16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mắt sao rồi?

Hoseok bất ngờ vì vừa nhìn lại đã thấy người nọ đứng sát mình. Gã né tránh nhưng Taehyung chỉ đơn giản là giữ chặt tay, không cho gã đi đâu.

- Đứng yên. Con mắt rách cho 1 đường sâu hoắm như thế còn muốn đi đâu?... Vào trong lấy bông băng cồn đỏ ra đây.

- Không cần đâu mà~

- Rồi định dọa ma khách à? Đi lấy nhanh lên. Tao đéo giỡn đâu. Lấy cả mấy miếng gạc nữa.

Hắn lôi cái ghế ầm ầm, ngồi chình ình ngay trong quầy của người ta làm cả Hoseok và anh quản lý chẳng dám hó hé câu nào. Nhưng quản lý còn nhanh hơn gã bartender khi mau lẹ đi vào lấy nguyên hộp sơ cứu đưa cho Taehyung. Hắn cứ vậy mở ra rồi ngồi sành soạn như ở nhà. Khi tìm đủ những thứ cần thiết rồi thì với tay tới bồn rửa, rửa tay qua loa với nước. Im lặng được vài phút lại lên tiếng.

- Có khăn không?... Cảm ơn.

Vẫn là quản lý lẹ tay hơn Hoseok vì Taehyung đã quắt mắt vào anh ta trong khi giữ gã đứng yên 1 chỗ. Hắn nghiêm nghị, đôi mắt nhìn đến đâu chỉ đúng 1 điểm, không hề dao động. Ngay cả khi rửa vết thương giúp Hoseok, gã đã mấy lần lén nhìn hắn nhưng Taehyung vẫn chỉ nhìn vào mỗi chỗ rách ở đuôi mắt gã.

- Anh ngó bọn tôi đủ lâu rồi đấy, quản lý. Có khách đang đợi kìa.

Bị nhắc nhở, anh quản lý mới nhớ ra việc của mình mà rời đi. Taehyung tiếp tục việc của hắn, xé ra miếng gạc lớn rồi xếp sao cho mặt tiếp xúc chỉ to hơn bản của băng keo vải 1 chút, ướm lên vừa vặn với vết thương mới dán lại. Xong xuôi, hắn phủi tay, hỏi.

- Quản lý, đứa làm chung ca với Hoseok đâu rồi? Anh không tìm nó à?

Hoseok ngỡ ngàng, vài giây sau liền kéo tay Taehyung nói.

- Để chút nữa t~

- Nín. Quản lý, anh bảo vệ nhân viên của mình kiểu gì thế?

"Trời đất ơi! Quản lý của tôi mà ba! Ăn nói lạng quạng tôi bị trừ lương bây giờ."

- Người ta là quản lý đó. Đừng có nói vậ~

- Chứ muốn nói thế nào! Mày vừa đổ máu vừa mất tiền đấy nhóc con... Hợp đồng lao động ở đây tệ quá vậy??

Taehyung lên giọng chê dầm dề làm Hoseok thật sự lo đến đứng không vững, liên tục khều hắn nhắc nhở nhưng "người trưởng thành" chỉ thấy khó chịu.

- Buồn quá nha. Mày có thôi đi không!

- Buồn? Là g~

- Nhột!... Còn anh, mang hợp đồng lao động ra đây. Doanh nghiệp gì mà chẳng bảo vệ nổi quyền lợi của người lao động thì~

- Cái gì vậy! Bị đuổi việc bây giờ!!... Em xin lỗi quản lý. Cho em xin ít phút giải quyết việc gia đình rồi quay lại ngay.

Chưa nói xong, Hoseok đã kéo Taehyung ra khỏi quán, bỏ lại anh quản lý đang sang chấn vì lần đầu gặp khách đòi xem hợp đồng lao động. Nhưng sau khi cả 2 đi khỏi thì anh ta lại rối tay rối chân với hơn 3 đơn nước khác nhau, kèm 1 thắc mắc to lớn trong đầu.

"Việc gia đình... Việc gia đình? Trời, nhóc này nghe nói mới chia tay con bồ nó mà? Nay lại quen thằng khác "linh hoạt" thế???... Chực, bảo sao đánh ghen um sùm thế này."

Taehyung theo Hoseok ra bên ngoài. Gã lôi hắn băng cả qua đường để đi thật xa khỏi W52Hz rồi nói.

- Mày về đi.

- Ủa? Tự nhiên bị đuổi lãng nhách vậy?

- Về trước đi. Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Cảm ơn mày đã bảo vệ tao. Giờ thì về đi.

- Rồi... là cảm ơn dữ chưa? Sao cảm ơn mà đuổi người ta?

- Năn nỉ mày đó, anh 2! Đi về đi mà.

Nhìn Hoseok nhăn nhó thế này hắn mới thôi chọc ghẹo. Tuy nhiên, Taehyung vẫn có ý muốn ở lại nên tiếp tục viện cớ.

- Ừa, thì về. Nhưng tao chưa thanh toán.

- Trả cho. Về đi. Mai tao qua 0613 tìm mày.

- Trả hoài. Ngại

- Hồi nào! Tao chưa mời lại được lần nào mà "trả hoài" cái gì!

- Thì... nhầm nhọt tí. Gì căng.

- Về đi ba. Tao còn đi làm~

- Làm mẹ gì nữa? Còn tâm trạng để làm à??

- Không có tâm trạng thì cũng phải làm!... Bây giờ mày có về không?

- Thì... về. Nhưng trước khi về, lại đây tao nói nghe cái này nè.

Hoseok chân cứ nhấp tới lui vạch đi bộ mãi vẫn chưa sang được bên đường. Giờ lại phải chịu lỡ đèn lần nữa...

- Rồi rồi, nói nhanh.

Hắn ghé sát Hoseok, bắt đầu thì thầm.

- Ê, bình thường trông mày cũng đâu đến nỗi nào nhỉ.

- Thì sao?

- Thì ai ngờ mày ngu đến nỗi này.

- Cặc.

Chọc được gã bartender, Taehyung liền cười ha hả chạy vào 0613. Hắn vào quán mà chẳng buồn chào hỏi 2 anh, chỉ tủm tỉm nhìn bóng lưng ai đó sang đường rồi mới chịu quay vào quầy phụ giúp. SeokJin và NamJoon thấy Taehyung vui vẻ như thế thì nghĩ đứa em đã đi chơi rất vui nên chẳng ai hỏi gì về ả Aya. Nhưng với Hoseok thì có vẻ không vui được như thế...

Gã gượng cười, lao vào làm việc trong vô thức nhưng Taehyung đã đúng. Hoseok không còn tâm trí làm việc nữa, vậy mà quản lý hỏi đến thì gã lại giả lả cho qua chuyện rồi tiếp tục làm việc như 1 cái máy. Ca làm thoáng cái đã trôi vèo qua mất, Hoseok ngó đồng hồ mới thấy đã qua 1 giờ đêm nhưng vẫn còn khách ngồi thì gã vẫn phải ở lại đến khi chẳng còn ai. Cứ thế, Hoseok ngồi thừ ở quầy chẳng buồn làm gì khác. Ngay cả điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn thì gã cũng mặc kệ.

- Hoseok? Hoseok.

- Hả? Có khách ạ?

- Khách về hết rồi.

- À dạ... vậy em đi kiểm kho~

- Em làm từ hồi 12 giờ rồi mà! Làm sao thế? Chia tay thôi mà. Đừng xuống tinh thần vì những con khốn vậy chứ!

- Dạ. Em xin lỗi.

Quản lý hiểu bây giờ có khuyên thế nào thì đối với Hoseok cũng chỉ là lùng bùng lỗ tai, không nghe không hiểu được gì nên quyết định gọi Uber chở gã về thì Hoseok lại cười ngờ nghệch.

- Thôi, em tự về được.

- Không. Để xe lại bảo vệ giữ cho. Khuya lắm rồi. Đang không tỉnh táo mà đòi lái xe, lỡ nghĩ quẩn thì mệt lắm nha. Để xe lại đi, mai rồi lấy về.

- Em cảm ơn anh.

Đây là lần hiếm hoi mà Hoseok chịu nghe hay làm theo những gì người khác khuyên. Gã trước giờ chỉ biết tự cho bản thân là nhất. Nếu chuyện gì gã không làm được thì người khác có lẽ cũng chẳng làm được. Cái nết tự xem mình là trung tâm vũ trụ gần như ăn vào máu Hoseok, bây giờ gã thất tình thì cũng lại tự cho là mình đau khổ không ai bằng. Vậy nên mới lầm lì cả tối...

Sáng hôm sau, Hoseok đặt cuốc xe đến 0613 như đã nói với Taehyung trước đó. Hắn nhìn thấy gã liền gọi.

- Ê, mắt mũi đỡ hơn chưa? Ngồi đây đi. Bàn này này...

Hắn chỉ chiếc bàn tròn đặt ngay cạnh tủ bánh, Hoseok nghe theo liền bước tới ngồi vào.

- Cũng đỡ rồi. Cảm ơn nha.

- "Đỡ rồi" mà hôm qua tao nhắn cháy máy không thèm nhắn lại.

- Xin lỗi, hôm qua mệt quá. Tao về là ngủ thẳng 1 giấc tới sáng luôn.

- Ừ ừ, uống gì?

Hoseok không chọn được nên lại nhờ "doanh nhân đỉnh đạt" chọn giúp. Thấy quán đang vắng, bản thân cũng rảnh rỗi... thế là Taehyung bắt đầu dùng vốn kiến thức mấy năm đi làm để tư vấn cho thằng bạn. Nhưng hắn dường như lại phí công khi Hoseok nghe đã đời xong thì chốt 1 câu huề vốn.

- Hay mày chọn dùm tao đi.

- ... ê, tốn nước bọt lắm đấy.

- Tao dễ nuôi lắm. Mày làm cái gì ngon ngon là tao uống được hà.

- Dễ nuôi dữ. Ăn gì chưa, ông tướng?

- Ăn rồi, ông thần.

Nghe được câu trả lời không đúng ý, Taehyung đang lom khom lại ngóc đầu nhìn tên nhóc mà hắn gọi là "thứ cà chớn".

- Nói lại đi.

- Hở?

- Cho nói lại đấy.

- Là sao...

- Đến đây mà ăn trước làm gì!

Trên đời này có biết bao điều vô lý khó lý giải nhưng Hoseok thề, tên hách dịch họ Kim kia là thứ vô lý nhất trên đời! Gã phụt cười, nụ cười bất lực vang lên tận 7, 8 tiếng vì sự vô tri của người đối diện.

- Mắc cái gì lại cười?

- Ba bị gì á ba? Tao đến uống nước mà.

Taehyung trề môi, bẹo hình bẹo dạng chỉ vào tủ bánh kế bên Hoseok. Sợ đối phương không hiểu, hắn vừa thuyết minh vừa hất hất cái cằm.

- Ứm. Ứm!! Nó đó. Tủ bánh huyền thoại của 0613. Không đáng để ăn hả?

- Gì vậy ông nội. Ăn sáng phải ăn no chứ.

- Rồi... đống này ăn không no?

Tự dưng hôm nay Taehyung giở chứng nói ngang làm Hoseok đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tuy nhiên, gã vẫn kiên nhẫn, cố nhịn cười trong lúc đáp lời hắn.

- Nè nè, xà lơ rồi. Bánh ngọt mà.

- Thì? Vẫn no mà?

"Cái tên khùng này!"

- Nhưng là đồ ngọt. Đâu phải đồ mặn đâu. Không nặng bụng.

- Thì ăn nhiều chút là nặng rồi.

"Trời đất ơi? Cái gì cũng nói được."

- Taehyung ơi, mày làm sao đó?

Hoseok chỉ nhẹ giọng hỏi chơi nhưng trong tíc tắc lại làm "người trưởng thành" thẫn thờ. Tuy nhiên, hắn "mê man" không lâu, mới ngơ ngẩn đó vậy mà rất nhanh lầy lội trở lại vẩu môi, chỉ vào tủ bánh.

- Ăn bánh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro