05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói ai thượng đẳng?

Taehyung không định để câu chuyện tiếp diễn nhưng khi nghe được người khác nói sai về mình thì liền hỏi lại.

Còn cậu chàng kia trông người nọ không đồng tình mới cười khì, cúi đầu thấp để nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng chất vấn.

- Chực, sáng đến giờ anh tỏ ra thượng đẳng, kỳ thị nhiều người quá nên quên mất hả?

- À, chuyện tôi nói "các người làm ăn không đàng hoàng" á?

- Ừm, não thông sớm hơn tôi nghĩ đó. Cũng không đến nỗi n~

- Thì đúng mà.

- ...

Câu xác nhận trơ trẽn của tên hách dịch có chút nhan sắc này thật khiến Hoseok nóng người. Nhưng gã còn việc ở quán, không thể đứng đây đôi co mãi được! Vậy nên đành ra dáng quân tử, quyết định tạm tha cho hắn, khẩy một tiếng rồi xách túi trà ngang nhiên bước đi.

Nhưng tính ăn thua của Hoseok trước những trường hợp này lại mạnh mẽ hơn bao giờ. Đã định bỏ qua nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà rỉ vào tai Taehyung 1 câu "hóc xương".

- Với loại trơ trẽn như anh thì thánh thần còn bó tay nên là... tôi không chấp.

Hắn bị chửi. Lại bị chửi và không nghiệm ra lý do mình bị chửi nên có chút sửng cồ. Người đã đi cách xa đôi ba bước chân vẫn cố nói vọng theo.

- Đã mang mác làm ăn không đàng hoàng thì cậu có cửa để chấp với tôi?

- Anh nói gì.

Taehyung đắt ý khi thấy vẻ vênh váo kia dần chuyển thành giận dữ. Hắn nhìn Hoseok một hồi mới nhún vai, bắt chước cái nhếch môi đáng khinh của gã hầm hố. Và hắn chẳng hó hé gì thêm, chỉ nhướn nhướn hàng lông mày rồi đẩy vào chiếc ghế Hoseok vừa ngồi. Sau đó làm bộ lấy khăn vắt trên tạp dề ra lau lau chùi chùi mặc dù thanh niên hiphop chỉ ngồi im ở đó, không làm gì hơn.

Hoseok trong phút chốc mất bình tĩnh liền bị bỏ lơ khiến gã ngượng nghịu giữa quán vì biết bao cái nhìn đang đổ dồn về mình. Kế sách của anh chủ đã thành công khi Taehyung sau chừng vài giây mới quay ra nhìn gã, cả mặt mũi lẫn giọng điệu đều tỏ vẻ ngạc nhiên đầy thảo mai.

- Í! Quý khách! Quý khách còn ở đây ạ? Xin lỗi nha, tôi đã không để ý đấy. 0613 xin chào, quý khách CÒN CẦN GÌ NỮA ạ?

Bây giờ trông Hoseok y hệt mấy kẻ gây rối chuyên ăn vạ. Tên hách dịch nhấn nhá chữ nghĩa như thế khác nào nói gã chèo kéo hắn!

Nhưng bây giờ nói lại thì rõ là thừa nhận bản thân muốn gây sự, hơn nữa gã còn đang dở việc. Vậy nên chiếc thanh niên diện trang phục thời thượng chỉ khẩy một tiếng rồi đẩy cửa bỏ đi trước sự chứng kiến của quý ông thượng đẳng.

Taehyung vẫn giữ nét cười thân thiện trên môi nhưng lòng thì hả hê vô cùng. Hắn nheo nheo đôi mắt tam bạch liếc theo bóng lưng cậu chàng kia. Dù hắn ở tít bên này đường vẫn nhìn thấy gã ta mất hút vào quán bar mà hắn rất ghét. Tự dưng Taehyung ngờ ngợ ra lời anh Jin nói.

"Giọng nói khá quen, quán bar W52Hz, ăn mặc thời thượng? À, Hoseok. Bartender. Chà, cùng ngành F&B. Vui đấy."

Đúng lúc này, Namjoon vừa xong bữa trưa, anh mới quay vào quầy liền bị thằng em túm lại hỏi liên tù tì mấy câu làm anh suýt khờ.

- Hyung, anh hay trực sáng với anh Jin, vậy là biết nhiều về chuyện Jinie thân thiết với ai lắm nhỉ? Vậy thằng nhóc Hoseok kia làm sao mà thân với anh Jin? Nó hay qua đây lắm à? Em nghe bảo nó là bartender, sao sáng sớm đã đi làm rồi? Bartender phải đi làm ban đêm chứ? Với cả W52Hz trụ ở ngã tư đó đã hơn 1 năm rồi, sao chẳng chiều hay tối nào em thấy nó nhỉ? Mà~

- Mày nín. Làm gì mà đột ngột quan tâm người ta như thế?

- Hửm? Thì... tò mò.

Vấp váp như thế rõ ràng nói dối hoặc có mưu mô mờ ám. Trông mặt Taehyung trơ ra mấy câu cụt ngủn thật khiến Namjoon muốn ném cho hắn cục bơ rồi bỏ đi. Nhưng, hắn dù sao cũng là em họ của anh, rốt cuộc thì vẫn không bơ được nên anh từ tốn giải đáp hết thắc mắc của hắn.

- Nhưng xí khoan, sao đợi đến tận bây giờ mới tò mò?

Đáp lại lời anh thì Taehyung kể anh nghe tường tận mọi chuyện có liên quan tới Hoseok. Và hắn chỉ đơn giản là kể lại, không hề có ý lôi kéo ông anh họ về phe nào nhưng Namjoon chỉ đăm đăm nhìn hắn, sau thì hỏi một câu.

- Ngày nào không khiến người ta mất mặt thì sống không vui hả em trai?

- Hơ, anh buồn cườ~

- Ừ, trên đời này ai cũng buồn cười hết... Khách tới kìa, cút đi bấm bill cho anh mày làm nước.

Thấy Taehyung có vẻ muốn lý luận, Joonie lập tức quay lại công việc, kết thúc ngay cái tôi đang trỗi dậy trong đầu hắn. Anh làm vậy không phải vì bênh ai bỏ ai, mà là do thằng em theo chủ nghĩa khắc kỷ của anh khi đối mặt với mọi thứ cứ tỏ ra "vô cảm". Và Namjoon rất ghét như thế. Chính vì Taehyung "bất cần" nên mọi cuộc vui mà anh và Jin hyung lên kế hoạch thường ít có cái mặt của hắn xuất hiện.

"Em thấy bình thường."

Đó là câu nói bất hủ của doanh nhân đỉnh đạt Kim Taehyung.

Không ít lần 2 ông anh lớn bị quê với bạn bè khi cố ý dắt đứa em theo để làm quen đối tác, hay chỉ đơn giản là kết thêm bạn bè cho vui. Nhớ lần gần nhất thì vài người bạn học Đại học với anh Jin đi làm ăn xa, lâu ngày mới về nước nên rủ cả đám đi uống một bữa cho vui. Namjoon cũng xin anh nghỉ làm vài hôm vì việc học nên còn mỗi Taehyung đứng quầy.

Thanh niên doanh nhân đỉnh đạt lúc đó mới vừa 21 tuổi nên anh em sợ hắn không đảm đương nổi việc trông quán 1 mình. Thế nên anh Jin không ngại lỗ, đóng cửa hẳn 1 buổi tối để dắt hắn cùng đi chơi với nhóm của anh.

Khi đó, tên hách dịch điển trai này nhỏ nhất hội lại chỉ quen biết mỗi ông anh họ, nên bạn bè của Jin cũng rất quan tâm đến hắn. Trông Taehyung cứ lẳng lặng suốt buổi dù nhạc xập xình bên tai đã đủ khiến cả hội lúng túng. Và họ nghĩ rằng hắn ngại. Do ban nãy trước khi đến quán pub, mọi người có làm nhẹ 1 bữa thịt nướng thì Taehyung vẫn gật gù mà động vài đũa. Cho đến khi tới pub, thì hắn chẳng mảy may động tới đồ uống hay đồ nhắm.

Đó là mọi người đã thảo luận, hội ý nhau kỹ lưỡng trước khi quyết định đi đây đó. Do vậy mà họ rất ngại với anh em của Jin và cố gắng chữa cháy bằng cách bắt chuyện với Taehyung.

- Ha ha, em không quen uống cái này thì thôi. Đừng cố nhé. Ngại quá, chắc Jinie phải lên lịch để tụi này hẹn lại nhóc Taehyung dịp khác rồi.

Vì họ lịch sự nên mới xởi lởi gợi ý "bù" cho đứa em của ông bạn đợt đi chơi khác. Vậy mà thằng nhóc phán cho câu khiến người lớn đồng loạt xám hồn.

- Em thấy ăn chơi thế này phí quá. Có vui hay không vui thì vẫn là bữa ăn buổi uống mà hơn trăm nghìn won. Lại chẳng phải đồ bổ béo gì.

Hắn nói đúng. Lại còn nói rất to. Đồng loạt làm tất cả sượng trân. Tiệc tùng do vậy cũng tan sớm hơn dự kiến và Jin đã quyết định từ đó về sau không miễn cưỡng đứa em họ tham gia vào bất kì cuộc vui hay hoạt động nào để tránh mất lòng. Do vậy mà hắn ngày càng xa cách các anh, cũng xa cách xã hội vì cái nết khó gần này.

Nếu nói về sự thẳng tưng như ruột ngựa trong tính cách của Taehyung, thì phải nhắc về sự khéo léo trong cách xử sự từ oan gia mới chớm của hắn. Dù Hoseok có chút kiêu ngạo nhưng bù lại, gã rất giỏi việc, thêm khoản biết điều nên cũng được lòng đa số mọi người. Thế nên gã thật sự cay cú khi có người dám ra mặt đối chọi với mình.

Trở về quán, gã dúi ly trà cho Jungkook rồi đẩy bừa ly của mình trên bàn, cằn nhằn.

- Sáng sớm đã như cái nồi. Cứ gặp âm binh cô hồn.

- Ai có gan "ghẹo" bartender có tiếng nhà ta thế?

- Em nhớ sáng sớm có gặp thằng cha đạo mạo khinh thường mình chứ? Anh gặp tên hách dịch đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro