 1 mình 1 cõi như vậy mà. Ích kỷ, tự phụ, kiêu căng có bao giờ để ý tới ai đâu! Thế nên Taehyung đã là gì? Chỉ là 1 tên hách dịch bằng tuổi vừa thân được chừng 3 ngày. Nhưng hắn tử tế quá, Hoseok thật sự không muốn mất đi người bạn này...

- Taehyung, tao hỏi mày cái này nhé?

- Đánh trống lảng hả? Đang nói chuyện quà cáp của mày mà!

- ... nếu tao làm ra chuyện xấu xa cùng cực, thì mày còn muốn bảo ban tao không?

- Buồn ngang vậy? Nhưng mà chuyện gì? Mày cùng lắm là trẻ trâu thôi. Thế đã làm ra chuyện ngu ngơ gì rồi?

- Tao là 1 thằng khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro