07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì chị là bạn gái của anh Seok mà.

JungKook lùng bùng lỗ tai. Thằng bé đột ngột trở nên bất lịch sự khi nhăn nhó, nheo mắt chăm chăm ngó vào cô gái. Aya giật mình, cô nhổm dậy khỏi ghế, bước lùi xa khỏi nó chừng mét mới dừng lại. Đến lúc này, cậu thỏ mới kịp nhận ra nó vô duyên, vậy nên gấp gấp gãi đầu gãi tai nói lời xin lỗi.

- A em xin lỗi. Vì bất ngờ quá. Do em thân với Hoseok hyung mà chưa bao giờ nghe anh kể là có bạn gái xinh như vậy ạ.

Cô gái nghe người khác khen mình cũng vui vẻ trở lại. Phủi phủi bàn tay nõn nà, cô khiêm tốn bảo bản thân vẫn bình thường như bao người thôi. Ra đường thì đương nhiên phải chỉn chu xinh đẹp rồi.

- Chị cứ khiêm tốn quá. Em không nịnh đâu ạ. Nhưng anh chị quen nhau bao lâu rồi?

- Ừm, cũng gần 1 năm đó.

- À, vậy là trước khi Hoseok hyung làm việc ở đây.

JungKook miệng cười nhưng răng nghiến ken két, không ngờ người anh nó thường tôn trọng lại thích dối gạt, lươn lẹo đến thế. Càng hỏi ra thì càng tức cho đứa bạn của nó khi ngây ngô tin vào gã trai đào hoa họ Jung nọ. Thật ra ngày trước JungKook đã thường thấy Hoseok mập mờ với khách, cả nam lẫn nữ đều có nhưng hỏi ra thì gã đáp tỉnh rụi...

"Khách thích thì gọi, anh ưng thì đáp. Họ có tình, anh có tiền. Có qua có lại xem như cộng sinh thôi. Em lo à? Anh không bao giờ thiệt thòi. Em yên tâm."

Điều này với các vị trí ở ngành dịch vụ thì không sai nhưng chỉ với 1 mức độ nào đó. Tuy nhiên, điểm đạo đức nghề nghiệp của người nói ra câu này thì âm vô cùng mất rồi.

Và JungKook cũng mặc kệ gã. Cuộc đời của người ta thì mình có quyền gì can dự vào! Chỉ cần không giết người, phạm pháp là được. Cậu nhóc đã thật sự nghĩ như vậy cho đến khi biết công cuộc sống lỗi của Hoseok đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn thân của nó.

Tưởng chừng lỗi lầm của gã chỉ dừng ở mức thực dụng, bàn quan trước mọi thứ nhưng JungKook không ngờ gã bây giờ đi lừa gạt tình cảm người khác. Nó ấm ức cho bạn lẫn cho chị gái kia, nghĩ mãi 1 hồi mới hạ quyết tâm tố giác người anh thân thiết. Nó bắt đầu úp mở về việc Hoseok cặp kè đồng giới và 1 số phụ nữ khác nhưng cô Aya chỉ xua tay, khen nó giỡn vui.

Vừa xong thì Hoseok xuất hiện. Vẫn đỏm dáng, sành điệu như thường lệ nhưng vẻ mặt gã trở nên khác lạ. Cư xử và lời nói cũng có chút ngượng nghịu, nhưng cái tôi quá cao của gã liền củng cố tất cả. Hoseok nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thừa nhận mọi thứ, gã chẳng biết xấu hổ là gì khi thoải mái ôm eo, hôn má cô gái trước mặt đứa em. Hành động này như lời giải trình với JungKook cho việc gã làm lỗi với Dexter...

Cậu thỏ mang chuyện này nói với anh chủ. Tưởng chừng SUGA sẽ có hướng giải quyết công tâm vì Dexter thật sự rất siêng năng, nhưng cớ sự lại rẽ sang hướng khác.

- Anh còn 1 quán bar gần ga Sina. Em bảo bạn đến quán rồi đưa danh thiếp của anh cho quản lý là được nhận ngay.

- Em cảm ơn ạ.

Nó cúi đầu, nhận tấm danh thiếp phủ uv cao cấp rồi vẫn chưa chịu đi. JungKook đứng đó, đợi nghe về hình phạt hay chút cảnh cáo mà Hoseok nên nhận được từ anh chủ. Nhưng SUGA chỉ nhướn mày, hất đầu về quầy.

- Đi làm đi em. Sắp vô ca rồi.

- À, còn chuyện của anh Hoseok ạ?

- Hoseok thì làm sao?

- Dạ... hyung ấy đối xử với Dexter như vậy, em nghĩ~

- Thì anh đã giúp bạn em tìm công việc mới rồi. Hay em với bạn em cần gì nữa? Anh chỉ giúp được đến đấy thôi.

- Ý em không phải vậy ạ. Vì cũng sắp đến mấy hôm lễ mà quán thiếu nhân sự thế này... em nghĩ... anh Hoseok nên nhận cảnh cáo cho hành động c~

- Em đang dạy anh cách làm việc hả.

Nó nói phải trái. Vậy mà người đối diện chỉ hiểu được mặt trái, hoặc đúng hơn là chỉ muốn hiểu mặt trái...

- Em xin lỗi anh. Chắc anh hiểu lầm ý em r~

- Hay em muốn anh đuổi Hoseok? Ý em là vậy đúng chưa?

- Em chỉ muốn anh ấy biết sai mà~

- Mà làm sao? Anh bận lắm em à. Điện thoại reo nãy giờ cũng hạn chế bắt máy để giải quyết vấn đề của em với đứa bạn. Thì em còn đòi hỏi gì nữa?... Đi làm việc đi.

Điện thoại trên tay anh ta đúng là đổ chuông không ngớt và SUGA quay đi, vừa định trả lời thì JungKook lại cố chấp. Nó quyết giải thích tới cùng.

- Anh ơi, chắc em nói không rõ nên anh hiểu lầm. Em chỉ muốn hỏi về mâu thuẫn trong nội bộ thì giải quyế~

- Đi tìm một công việc khác nếu không bằng cả mặt lẫn lòng. Đó là hướng giải quyết của anh, và anh cũng đã hỗ trợ rồi.

- Nhưng anh phải bảo vệ nhân viên của m~

- Kook, bạn của em là tự nguyện. Vậy thì bọn anh bảo vệ bằng cách gì?

- Nhưng Hoseok hyung chẳng xem ai ra gì~

- Em à, bọn anh kinh doanh chỉ nhìn nhận nhân viên dựa trên năng lực. Seokie nó giỏi, nó tài, mang được doanh thu về cho quán thì có chảnh 1 chút cũng có vấn đề gì! Lương bọn anh trả cho em mỗi tháng nhỉnh hơn 1 chút cũng nhờ công của nó mà bây giờ em sân si không thấy ngại?

Bị nói đến cứng họng, JungKook không biết làm gì hơn ngoài im lặng. SUGA nói đúng, Hoseok quá giỏi để bị chỉ trích... nhưng gã sai hoàn toàn mà!

Vì chuyện này mà cậu nhóc ấm ức hoài, đến mức nói chuyện với Hoseok vẫn thấy ngại miệng. Nó bức bối không tìm được ai tâm sự, xong ca làm cứ lang thang 1 hồi lại quay về ngã tư tìm người quen. May thay, SeokJin và NamJoon cũng vừa tới 0613, nó liền chạy tới tìm đồng minh.

- Hay em xin nghỉ?

- Khùng hả? Tự dưng quan tâm tới mấy đứa ất ơ đó làm gì? Bây giờ anh hỏi em, nghỉ bên bar rồi thì em tìm việc gì?

- Thì... lại tìm 1 quán bar khác.

Anh Jin cốc 1 cái thật kêu vào đầu JungKook làm nó la làng 1 hơi dài. NamJoon kệ nó kêu ca, tiếp lời ông anh.

- Thời buổi kinh tế suy thoái. Người ta đóng cửa, dẹp tiệm ầm ầm kìa. Ở đó lại đòi nghỉ việc chỉ vì đứa không ra gì.

- Nhưng em tức lắm.

- Tức thì làm được gì? Người ta vừa giỏi vừa có chủ cưng, em càng cố nói thì càng bị quy chụp là ghen ăn tức ở thôi.

- Chứ bây giờ em phải làm sao?

- Hửm? Phát triển bản thân đi. Giỏi hơn đi. Đẹp hơn đi. Kệ bố đứa nào mất nết đi. Sống lỗi như thế thì nghiệp từ từ cũng dí đến.

Gật gù tạm chấp nhận thực tại, JungKook 1 hơi uống cạn ly sinh tố rồi về nhà nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ dài cũng khiến nó tỉnh táo và suy nghĩ thông suốt. Tập thể dục, chăm da, học chút tiếng Anh, nấu nướng ăn cơm các thứ cũng tới tối, nó mang cuốn sách yêu thích tới 0613 nhâm nhi ít cà phê.

- 0613 xin chào, mình dùng gì~ Ô, Kookie à?

- Dạ, em chào Jin hyung. Cho em Citrus Cold Brew với bánh Vanilla Sour Cream. Dùng ở đây ạ. Em trả thẻ.

- Ô-kê. Ra bàn đợi giúp anh nhé.

JungKook ngồi đợi 1 lúc thì bánh và cà phê được dọn lên. Nó tinh ý xếp gọn bàn trước rồi lịch sự đón cái ly, cái đĩa từ tay người ta. Vô tình nghe chất giọng vừa lạ vừa quen, nó ngẩng đầu nhìn liền nhận ra "thằng cha hách dịch" vừa gặp hồi tuần trước. Vậy là thái độ liền lạnh như tờ, chẳng thèm cảm ơn 1 tiếng.

Về phía Taehyung thì chẳng nhớ nổi người nào nếu chẳng phải khách quen. Trừ mấy trường hợp đặc biệt như cậu chàng hiphop thì hắn mới nhớ sơ sơ mà tò mò đôi chút. Quay vào quầy, hắn càm ràm giới trẻ bây giờ vô lễ. Anh Jin ngó qua bàn mà Taehyung vừa đưa nước, liền nói đỡ cho JungKook.

- Thông cảm đi. Nó mới bị chủ chửi. Mới gây lộn với thằng nhóc Hoseok nữa, nên tâm trạng mới thất thường vầy.

- Hoseok? À, nhãi ranh bartender mặc đồ hiphop... Nó làm sao hả anh? Thằng nhóc Hoseok ấy.

- Mày lớn hơn ai mà gọi người ta như vậy hả em!

- Trông lóc chóc vậy thì chắc chắn~

- Sinh năm 94. Hơn mày 1 tuổi đấy.

"Ơ đù... gì mà trẩu dữ vậy!!"

Tiếng lòng của hắn hiện rõ lên cả gương mặt. Nhưng hắn không quan tâm. Lại quay về chuyện chính mà hỏi.

- Rồi ok, 94. Nó làm sao?

Anh Jin lườm hắn tóe lửa, song vẫn mang chuyện xấu hổ của Hoseok kể hết ra. Nghe rồi hắn liền lục lại kết luận của bản thân từ lâu về những ai làm trong môi trường nightlife.

- Đấy! Đã bảo là "không đàng hoàng" mà các anh có tin em đâu.

Jin liền lắc đầu. Anh hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện khiến Taehyung càng thêm tò mò.

- Anh không tin lắm. Seokie nó lễ phép, lịch thiệp như thế thì sao hành xử trơ trẽn như vậy được!

- Ôi anh tốn công "không tin" làm gì! Chọn đại 1 ngày bất ngờ qua đó ăn uống mà không đặt bàn trước là biết ngay thằng nhóc này cư xử thế nào ngay.

- Rồi đi ngày nào? Dịp gì? Anh không đóng cửa nghỉ chỉ để đi chơi đâu.

- Ngày 18 sẽ có nhân viên mới học việc. Training các thứ xong xuôi cũng mất 4, 5 ngày. Vậy hôm 22 giao quán cho mấy đứa nhỏ 1 buổi, anh em mình qua W52Hz ăn Noel sớm, ok không?

- Ok! Quyết định vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro