13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi bây giờ... mày thế nào?

Hoseok sững sờ vài giây mới tiếp tục nói, gã gõ gõ ngón tay trên bàn ra chiều bực dọc.

- Nè, giỡn hả! Đừng có đánh trống lảng. Mày cố tình không cảnh báo tao để trả đũa đúng chưa!

- Tao lạy mày luôn đấy, đại ca. Nếu muốn chơi mày thì đã làm từ lâu rồi, đâu cần cồng kềnh đến mức này!??

- ...

- Đấy. Bây giờ bình tâm mà suy nghĩ đi. Với lại... nhìn đây. Thấy nhan sắc nam thần chứ? Tao sợ bị đánh, xấu mất cái mặt thôi chứ sợ đếch gì mày mà phải trả đũa với trả thù??

- ...

Lời Taehyung băng băng đi vào đầu gã bartender khiến gã phải lặng xuống mà ngẫm nghĩ. Tuy nhiên, tên nam thần hách dịch thấy đối phương xấu hổ im lặng thì càng muốn nói thêm.

- Thấy người ta tung hô vài lần thì tự xem mình là trung tâm hả? Mày đừng ảo nữa nhóc. Thực tế chút đi. Với người khác, mày không quan trọng đến thế đâu.

- Này, chửi người ta ngọt quá vậy, em trai? Rồi là mày trưởng thành dữ chưa?

- Hyung, em đang dạy khôn bạn đấy!

- Hửm? Mày nhỏ hơ~

- EM NHỎ NHẮN GÌ NỮA ĐÂU! Bạn bè đồng trang phải lứa với nhau, em đang dắt bạn vào đời đây.

Taehyung bỗng gắt lên, làm SeokJin với Hoseok giật mình. Hắn nhìn ông anh rồi nháy mắt lia lịa, còn đánh mắt về quầy ra hiệu đuổi đi khiến anh Jin ngơ ra 1 hồi mới biết đường quay về quầy tiếp tục công việc.

"Doanh nhân đỉnh đạt" ngoài mặt nghiêm túc thế thôi nhưng trong lòng tim nhảy lung tung vì suýt chút thì lộ ra hắn nói dối. Thở phù, hắn quay lại làm "người trưởng thành".

- Thế nào? Bình tâm lại chưa?

- Xin lỗi.

- ... Ừ! Rồi bây giờ ngẫm kỹ đi. Xem còn cái gì lớn lớn mà chưa kịp đòi không.

- Không có. Chỉ có cái thẻ tín dụng thôi.

- Ừm. Vậy thì tốt... Uống thêm gì không? T~... t... tao... làm cho.

Đột ngột xưng "tao mày" thế này, Taehyung ngượng miệng không chịu được. Nhưng Hoseok thì thoải mái lắm, gã vô tư xưng hô như thể người trước mặt đúng thật là bằng tuổi mình.

- Mới gọi nước mà. Còn chưa uống hết nữa.

- Thế... mày ăn gì chưa? Tao làm.

- À, nhắc mới thấy đói. Vậy... ờ... thôi, chút về tao ghé đâu đó ăn sau. Bắt mày lên đây gặp tao rồi còn phiền mày làm này nọ nữa.

"Ơ, cũng biết là phiền hả! Tốt! Có tiến bộ. Bớt mất nết hơn rồi. Uầy, mình đỉnh vãi!!"

Nghĩ tới mình vừa trị được thằng nhóc chảnh chọe này, Taehyung cười khì khì. Trong lòng sướng rơn khi bản thân đã làm được việc cực tốt, vậy nên đầu hắn cứ gục gật mãi. Thấy Hoseok nhìn mình, hắn thôi cười, tằng hắng rồi hỏi.

- Sao đâu. Dù gì cũng tới đây rồi... tao nấu cho. Hay muốn ăn bánh ngọt? Bánh ở quán tao ngon lắm.

- Vậy chọn giùm tao cái nào ngon ngon đi. Tao ít ăn bánh nên chẳng biết.

- Mày thích ăn ngọt nhiều hay béo nhiều? Ăn được đắng, chua không?...

Taehyung hỏi Hoseok 1 loạt các câu hỏi, hệt như lúc gã hỏi hắn trong lúc tư vấn chọn cocktail. Gã chọn được bánh thì định tới quầy gọi thêm, nhưng Taehyung ngăn lại.

- Để tao đi cho. Trông mày như sắp ngất ấy. Bắt mày đứng xếp hàng nữa có mà ngất thật thì khổ quán.

Nhìn lại thì Hoseok đúng thật là hốc hác hẳn sau 1 đêm biến cố. Thần sắc gã cũng không được như đầu ca chiều hôm qua ở W52Hz. Mỗi chuyện khóc nhiều đã đủ khiến gã bartender tàn tạ, 2 mắt không còn sưng nhiều nhưng vẫn khiến vẻ ngoài của gã mất kha khá điểm. Chính vì vậy mà Taehyung mới tranh đi giúp, hắn sợ gã không cầm cự được mà ngã đùng ra đất thì hắn lại thành tội đồ. Hơn nữa... Taehyung bị Hoseok bắt bẻ chuyện hắn để yên cho ả đàn bà kia lấy đi thẻ tín dụng của gã. Do vậy mà hắn mới cố gắng "làm người tốt hơn", bằng không sẽ thấy nhộn nhạo trong lòng hoài chẳng yên.

Hoseok ngồi ở đây đã bắt đầu buồn ngủ. Gã chống cằm nhìn hàng người dài phía trước Taehyung, thầm thắc mắc tên này có đúng là thượng đẳng không. Đường đường là chủ cơ mà. Có thể đi thẳng vào quầy chẳng cần phải xếp hàng nhưng hắn đã không làm vậy.

"Tên hách dịch này lúc tốt lúc xấu... khó hiểu thật."

Đôi mắt mệt mõi đang dõi theo Taehyung lại bị phá rối. Hoseok nhìn vào tin nhắn thì nhận ra ả bạn gái đang nổi điên chỉ vì gã vô hiệu hóa thẻ tín dụng. Nực cười, cô ta cáu vì cái gì! Đây là thẻ của gã, tiền của gã mà. Đúng là mặt dày.

Đếch quan tâm. Hoseok quẳng điện thoại lăn lóc trên bàn rồi gối đầu lên tay, chờ tên hách dịch quay lại. Ít phút sau, Taehyung trở lại bàn mới phát hiện thằng nhóc đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Hắn đặt bánh và nước lên bàn, khẽ cằn nhằn.

"Chực chực. Quăng điện thoại bừa bãi thế này rồi ngủ mất. Không sợ người ta lấy à!"

Bỗng chuông điện thoại đổ dồn, Taehyung không muốn làm người đang ngủ giật mình nên với tay định tắt máy, nhưng nhìn thấy tên ả đàn bà không biết liêm sỉ, hắn đành lo chuyện bao đồng thêm 1 lần.

- A lô, xài tiền của người ta bấy nhiêu lâu cũng đủ rồi. Tha cho nó đi.

Hắn cúp ngay, không để đầu dây bên kia kịp lên tiếng. Đặt lại điện thoại cạnh gã bartender, hắn ung dung ngồi xuống, cầm lên ly vani latte macchiato hớp miếng bọt sữa thơm béo rồi mang điện thoại ra lướt xem tin tức.

Được chừng 15 phút, Taehyung ngó tới người đang gối đầu lên tay. Nhìn Hoseok thở đều đều có vẻ ngủ rất sâu, hắn do dự hồi lâu mới gọi.

- Ê, nhóc. Dậy đi. Mày ổn không? Mệt quá hả?

Hoseok mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn. Gã phải nghe người đối diện gọi đến lần thứ 3, thứ 4 thì mới giật mình bật dậy. Gã lơ ngơ không nhớ là ngày hay đêm nên lấm lét ngó tới lui, đến khi nhớ ra có người đang ngồi trước mặt thì xấu hổ xin lỗi.

- Lỗi lầm gì. Trông mày đuối dữ lắm rồi đó. Ngủ có 1 tí mà đã không biết là ngày hay đêm. Thôi thôi, ăn nhanh đi rồi còn về ngủ nghỉ.

- Ờ... ờ, cảm ơn. Mày đợi lâu chưa? Sao không gọi tao?

- Gọi làm gì. Mày ngủ được thì cứ ngủ. Tao cũng ngồi đây uống cà phê thôi, có đợi gì đâu... Ăn đi kìa!

Hắn dứ cái nĩa vào tay Hoseok, giục gã ăn nhanh trước khi kem trên bánh chảy hẳn. Gã ăn 1 miếng rồi lại thêm miếng nữa, vừa định ăn tiếp thì Taehyung lên tiếng.

- Bánh còn ngon không?

- À. Vẫn ngon. Ô, xin lỗi. Bao nhiêu vậy? Tao gửi lại m~

- Khỏi. Tao mời.

- Sao được~

- Mắc gì không được? Coi như xin lỗi mày chuyện cái thẻ.

Hoseok cười, gã gục gật cảm kích nhưng vẫn đùa rằng chỗ này không đủ để xin lỗi thì Taehyung mới nhăn mặt.

- Cái này là đền tiền tinh thần! Chứ tiền mày cho gái thì sao tao phải đền??

- Tao giỡn. Mày căng quá à.

- Căng chứ! Tiền trao cháo múc, ai ăn đã đời bắt tao đền??... Thôi thôi, lắm chuyện quá. Ăn xong rồi đúng không. Về đi.

- Tao còn nước chưa kịp uống mà mày đã đuổi rồi. Đánh giá quán 1 sao bây giờ.

- Ơ kìa! Giỏi thì đánh giá đi, xong rồi thì đợi tao mỗi ngày đều qua phá quán mày.

Tự dưng chuyện đang sâu lắng bỗng nổ như pháo. NamJoon đang chạy việc, nghe tiếng cười đùa cũng dừng tay xem thử. Xem xong thì chui lại vào quầy tìm ông anh, hỏi.

- Sao anh nói tụi nó sẽ gây nhau?

- Anh biết gì đâu. Ban nãy... thấy 2 đứa "mày tao", lớn tiếng với nhau nên...

- Anh dở hơi thật đấy.

Đúng là kì lạ. Nhìn vào thì ai mà tin Taehyung và Hoseok không ưa nhau! Nhưng cả 2 vẫn còn dè dặt lắm. Dù là nói nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng Hoseok sau 1 hồi cười nói mới sực tỉnh, lại trở nên lạnh nhạt, ngó đồng hồ rồi muốn đi về.

- Thôi, tao... về. Làm phiền mày lâu, ngại quá. Hôm nào ghé W52Hz, tao mời lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro