14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi, tao... về. Làm phiền mày lâu, ngại quá. Hôm nào ghé W52Hz, tao mời lại nhé?

Taehyung ngẩng ngơ. Vừa nhìn Hoseok đứng dậy vừa nói.

- Ê ê, tự dưng lại về? Lỡ dở rồi thì ở lại ăn trưa luôn đi.

- Thôi... phiền mày quá. Mất cả buổi sáng của mày rồi. Với lại, tao còn về ngủ, chiều tối đi gặp... rồi đi làm nữa.

- Ừ nhỉ. Chút chiều tao cũng phải đi làm. Nhưng mày bảo "gặp" là gặp mụ kia à?

- Ừa ừa, đúng rồi... Vậy đi ha! Cảm ơn nhiều nha. Hôm nào ghé quán nhớ gọi trước, tao lấy cho cái bàn đẹp đẹp.

- Khoan này, số điện thoại đâu mà gọi?

Hoseok cứ lo bước đi làm Taehyung phải níu lại hỏi phương thức liên lạc thì gã mới ái ngại đọc số điện thoại cho hắn.

- Số này có Kakaotalk hay LINE không?

- Có. Mày add bên nào cũng có hết.

- LINE nhé! Tao thích LINE hơn.

- Ừa. Vậy... tao về nhé. Bái bai.

- Bye.

Người vừa đi mất thì không gian cũng lặng lại. Taehyung ngả người ra ghế, mắt dõi theo thằng nhóc vừa quen thật lâu. Lâu đến mức người đã khuất sau góc đường rồi thì mắt hắn vẫn ngó mãi nơi đó. Trong đầu Taehyung cứ nghĩ tới buổi hẹn chiều nay của gã bartender với ả bạn gái.

"Mình không ở đó, có khi nào thằng nhóc ngu lại như cũ không nhỉ?"

Hắn lo cái quái gì thế nhỉ! Chuyện của người ta mà!! Lo làm chó gì??? Thân thiết gì đâu mà nghĩ lắm thế!!?

"Không được. Nó mê muội lắm. Nghe 1 hồi là lại bị dắt mũi ngay!"

Chính Taehyung cũng không hiểu lý do nào lại khiến hắn phân vân như thế. Rõ là chẳng liên quan nhưng có gì đó cứ thôi thúc hắn phải để tâm đến chuyện này. Nhìn về quầy, "doanh nhân đỉnh đạt" bắt đầu đề nghị.

- Jin-hyung, Joon-hyung. Em muốn đổi lên làm ca sáng luôn.

- Này, lười biếng hả? Anh làm giúp cho 1 hôm rồi thôi chứ! Mệt lắm đấy.

NamJoon chàu quạu vì làm liên tục 2 ca 2 ngày liên tục nên mệt hẳn, đứng đâu cũng ngáp được. Nhưng Taehyung vẫn kiên quyết.

- Em gửi hyung cả lương hôm nay~ À không, hôm nay em không làm...

- Í trời! Thằng nhỏ tự quy định là nay nó không làm luôn kìa hyung.

- ... Sáng mai em sẽ bắt đầu làm ca sáng. Nhé? Em bồi dưỡng hyung nguyên ngày lương hôm sau luôn! Đổi với em đi... Đi, đi mà. Hứa yêu hyung cả đời.

- Nhưng bận cái gì mà đổi đột ngột như thế?? Trước giờ em có dậy sớm nổi đâu? Sao tự dưng lại muốn đổi ca?

Hỏi đến thì Taehyung im lặng. Có lẽ hắn đang suy nghĩ câu cú thế nào cho hợp lý thì SeokJin như nhìn ra vấn đề. Tuy nhiên, xung quanh đang có nhiều khách, không tiện nói chuyện cá nhân nên anh đứng ra làm chủ, phân giải dùm 2 đứa em.

- Lâu lâu cũng nên đổi ca. Hôm nay em giúp Taehyungie thêm 1 buổi tối đi, rồi ngày mai nghỉ bù 1 hôm. Taehyung sẽ đi làm sáng 1 mình, anh cũng đứng ca tối 1 mình.

- Chậc. May cho 2 anh em là em đang không bận gì vào buổi tối đấy! Thiệt tình...

- Anh biết không bận nên mới sắp xếp đổi ca. Vậy thì bắt đầu từ hôm sau, Taehyungie lên ca sáng - trưa, Joonie thì chiều - tối. Anh vẫn là nửa ca sáng, nửa ca tối. Ok không?

- Rồi, ok.

Nghe nguyện vọng của mình được giải quyết nhanh gọn, Taehyung cười tươi.

- Đội ơn mấy ông anh của em ạ!

Hắn te te vào quầy phụ giúp các anh tới gần 4 giờ chiều mới mua cơm về nhà ăn vội vàng rồi tắm rửa, chuẩn bị qua W52Hz. Tới nơi, Taehyung bỗng lừng khừng 1 lúc, hắn không muốn bị cho là lo chuyện bao đồng nên sang ngồi bên tiệm cafe của mình, đồng thời dóng mắt sang phía quán bar. Khi nào ả bạn gái của Hoseok đến thì hắn sẽ qua, xem như là trùng hợp đến chứ không hề có ý nhiều chuyện.

Đã nửa giờ rồi vẫn chưa thấy ai ra vào quán ngoại trừ bảo vệ. Đợi thêm nửa giờ thì khách bắt đầu đến đông hơn, nhưng không thấy ả kia đâu. Taehyung ngờ ngợ, chẳng biết mình có bỏ sót ai không, biết đâu ả ta đến rồi mà hắn nhìn không ra?

Hắn kiên nhẫn đợi thêm 1 tiếng đồng hồ. Thật sự khó hiểu vì đã hơn 7 giờ tối rồi, hẹn đến nói chuyện thì phải sớm hơn chứ! Đến trễ quá, quán đông dần thì còn gì là riêng tư nữa. Nói vậy nhưng Taehyung vẫn tiếp tục đợi, hắn muốn nhắn tin hỏi Hoseok nhưng thôi... Cũng sắp 8 giờ rồi, khách ra vào tấp nập làm hắn sốt ruột chẳng biết tính sao, đành chạy bừa qua. 

Vào quán, Taehyung nhờ phục vụ tìm giúp 1 chỗ ngồi hơi khuất để tiện ngó tới quầy bar. Hắn cũng gọi nhanh 1 ly cocktail nào đó được cho là dễ uống rồi phóng tầm mắt nhìn quanh quán. Không thấy cô ả kia. Còn Hoseok thì vẫn tươi cười làm việc đằng xa.

"Vậy là... chưa đến đúng không? Đúng không nhỉ? Hay mình hố mất rồi??"

Hắn bấm bụng lấy điện thoại nhắn tin vờ hỏi thăm Hoseok để dò xét tình hình.

/--- Ê, Taehyung đây. Mày ổn không?/

/--- Ờ ờ, chào. Tao ổn mà? Sao hỏi vậy?/

/--- Ủa? Chưa gặp à? Bạn gái mày ấy./

/--- Chưa. Nhưng trễ vậy rồi chắc không tới đâu. Cảm ơn nha. À, đang làm mà nhắn tin vầy, Jin hyung không la hả?/

/--- Không. Không la. Làm sao la được.../

/--- Mày cứ nhắn tiếp đi nha. Chút tao đọc./

Taehyung quay đầu nhìn về quầy bar thì lập tức giật mình vì ả kia hùng hổ đi tới đập cả túi xách da vào mặt Hoseok. Cả quán lẫn nhân viên đều hoang mang, họ né hẳn sang 1 bên nhường chỗ cho người phụ nữ dữ dằn nên cô ta được dịp làm tới, hết mắng chửi lại muốn tác động vật lý.

- Sao anh hèn quá vậy! Chia tay đòi lại quà? Anh nhỏ nhen thật đấy!

- Tôi không~

- Thôi anh im đi. Quen con gái người ta cả năm trời, ngày lễ nào cũng để người ta 1 mình. Ngay cả ngày kỉ niệm cũng vậy. Bây giờ thì chia tay vì lý do vớ vẩn, xong xuôi lại quay ra đòi quà đòi tiền. Anh làm đàn ông kiểu gì vậy?

Mọi người thấy gã trai kia không nói được câu nào thì gục gật đánh giá. Hoseok ngày thường ngạo mạn nhưng giờ đây đứng trước người con gái gã từng yêu sao lại thấy bản thân yếu hèn quá. Gã bị vu oan. Nhưng không thể tự lên tiếng thanh minh cho mình. Tại sao?

Gã sốc. Sốc vì chẳng ngờ đến việc mình sẽ bị vu tội trắng trợn thế này. Hoseok ấm ức không nghĩ được gì, đầu óc gã trống rỗng, chỉ biết đứng đó cam chịu.

"Nói lại gì đi chứ! Thằng ngu này? Ơ kìa, sao mà chết đứng mất rồi??"

Taehyung cau mày, lườm gương mặt trắng bệt của Hoseok mà gầm gừ. Dù hắn không biết quá nhiều nhưng vẫn hơn mọi người ở đây. Gã bartender kiêm MC này giỏi giang nên kiêu căng, hống hách đến mức ai cũng ngán. Và với những kẻ như thế thì mặt mũi hẳn là quan trọng nhất rồi! Mụ đàn bà thâm độc này cố tình đến tìm gã kia ngay thời điểm quán đông nhất. Rõ ràng muốn khiến gã mang tiếng, mất uy tín với khách...

"Quá đáng đến vậy mà mày vẫn nhịn được?? Chửi lại tao xem nào! Bình thường mày cũng dữ lắm mà."

- ...anh đòi chứ gì! Trả cho anh. Đây. Trả hết cho thằng đàn ông bần hèn anh. Tôi đếch cần!

Nhẫn trên tay Aya ném thẳng vào mắt Hoseok, túi xách của cô ta cũng liên tục quất vào đầu gã cho đến khi gã khẽ kêu 1 tiếng, đưa tay lên ôm mặt thì Taehyung mới nhảy khỏi ghế, lách qua hàng người và cô ả kia để tiếp cận Hoseok.

W52Hz được 1 phen xôn xao khi chuyện đang gay cấn thì bất ngờ xuất hiện thêm anh chàng đẹp trai. Số lượng camera hướng về cả 3 bắt đầu nhiều hơn, chắc chắn hôm sau sẽ nổi đình đám trên mạng xã hội.

Thấy Taehyung bước tới, Hoseok trước ngỡ ngàng, sau xấu hổ không dám nhìn. Hắn húych vào lưng Aya làm ả chúi nhủi nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ khăng khăng muốn xem Hoseok bị đau như thế nào.

- Bỏ tay mày ra.

- Tao không~

- Tao bảo bỏ ra!

_________________________________
Happy New Year mọi người nhaaa!
Chúc mọi người năm mới thiệt bùng nổ  💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro