15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao bảo bỏ ra!

Taehyung trừng mắt, nắm bàn tay đang che lấy che để của người đối diện dứt ra thật mạnh. 1 dòng đỏ tươi ẩn hiện dưới ánh đèn màu từ khóe mắt Hoseok chảy dài xuống gò má. Chắc chắn là rất xót...

- Sao vẫn tồn tại hạng người bần hèn như này nhỉ?

Hắn hỏi bâng quơ trong lúc tay nâng lên gương mặt của Hoseok. Gã bartender mắt ướt mũi đỏ chẳng hé răng lời nào khiến Taehyung càng nổi nóng. Ngắm nghía 1 lúc nữa, hắn lại buông lời chế nhạo.

- Cũng đẹp cũng sáng sủa, vậy mà tệ hại đến bất ngờ.

Aya ban đầu giật mình, nhưng nghe anh chàng đẹp trai nói thế thì đôi mắt sáng rỡ như tìm được đồng minh. Cô ta hất cằm, chế dầu vô lửa.

- Tệ còn hơn thế chứ đùa.

- À, thế à? Cô cũng biết là mình tệ đến vậy sao?

- Cái gì!

Quay ngoắt sang, Taehyung mở to đôi mắt tam bạch trừng Aya khiến cô mất hồn, suýt thì ngã ngửa. Hắn đẩy Hoseok đứng sát vào quầy, xa hẳn khỏi tầm với của cô ả rồi tiếp tục tiết mục vạch tội. Hắn chỉ vào Hoseok.

- Thằng kia không dám nói, thì để thằng này nói cho cô hay~

Có ai níu tay hắn. Taehyung nhìn lại mới thấy gã bartender bám chặt áo mình, lắc đầu.

- Đừng. Về đi.

- Ha ha, mày còn bênh được ả này??? Đổ máu rồi đây này, thằng ngu. Tỉnh đi, nhóc con! Hoặc là mày tố mụ ta, hoặc là mày đéo có ngày sống yên nếu chỗ video này được quăng lên mạng. Chọn đi!

Hắn giựt lại tay mình, chỉ vào chỗ camera đang hướng thẳng tới cả 3 người nhưng Hoseok lần nữa khiến hắn thất vọng. Gã lại lắc đầu. Máu nóng Taehyung sôi lên tận miệng, không kiềm chế được liền lớn tiếng chửi.

- Cha mẹ ở nhà còng lưng nuôi mày khôn lớn rồi bây giờ ngu ngục với gái! Nếu mày không phải là em trai tao, thì tao đã mặc xác mày lâu rồi!!

- Gì cơ? Hoseok chưa từng nói anh ta có anh tr~

- Trật tự đi. Hoseok không có nghĩa vụ phải nói với cô gia đình nó gồm những ai. Nhưng tôi là anh nó, tôi có trách nhiệm triệt lũ giòi bọ khỏi cuộc đời nó. Và cô đích thị là con giòi bẩn thỉu đó.

Phía sau Aya liền vang lên tiếng đập bàn. Từ đâu bước lên 1 gã đầu nhuộm xám đứng chắn trước ả ta rồi chỉ vào Taehyung mà cảnh báo.

- Ê, nói chuyện thì tôn trọng phụ nữ chút đi.

- Tôi tôn trọng phụ nữ mà. Nhưng những con khốn thì không. Cơ mà... ai đây? Á à, tao nhận ra mày. Mày là thằng khốn hùa với ả này lừa em tao.

- Nè nè, đừng có nói bừa~

- Muốn biết tao có nói bừa hay không... qua 0613 gặp chủ quán là biết ngay. Bên 0613 có mấy cái cctv xịn lắm! Chắc vừa nét hình vừa rõ tiếng đấy.

Tên bạn trai nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhào ra sửng cồ sẽ khiến mấy kẻ đạo mạo yếu nhớt sợ hãi. Lầm to!

Nghề của Taehyung dù không đối diện với những loại chất gây nghiện bất hợp pháp, hay mấy trường hợp nguy hiểm khó lường như ở quán bar nhưng hắn đã cân qua không biết bao nhiêu thể loại khách hàng cùng hàng tá tình huống dở khóc dở cười khác nhau. Vậy nên sự xuất hiện của tên đầu xám với hắn chỉ như trò đùa!

- Chậc. Về học thêm vài năm nữa đi nhóc con! Anh mày tỉnh táo có thừa đấy. Đừng hòng dắt mũi tao rồi chạy tội.

Taehyung trực tiếp vạch mặt Aya trước bao người, sau còn chỉ tội thêm tên đầu xám cố ý thông đồng nhau để lừa tiền lừa tình "em trai" mình. Hắn cứ nói những gì bản thân biết, mặc kệ Hoseok nghĩ thế nào nhưng hắn phải thanh minh cho gã trước đã rồi tính sổ với 2 đứa khốn kia sau.

Mọi chuyện sắp được sáng tỏ và hết vui. Đó chính là những gì Taehyung muốn nhưng hắn không ngờ con ả kia lần nữa muốn gán tội cho Hoseok khi nói ra lý do "cắm sừng" gã.

- Tôi chán em trai anh vì mãi không động đến tôi.

Hoseok sững sờ. Và điều ả ta vừa nói như động vào lòng tự trọng của "người đàng hoàng" như gã. Hoseok tròn mắt gắt lên.

- Cô nói gì vậy? Đang ở quán xá đó.

- 2023 sắp 24 đến nơi mà vẫn còn có người quê mùa, ngại miệng nói tới vấn đề này hả?

Cô ả lại mang cái giọng đó ra để áp đảo Hoseok, và Taehyung hiển nhiên không để yên.

- Thì đâu phải ai cũng mặt dày như cô.

- Đừng nói vào.

- Được thôi. Ai nói gì đâu.

Tuy Taehyung muốn cho cả 2 biết thế nào là lễ độ nhưng thấy "chính chủ" chịu lên tiếng thì hắn cũng lắng lại.

- Tôi không động vào cô vì tôi yêu cô! Muốn "giữ" cho cô được nguyên vẹn tới ngày cưới.

- Chậc. Anh tính hơi xa đấy. Mà khoan, anh nói muốn "giữ" cho tôi... hay anh là yếu sinh lý, không "động" được?

Nghe xong thì Taehyung lần nữa nhận ra sự khốn nạn của con ả này. Cô ta muốn bêu xấu Hoseok. Vậy là hắn lại kéo gã bartender ra sau mình, tiếp tục đối đáp với ả khốn.

- Cô thèm khát đến vậy, tôi mà có mạnh sinh lý cũng chẳng muốn động vào cô. Em trai tôi đã quá tốt với cô rồi! Tiền bạc, quà cáp đéo thiếu cái mẹ gì. Cả thẻ tín dụng cũng đưa nốt cho cô. Rồi cô bảo nó bận... Ừ! Nó đúng là bận thật nhưng cũng sắp xếp hẹn cô đi chơi bù hôm sau. Cô còn đòi hỏi gì nữa??

- Anh là người nhà của anh ta. Hiển nh~

- Cô tắt văn hộ tôi! Tôi chẳng bênh thằng nào con nào cả... Ngu dốt! Khốn nạn! Thì tôi chửi. Thế thôi... Mà tôi nói này, cô là con gái mà? Ở đây chắc cũng gần 20 người, hơn chục cái camera. Hôm sau đăng lên mạng là thành nghìn người... Cô lấy lý do đéo gì hãm thế?

Muốn khiến Hoseok bẻ mặt nhưng gặp ngay "cao thủ". Taehyung cứng rắn khiến 2 đứa khốn phải cứng họng. Hắn nói rồi quay đi gọi bảo vệ gô cổ cả 2 ra khỏi quán để tránh mất thời gian. Song, mọi chuyện vẫn chưa xong! Hắn quắt mắt vào bọn người nhiều chuyện, gắt lên.

- Quay cái gì! Hả, lũ kền kền? Vô cảm vừa thôi. Thấy đánh nhau, không can được thì cút đi gọi bảo vệ. Quay phim làm đếch gì???

- Taehyung. Thôi mà~

- Mày nín! Đứng yên đó. Chút tao sẽ tính sổ với mày sau... QUẢN LÝ ĐÂU?

- ... hôm nay quản lý không đi làm.

- A lô cho thằng quản lý lên đây gặp tao.

Hoseok không biết người đối diện đang đùa hay thật nên gã lừng khừng. Nào ngờ khiến Taehyung càng bực mình, hắn nạt.

- Tao bảo gọi thằng quản lý lên đây! Giỡn mặt hả.

- Nhưng... để làm gì?

Biết Taehyung luôn nhây lầy, thoải mái trong mọi chuyện nên khi Hoseok thấy hắn nghiêm túc như vầy thì rất sợ. Mới câu trước câu sau không vừa ý, hắn liền tự thân vận động tìm số điện thoại gọi cho quản lý.

- A lô? Tôi là khách ở W52Hz, vì lý do tế nhị nên tôi gọi đến muốn hỏi tên bạn bartender làm chung với Hoseok hôm nay... À cũng không có gì. Bạn chỉ bỏ quán lại khi Hoseok và khách ở quán bị đám côn đồ hành hung thôi... Không, không cần phải xin lỗi đâu. Tôi chỉ muốn anh NHẮC NHỞ bạn lần sau đụng chuyện thì nên chuyên nghiệp hơn 1 chút. Thân là khách mà phải TỰ ĐỨNG RA dàn xếp thế này làm tôi cũng... ngại lắm. Anh quản lý hiểu ý tôi chứ?

Chất giọng trầm ấm chảy đều đều bên tai không ngờ có thể khiến người khác run sợ đến thế. Hắn thẳng thắng tố giác kẻ rách việc rồi giả lả như chưa có gì xảy ra khiến quản lý bên kia đầu dây thật sự hoang mang, phải tức tốc chạy ngay lên quán xem xét tình hình.

Hoseok trước đó vừa cảm kích Taehyung giúp đỡ mình, thì bây giờ lại thấy nể tên hách dịch này khi liên tục đứng ra bảo trợ gã. Taehyung còn công tư phân minh, chưa bao giờ dung túng ai ngay cả bạn bè hay người thân. Và đây chính là phong thái của người làm chủ.

"Tên hách dịch này ngầu quá."

- Con mắt sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro