11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con dại gái này... có thật sự tệ dữ vậy không ta?"

Người ngoài như Taehyung nhìn vào 1 gã mang giao diện tươi sáng như Hoseok hẳn không thể hình dung nổi sự tệ hại đến khó ưa của gã. Chẳng biết nên miêu tả cảm giác này thế nào, nhưng với Taehyung thì cứ buồn cười đến lạ. Hắn cứ bao biện cho 1 gã tồi không quen biết chỉ vì ngoại hình sáng sủa và cung cách phục vụ ân cần.

"Khó tin thật!"

Cửa lớn lại được đẩy vào, JungKook bước tới nở nụ cười tươi sáng cúi đầu chào khách. Song, vừa chạm mặt Taehyung, nó liền khép miệng thôi cười nhưng vẫn lễ phép.

- Tưởng quý ông đây có thành kiến với người làm công việc liên quan tới bar pub chứ!

- Kookie, không được ăn nói với khách như v~

- Dĩ nhiên là em ăn nói với khách như vậy, vì em đâu có thảo mai như anh!

- Công ra công, tư ra t~

- Hôm nay anh hiền nhỉ. Còn công tư phân minh nữa. Sợ thật.

- Anh là anh. Khách là khách. Em thôi cái thái độ đó đi. Đi làm bao lâu rồi mà còn giận cá chém thớt?

- Nếu được... em chém cả 2. Ok chưa? Bàn bên kia uống gì?

Taehyung đơ ra. Mặt mũi điển trai cứng ngắc như tạc tượng. Rõ là tới đây theo chỉ thị của ông anh để cảnh báo người ta, có ngờ đâu ngồi không chưa kịp nói câu nào đã bị cảnh báo ngược lại. Làm hắn giữa tiết đông lạnh giá mà mồ hôi lăn thành dòng.

"Chà chà, chuyện căng hơn mình nghĩ. Thôi, tìm cách nói nhanh gọn lẹ rồi về. Ngồi đây 1 hồi là còn cái nịt."

Cậu chàng răng thỏ đi vào quầy xem hóa đơn, tính toán 1 lúc vài giây mới đi lấy rượu, sắp xếp, chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho chiếc đơn khủng. Hoseok bên cạnh cũng xem cậu em còn thiếu thứ gì thì hỗ trợ lấy dùm. Ngay khi JungKook đếm đủ chỗ nguyên liệu rồi thì đưa tay cản gã trong lúc đánh mắt về hướng của Taehyung.

- Để đơn đó em làm. Anh lo hỏi rồi làm ly mới cho ổng đi. Cái ly khô queo, tưởng đâu mới lấy trong máy sấy ra chứ.

- Nhưng đơn khá lớn. Anh phụ sẽ n~

- Lâu hơn vài phút cũng chẳng vấn đề. Nhưng ở đây có vấn đề là em không đủ thảo mai để phục vụ khách thảo mai.

Lại ngồi không dính đạn. Thật ra Taehyung là chuyên gia tự rước bom đạn vào thân nhưng vẫn mặt dày mặc định là mọi người có thành kiến với hắn. Vậy nên nghe lời bóng gió về mình hoài thì rất chướng tai.

Hắn nhướn nhướn con mắt đôi ba lần mới cười khẩy, rõ là nhãi nhép này kiếm chuyện mà!

- Ê, ranh con, câu 1 cũng "thảo mai", câu 2 vẫn "thảo mai". Trưởng thành được bao nhiêu mà câu nào nói ra cũng nông cạn vậy? Cậu thử đi làm mà không đon đả với khách xem tháng sau có cuốn gói khỏi chỗ làm không!

- Anh thông cảm. Thằng nhỏ còn đang đói, chưa kịp ăn cơm nên hơi quạu... Đây, vì là Giáng Sinh nên chúng tôi đã sáng tạo ra 1 số loại cocktail đặc biệt cho quán. Tất cả đều dễ uống vì vị chủ đạo là ngọt và béo. Anh xem có ly nào hợp mắt thì thử nhé?

JungKook thấy gã anh bắt qua chuyện khác cũng chẳng thèm ăn thua nữa mà bắt tay vào chuyên tâm làm nước cho khách. Trong lúc đó, Hoseok tiếp tục tư vấn và làm cocktail cho Taehyung, xong xuôi thì bắt đầu nói chuyện phiếm, kể nhau nghe ít nhiều về những điều khó đỡ trong nghề của mình. Cậu thỏ ngó sơ qua chỉ trề môi lắc đầu vì độ thảo mai đến đáng sợ của 2 con người này.

Làm anh em với Hoseok đủ lâu nên JungKook hiểu tánh nết gã cũng hơn 50%. Gã này tự cao 1 thì chắng ai dám đòi hỏi xếp thứ 2. Thế nên không có chuyện gã sẽ "ồ", "à" mà khen ai. Vậy mà bây giờ lại "Anh giỏi quá chứ. Có thể 1 thân 1 mình cân quán như thế... blah bleh bluh".

Nó rợn da gà, sởn cả gai ốc rồi bỏ ra sau bàn thu ngân, ngồi bấm điện thoại cho đỡ ngứa mắt. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế đã phải nhổm dậy vì bộ đàm vắt bên hông réo liên tục. Nó bước ra mới thấy khách đã đông hơn. Cả nhân viên phục vụ, nhân viên bếp cũng vào vị trí, sẵn sàng cho ca làm mới. 

Và "doanh nhân đỉnh đạt" vẫn ngồi đó xem người người nhà nhà ra vào quán bar nhộn nhịp. Sự choáng ngợp đã khiến hắn quên bẳng mục đích chính khi đến đây. Taehyung cứ vậy "hi hi, ha ha" tới quên thời gian. Lúc hắn nhớ ra thì đã hơn 8 giờ tối. Nhạc trong quán đã lớn hơn đáng kể nên muốn nói gì phải ghé thật sát tai thì người bên cạnh mới nghe được.

- Hoseok, tôi nói cậu cái này.

- HẢ? ANH NÓI GÌ Ạ?

- LẠI ĐÂY. TÔI NÓI CẬU NGHE 1 CHUYỆN...

Hoseok từ trong quầy cúi người thật thấp ghé tai lắng nghe từng chữ và Taehyung cũng chồm về phía trước trong khi nói thật lớn.

- ... TÔI THẤY CẬU ĐANG DẦN CAO HƠN RỒI. CẨN THẬN ĐẤY.

- SAO Ạ?

- CẬU ĐANG HƠI CAO ĐẤY! COI CHỪNG BỊ LỪA NHÉ.

- HẢ! CAO Á? TRONG QUẦY CÓ SÀN CAO HƠN BÊN NGOÀI MÀ Ạ?

- Chực... MỌC SỪNG TỚI NƠI KÌA!! BỊ GÁI GẠT RỒI!!!

Gã nghe loáng thoáng nên ngờ ngợ. Nghĩ rằng Taehyung uống hơi nhiều, Hoseok chỉ cười cười nhưng hình như không phải vậy. Gương mặt hắn khi nói xong câu đó bỗng căng lên, nghiêm túc đến mức gã bartender muốn cười tiếp cũng không được.

Hoseok bỗng bối rối, nheo mắt nhìn Taehyung khi miệng lắp bắp nói không nên lời.

- Anh... anh nói gì? Làm sao mà...

- Tôi biết là rất sốc. Hôm qua cậu đi diễn đúng chứ?

- Ờ ờ...

- Sau khi cậu rời đi, 1 thằng đầu nhuộm vàng đã vào quán ngồi cùng cô ta. Và trước lúc cậu xuống ca thì thằng đấy lại đi mất.

- Là bạn thì s~

- Bạn nào lại hôn hít nhau như thế?? Tôi đúng là không ưa gì bọn làm bar các cậu, nhưng tôi không dựng chuyện chọc ghẹo cậu đâu. Nếu lời tôi khó tin quá, cậu có thể hỏi Jin hyung.

Bài nhạc sôi động dộng liên hồi bên tai bỗng chốc ù đi. Trong đầu Hoseok bây giờ chỉ vang vọng những câu nói của Taehyung. Gã mất đi sự tự tin vốn có, tay chân hoạt động có chủ đích bỗng thừa thải và lộng cộng. Mấy lần liên tiếp Taehyung thấy gã mò tới điện thoại trong túi, nhưng cứ chạm vào lại thu về.

Chút lúng túng của gã nhanh chóng thu hút sự chú ý của JungKook. Dù nó liên tục chỉ trích gã nhưng khi thấy anh mình bất ngờ xuống tinh thần như thế cũng khiến nó lo lắng. Tuy nhiên, thay vì hỏi ngay khổ chủ hay kẻ vừa tâm sự cùng khổ chủ thì nó lại chạy ra kho gọi cho SeokJin.

Bên đây đầu dây nó điềm tĩnh bao nhiêu thì bên nọ cuối dây, "nam thần cà phê" hoang mang bấy nhiêu. Vậy nên anh kể hết thằng bé nghe ngọn nguồn mọi chuyện. Cậu thỏ ban đầu nghe Hoseok hóa thân kì lân thì hả hê lắm, nhưng nó không vui được quá lâu khi thấy Hoseok mắt mũi đỏ hoe đẩy cửa kho bước vào.

Nó thật không ngờ người anh đồng nghiệp của nó ngày thường ngổ ngáo bất cần, vậy mà đụng chuyện lại trưng ra nét ngờ nghệch hiếm thấy này. JungKook liền cúp máy, không đá động đến Hoseok 1 tiếng mà trực tiếp bỏ đi. Không phải nó vô tâm. Nó chỉ muốn "nhường" gã chút không gian để bình tâm lại vì mắt gã ngập nước rồi. Do vậy mà JungKook sợ bản thân lỡ lời sẽ khiến gã suy sụp ngay tức thì.

Còn Hoseok thấy xung quanh không còn ai mới gọi Aya để hỏi rõ mọi chuyện. Trong lúc này, JungKook quay lại quầy bar làm việc. Nó liền thấy tên hách dịch họ Kim đang ngóng tới lui, có lẽ là tìm Hoseok. Nhưng JungKook biết gã bây giờ phải giải quyết chuyện riêng, sẽ lâu lắm mới có thể quay lại quầy nên nó trực tiếp lên tiếng, yêu cầu Taehyung thanh toán.

- Hoseok bận rồi. Anh về đi. Chẳng còn ai đủ khả năng tiếp chuyện anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro