06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhớ sáng sớm có gặp thằng cha đạo mạo khinh thường mình chứ? Anh gặp tên hách dịch đó đấy.

Cậu em răng thỏ nghe rồi chỉ ngờ ngợ. Do mỗi ngày phải gặp biết bao khách hách dịch nên nó chỉ cười cười vì thật sự chẳng ấn tượng mấy. Phải đợi Hoseok nhắc tới chuyện "làm ăn không đàng hoàng" thì nó đơ ra một hồi, sau mới sửng cồ lên.

- Á à em nhớ thằng cha đó rồi!...

Tuy nhiên, chút sửng cồ của thằng bé lại sớm nở chóng tàn khiến người anh đồng nghiệp chưng hửng vì đợi mãi chẳng nghe nó mắng người ta như thường lệ.

- Nhớ rồi thì sao?

- Thì... anh kể tiếp đi! Chứ em đâu biết anh với thằng cha đó có chuyện gì với nhau.

Nét cười ngô nghê lại vẽ ra trên khuôn miệng nó, tay gãi gãi đầu khi lỡ để gã hố 1 vố. Nó dễ thương vậy đó nên nhiều lúc vô tri trong công việc hay đùa giỡn quá trớn cũng không thể khiến Hoseok nổi đóa với nó.

Gã tặc lưỡi, chành miệng ra chiều chán nản rồi kể lể về tên xấu tính nọ. Nghe Hoseok kể thì tới bây giờ JungKook mới biết "thằng cha" kia chính là "bạn hàng" gần xa của mình, và chỗ hắn làm chỉ cách 2 anh em mỗi 1 cái ngã tư. Hơn nữa, đứng ngay tầng thượng của W52Hz và cửa ra vào là đã có thể thấy cafe 0613. Vậy mà cả Hoseok lẫn Kookie, người làm ở đây cả nửa năm, kẻ làm hơn 3 tháng rồi cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của "thằng cha" kia.

- Lạ quá anh nhỉ. Em chỉ biết mỗi anh SeokJin với NamJoon thôi. Qua 0613 ủng hộ mấy buổi sáng rồi có thấy "cha già" kia đâu!

- A, anh có nghe Jin hyung nói ca chiều bên quán anh ấy sẽ do đứa em họ đứng pha chính. Chắc là tên đó rồi.

- Nếu là vậy thật thì... "cha mẹ sanh con, trời sanh tánh". Cái nết cha đó quá trời quá đất.

- Chực, em mới quen 2 người họ chừng nửa năm. Lại ít gặp mặt, ít nói chuyện. Vậy lấy cơ sở đâu ra mà nhận xét tánh tình gia đình người ta! Biết đâu 2 ông anh cũng xấu tính hệt vậy thì sao?

- Chắc không đâu. Jin thật sự như nam thần ấy! Anh ấy thân thiện lắm. Nhưng ngầu nhất phải nói tới anh NamJoon. Nhìn anh ta lại cảm nhận được gì đó rất ấm áp. Lúc Joon hyung nói chuyện cuốn dữ lắm! Phong cách ăn mặc của anh Joon cũng hợp gu em~

- Xí! Thích ông Joon à?

Nhóc Kookie liền bị xịt keo. Nó phải dừng lại chừng vài giây để tránh nói lung tung rồi suy nghĩ thêm đôi ba phút mới trả lời anh.

- Hình mẫu để em hướng tới!

- Hình mẫu để em "hướng tới" hay "HƯỚNG TỚI"??

- Em sợ anh! Em muốn được lịch lãm như Joon hyung. Có vậy thôi.

- Xì, chọc có tí đã cọc.

- Em không cọc.

Hai anh em cứ vậy lời qua tiếng lại. Anh chủ SUGA đứng từ xa nhìn, chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi. Vì chỉ cần chậm trễ 1 chút thôi cũng đủ nhức đầu nhức cổ khi phải bất đắc dĩ đứng ra giảng hòa cho 2 đứa nhỏ. Anh chàng hiphop này dù được lòng đa số người nhưng vẫn có khối tật xấu nhất định. Đáng nói nhất là combo "suy bụng ta ra bụng người" và tự cho mình là trung tâm vũ trụ.

Hoseok trông đứa em đồng nghiệp phản ứng thì nổi hứng tiếp tục trêu chọc. Tuy nhiên, cách trêu có hơi lạ vì khiến người bị trêu phát cáu.

- Nếu "HƯỚNG TỚI" ông Joon được thì cứ thoải mái. Anh chẳng có ý kiến. Nhưng mà... né anh ra dùm nha nhóc.

Đồng nghiệp xung quanh nghe xong liền trề môi, nhanh tản ra trước khi máu tự phụ của Hoseok nổi lên nhiều hơn. Còn Kookie thì quyết ở lại phân bua với người anh tới cùng.

- Em đang tôn trọng anh dữ lắm đó!

- Thì bởi vậy nên... tao mới "nhắc nhẹ".

- Anh ơi, anh nghĩ đi đâu vậy. Trên đời này hết người để thích thì em không tìm tới anh đâu. Nói vậy đó cho anh an tâm!

- Ờ ờ yên tâm rồi đó. Chứ mấy đứa gay lọ tao mệt lắm. Lần nào cũng vậy, chốt hàng xong việc thì đường ai nấy đi cho khỏe. Đứa nào cũng dai như đĩa, trách nhiệm trách ơ đồ. Phiềềền...

- Tự dưng anh sì-trây ngang vậy? Nhưng nhắc mới nhớ. Nhóc Dexter, anh hẹn nó đi chơi đến đâu rồi?

Đứa em đột ngột chuyển chủ đề liền khiến Hoseok không thoải mái. Gã ngập ngừng dù mới đó vừa nói liên tù tì không nghỉ.

- Thì... hết rồi.

- Hết rồi? Hết rồi là sao? Sáng nay nó nhắn tin nói với em làm nốt tuần này sẽ xin nghỉ. Bây giờ hỏi tới anh thì là "hết rồi". Làm sao thế? Cả 2 cãi nhau?...

Thật ra JungKook đã biết trước mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nó quá quen với cái nết yêu đương của người anh đồng nghiệp nhưng do Hoseok thương nó, nên nó mới hạn chế nhắc chuyện để giữ mặt mũi cho gã. Tuy nhiên, càng bỏ qua thì tư tưởng và cái nết "rốn vũ trụ" của Hoseok lại càng lộng hành. Sau đó thì thoải mái ngạo mạn với người khác vì nghĩ không ai biết mình bẩn tính ra sao.

- ... Sao anh không trả lời em? Dexter nói với em nó cần công việc này lắm. Bây giờ đang làm ổn tự dưng xin nghỉ. Ngộ ghê.

- Anh biết gì đâu. Nó xin nghỉ là chuyện của nó. Bận việc hay không phù hợp thì nghỉ. Có gì đâu mà em thắc mắc!

- Nhưng nó là bạn em. Lại là bồ anh~

- Ê, anh với nó không có gì.

- Không có gì? Em còn thấy 2 người vô nhà nghỉ~

Nói giửa chừng JungKook bị Hoseok bịt miệng, gằng giọng mắng thật nhỏ.

- SUỴT! Điên à! Đi vào kho rồi nói.

- Tại sao không nói ở đây l~

- ĐI VÀO KHO.

Anh chị em trong quán nghe sơ qua cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cũng khó chịu lắm nhưng tình cảm của người khác, không ai có quyền xen vào ngoại trừ những trường hợp quá đáng không chấp nhận được.

Hoseok và JungKook đang đến kho thì gặp anh chủ SUGA vừa nghe điện thoại. Anh ta thấy gã mc kiêm bartender sáng giá liền vỗ vai khen ngợi, đồng thời gửi gắm vài câu đôn đốc tinh thần gã cho những đêm diễn tiếp theo.

- Tối qua quẩy rất nhiệt. Em rất cuốn và khách rất thích. Hôm nay cũng phải chiến như thế nhé! À, tối có đối tác lớn của anh tới tổ chức sinh nhật, nhớ chú ý tới bàn của người ta nhiều hơn một chút. Ok?

- Dạ. Nghe feedback khách vui, muốn quay lại chơi nữa thì em đủ lửa để cháy tiếp rồi. Anh yên tâm, cho em biết trước mặt mũi với số bàn mà khách đặt, em sẽ tiếp đãi thật chu đáo.

- Ừ ừ. Anh biết em có tâm mà. Cố gắng nhé!... À Kook này, em nhớ hỗ trợ Hoseok đấy.

Nhóc Kookie không trả lời mà chỉ cười toe, gật đầu lia lịa rồi cúi đầu xin phép đi trước. Ngay khi bước đi, nét cười của nó liền biến mất.

Vào tới kho, Hoseok ngó trước sau không có ai mới đóng cửa. Cửa vừa đóng thì lời chất vấn của cậu em lại vang lên.

- Không phải bồ bịch. Vậy anh dắt Dexter vào nhà nghỉ làm gì?

- Nhu cầu của nó. Anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi.

- Anh nói vậy mà nghe được?

- Chứ bây giờ anh phải nói gì? Trước khi làm cũng đã thỏa thuận hết rồi. Do nó đơn phương anh trước mà!

- Anh à! Cả quán ai cũng biết nó thích anh! Anh cũng biết mà!!

- Thì?

- THÌ CÁI GÌ!?? ANH LÀM VẬY KHÁC NÀO LỪA GẠT TÌNH CẢM CỦA NÓ???

- Nè, mày khoan lớn tiếng. Tao với Dexter trước khi lăn giường đã nói rõ, tao không yêu nó, tao là trai thẳng và tao chấp nhận làm chỉ vì đó là nhu cầu của nó. Bây giờ làm xong thì nó muốn đi đâu tùy ý. Tao không quản cũng chẳng muốn quản. Đủ rõ ràng chưa?

Hoseok dứt câu thì chuông điện thoại đổ dồn. Gã bỏ ra ngoài nghe máy và để lại JungKook lại với cơn tức to tổ tướng. Và buổi nói chuyện cứ kết thúc cụt ngủn như vậy. Cậu thỏ quay vào quầy hướng dẫn cho người mới vài việc cơ bản trong lúc gã mc ngổ ngáo bước lên sân khấu nói chuyện với dj.

Tập luyện một hồi cũng hơn giữa trưa, anh em bắt đầu đóng quán đóng quầy về nghỉ ngơi. Chuẩn bị sức khỏe để tiếp tục chạy tiếp 1 đêm cuối tuần bận rộn. Lúc này, có cô gái xinh đẹp với bộ đầm công sở đi vào quán. JungKook lập tức chạy ra tiếp chuyện...

- Chào chị ạ! Em là bartender Kookie, em có thể giúp gì cho mình không?

- À, chị không phải khách. Chị tới đón anh Hoseok.

- Ồ, người quen của Hoseok hyung. Dạ chị vào ngồi đợi chút nhé! Anh ấy có lẽ vừa đi lấy túi rồi. Để em đi gọi.

- Cảm ơn em nhiệt tình nhé. Nhưng không cần hối anh ấy đâu, chỉ nói là có chị Aya đang đợi thôi thì Seokie cũng đủ quýnh quáng vắt chân lên cổ rồi.

"Chà, chị này... có duyên dữ."

JungKook nghe cách nói chuyện hơi thoải mái này liền sinh nghi. Nó cười cười không đi gọi Hoseok mà ngồi lại bắt chuyện với Aya.

- Chị biết về Hoseok hyung còn nhiều hơn cả em! Chà, vậy chị hẳn phải thân với anh ấy lắm ạ?

- Thì chị là bạn gái của anh Seok mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro