10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không. Cậu bận gì cứ làm đi. Tôi sẽ gọi nếu cần.

Trong phút chốc, sự chuyên nghiệp của Hoseok trong mắt Taehyung đã hoàn toàn sụp đổ. Gã có thể vì việc vui chơi mà bỏ lại khách của mình thế này, thật thiếu tôn trọng. Máu nghề trong người Taehyung sôi sục vì phong thái làm việc cực có tâm của hắn.

Điện thoại trong giờ làm việc hoàn toàn tắt chuông. Có tin nhắn cũng tuyệt nhiên không động đến trừ những lúc có cuộc gọi tới, và hắn sẽ đi vào kho hoặc ra khỏi quán mà nghe... Càng nghĩ càng bực mình, Taehyung ngó lên ti vi vẫn còn ở chế độ dừng, nhếch môi khinh bỉ.

"Bày vẻ hỏi này nọ xong lại phủi mông bỏ đi. Chẳng có tí trách nhiệm gì. Chực, đi về. Không có nói năng, cảnh báo chi hết! Tự đi mà chịu."

Hắn thật sự thu dọn nhưng lại chẳng thấy ma nào ở đây mà gọi thanh toán. Dáo dác thêm 1 lúc vẫn không thấy có người, Taehyung với tay định bấm chuông gọi phục vụ thì cửa liền được đẩy vào, tiếng cười đùa xuất hiện nhưng nhanh chóng được điều chỉnh thành âm thanh khúc khích, thu hút sự chú ý của "doanh nhân đỉnh đạt" họ Kim.

Đập vào mắt hắn là Hoseok và ả bạn gái đang vui cười với nhau, hoàn toàn không để ý tới hắn. Taehyung đã muốn gọi thanh toán nhưng thoáng chốc lại bỏ tay xuống, hắn muốn tận mắt chứng kiến sự ngu ngốc của nhãi ranh sinh năm 94 kia. Vì qua lời anh Jin kể thì anh em đồng nghiệp của Hoseok đại đa số bằng mặt không bằng lòng. Thân thiết nhất có thằng nhóc JungKook cũng gắt gỏng lên tiếng tố giác gã.

"Bằng chứng, nhân chứng đầy đủ như thế thì Jin hyung vẫn cho là hiểu lầm. Thật không hiểu được!... Đằng nào cũng đang rảnh, thôi thì ngồi thêm chút."

Và Taehyung lại đẩy ghế vào, cầm lên ly cocktail nhấp môi đôi ba lần. Lúc này Hoseok mới bảo Aya đợi mình, gã quay lại quầy, trưng ra vẻ ân cần, hỏi.

- Nước hợp khẩu vị chứ ạ?

- Ừm. Được. Khá đúng ý tôi.

- Chà, vậy là may mắn cho tôi gặp được anh khách dễ chịu thế này. Hiếm khi tôi làm 1 ly mới hoàn toàn mà vừa ý khách ngay lần đầu lắm... Anh đợi thêm chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay.

"Mẹ nó, muốn đi đâu thì cứ đi đi. Chạy tới chạy lui, bắt chờ bắt đợi bực cả mình. Không thôi, hẹn hò quan trọng quá thì xin nghỉ! Kéo lên đây lằng nhằng."

Hắn không được phục vụ tận tâm liền khó chịu trong người. Mới vừa nãy thấy người trước mắt dễ thương, thì bây giờ trông dáng chạy của người ta thôi cũng đủ bực mình. Tuy nhiên, dù không vui vậy đó nhưng Taehyung vẫn chưa thôi tò mò về gã bartender này.

Đưa đôi con ngươi liếc theo Hoseok lại chạm phải ánh mắt của cô ả Aya. Taehyung tỏ ra bất cần, đảo mắt qua hướng khác nhưng đầu và tai hắn vẫn ngóng về bàn của 2 người.

- Anh có 50.000 thôi. Hết tiền mặt rồi.

- Chực... có 50.000 thì sao đủ mua quà Giáng Sinh. Sao anh không rút tiền trước khi đi làm?

- Bận quá mà. Baby thông cảm cho anh nhé. Không đủ hả? Chứ bao nhiêu mới đủ nè?

- Ơ, ai lại đi hỏi con gái như thế!

- Phải hỏi mới biết chứ. Bao nhiêu nè?

- Ừm, thôi, cho em mượn thẻ luôn đi. Chút nữa đi ăn mà thiếu tiền, lại gọi anh thì ngại lắm...

Taehyung ngồi tít bên quầy đột ngột nhếch mép, kéo lên nét cười khinh bỉ thường thấy và lòng hắn vang lên 1 chữ.

"Ngu."

Tuy vậy, hắn vẫn mong cánh đàn ông sáng suốt trước những ả chuyên vòi vĩnh, đào mỏ người yêu thế này. Lòng Taehyung níu kéo lý trí Hoseok dù biết gã trai khờ khạo chắc chắn làm hắn thất vọng.

- Cứ xài thoải mái. Xem như anh tặng quà Giáng Sinh rồi nhé.

Ngay khi thẻ tín dụng được chuyển từ ví gã bartender qua tay ả đào mỏ, khóe môi hắn kéo căng tới tận mang tai trong lúc đầu gật gù đầy bất mãn.

"Mẹ... tao biết ngay. Ngu đéo chịu đượ~"

- Chà, cocktail ngon cũng làm tâm trạng người ta tốt lên nhỉ.

Ngó lên mới thấy Hoseok đã vào quầy từ lúc nào. Taehyung bất giác nhìn quanh rồi nhướn mày, hỏi.

- Bạn gái cậu đi rồi à?

- À xin lỗi, chúng tôi nói chuyện lớn quá ạ?

- Không. Tôi hỏi thôi.

Hắn lấp liếm cho qua chuyện rồi tiếp tục nâng ly uống thêm chút rượu. Nhớ tới lời Jin hyung dặn rằng phải cảnh báo cho Hoseok biết chuyện, nhưng nghĩ lại thì rõ là do thằng nhóc này ngu muội trước, có ai ép uổng gì nó đâu!

"Kệ nó. Ngu thì chịu."

- A, tôi vừa nghĩ ra món ăn vặt khá hợp với ly cocktail của anh... Đúng rồi. Uống gụ là phải có đồ nhắm.

Hoseok vừa nói vừa quay đi mở tủ, mang ra hủ to nhỏ cân nhắc 1 lúc mới dốc ra chén nhỏ rồi đẩy tới tay Taehyung.

- Đây là hạt phỉ sấy rong biển. Rất hợp với ly cocktail chua ngọt của anh.

Tay hắn đang giơ lên, định từ chối nhưng vẻ nhiệt tình của Hoseok bằng cách nào đó đã khiến Taehyung miễn cưỡng chạm chén nhỏ, nhặt lên hạt phỉ cho vào miệng.

- Ngon chứ? Snack độc quyền nhà W52Hz đó nha.

- Ừm. Cũng được.

Cửa lớn mở ra, Hoseok liền xin phép rời đi khiến Taehyung đinh ninh cô Aya kia quay lại đòi hỏi thêm điều gì nhưng không phải. Nhóm người vừa đến là khách. Lúc này hắn mới mở điện thoại xem thử, thì ra đã gần 6 giờ chiều, vậy mà hắn còn chưa làm được chuyện anh Jin dặn.

"Chực! Đã bảo là kệ nó rồi mà! Quan tâm làm gì."

Nghĩ xong Taehyung nhăn nhó hớp thêm ít rượu còn sót trong ly. Hắn cũng không ngờ bản thân có thể dễ dàng uống cạn ly cocktail này dù trước đó chẳng có tí thiện cảm với rượu bia. Nhưng Hoseok bảo gã hiếm khi pha rượu đúng ý khách ngay từ lần đầu tiên mà...

"Nếu đúng là vậy thì thằng nhóc này cũng có nghề lắm."

Hắn mới đặt chiếc ly rỗng trên miếng lót thì Hoseok liền xuất hiện bên cạnh thăm hỏi trong lúc 2 tay nhỏ cầm 1 lúc 4 cuốn menu.

- Ơ, hết cocktail rồi? Anh dùng thêm đồ nhắm trong lúc đợi tôi nhé? Sẽ nhanh lắm.

Chưa kịp nghe khách trả lời, gã đã đi ngay sang bàn lớn cạnh cửa sổ tư vấn cho nhóm khách 8 người. Hắn ngồi bên này trông sang bên kia 1 lúc lâu mới biết thì ra làm bartender cũng chẳng dễ dàng. Hoseok nói liên tục, đưa ra rất nhiều lựa chọn cho nhóm khách nọ nhưng họ dường như chỉ muốn làm khó gã. Người thì yêu cầu mập mờ, kẻ lại đòi hỏi phải thêm cái này bớt cái nọ,... và Hoseok đã phải đứng yên tại bàn đó hơn 20 phút đồng hồ để rồi nhận lại chiếc đơn với 5 ly cocktail có sẵn trong menu, và 3 ly còn lại là gã sáng tạo theo ý khách.

Taehyung quan sát rất kỹ, hắn còn thấy rõ sự nhẹ nhõm trên gương mặt gã bartender ngay khi ghi xong đơn cho vị khách cuối cùng. Tưởng đâu vậy là xong thì Hoseok lần nữa cúi người, lật menu tới mấy trang sau rồi chuyển sang tư vấn món ăn. Vậy là nhây nhưa thêm chừng 10 phút thì gã mới quay lại quầy.

Bước ngang Taehyung, Hoseok vẫn không quên xin lỗi lần nữa vì liên tục bắt hắn đợi chờ. Nhưng thái độ "doanh nhân đỉnh đạt" bỗng khác lạ khi chỉ mỉm chi, gật gù động viên gã.

- Cứ thoải mái. Tôi vẫn ngồi đây thôi.

Còn Hoseok khi nhận được sự cảm thông từ khách thì rất vui, cười toe với tên khách mà gã từng gọi là "hách dịch".

Với tay ra sau tủ rượu, gã mò tìm bộ đàm gọi đến bếp làm đồ ăn cho khách rồi sẵn tiện gọi luôn đồng đội tới phụ giúp.

- ... Kook ơi, ăn xong chưa? Lên phụ anh. Khách tới đông r~

- Biết rồi. Lên liền.

Người giữ máy bên nọ đáp lại Hoseok 1 câu cụt ngủn, còn có vẻ khó chịu khiến anh khách đang an tĩnh bỗng giật mình. Tuy nhiên, Taehyung không phản ứng nhiều mà tiếp tục giơ cao điện thoại lướt lấy lướt để. Hắn vờ không quan tâm, song trong lòng lại nhộn nhạo, cứ thấy tội tội gã bartender "cà chớn".

"Nhóc con dại gái này... có thật sự tệ dữ vậy không ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro