04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì bartender Hoseok bên W52Hz. Thằng nhóc thường ăn mặc rất thời trang đó, không phải mấy đứa hay mặc đồng phục đâu.

Taehyung ngớ ra. Đầu hắn dần mường tượng kẻ anh Jin vừa miêu tả nhưng càng nghĩ thì hàng "sâu róm" trên đôi mắt "mí 1 mí 2" càng dính lại. Sau cùng thì phán ngay 1 câu xanh rờn.

- Làm gì có ai như thế!

- Mày thì để ý ai! Sống thì biết có mỗi bản thân mà đòi hỏi người khác biết điều với mình.

- Ủa? Thì em tập trung vào bản thân! Sai gì~

- Ừ ừ anh hiểu mày, em trai. "Doanh nhân đỉnh đạt tập trung phát triển chính mình chứ không lo chuyện bao đồng, buôn dưa lê, bán dưa chuột" chứ gì! Mày nhai tới lui câu đó bọn anh thuộc lòng rồi.

Dùng khả năng bắn rap hiếm hoi để dập tắt sự tự phụ của thằng em họ. Anh Jin trông có vẻ tự hào khi Taehyung chỉ im lặng, trề môi rồi gục gật. Tuy nhiên, anh đâu biết kẻ đáo để như hắn luôn lường trước mọi tình huống mà dự trù cho bản thân một nước đi "khác bọt". Hắn không nói gì, chỉ đợi anh Jin vừa quay đi thì liền chốt hạ 1 câu...

- Người nhà với nhau, thuộc bài vậy là tốt nha.

- Con mẹ mày, thằng khứa này.

Quán xá đang xô bồ bỗng im bặt sau lời hay ý đẹp của anh chủ điển trai. Và hôm đó, anh Jin đã quyết định để Namjoon trực ca sáng cùng Taehyung, còn mình thì chuyển xuống làm buổi tối suốt tuần này.

Nói là làm, Jin quay vào kho cởi ra tạp dề và thu dọn túi đi làm, chuẩn bị ra bãi xe.

- Ai mà chẳng có lúc chửi thề! Sao anh cứ quan trọng mấy thứ lặt vặt vậy?

- Lặt vặt!? Anh là nam thần của khu này được hơn 6 năm rồi đấy!

- Nhưng có liên quan gì chuyện anh muốn trực ca chiều, tối cả tuần? Cứ đi làm bình thường thôi là được mà. Anh càng tỏ ra bình thường thì khách sẽ không nhận ra sự khác thường!

Jin vỗ bẹp lên trán, day day tới mức phần da trở nên nhàu nhĩ, bất lực vì sự ngô nghê của cậu em đầu trứng. Hai đứa em họ của anh, 1 thằng theo chủ nghĩa khắc kỷ "nửa mùa", 1 đứa thật thà thầu hết chuyện thiên hạ. Tính tình phải chi "trộn" lại thì tốt biết bao!

"Cột xống tôi khổ thế..."

- Lạy tụi bây. Để tao về. Chiều anh lên sớm cho mấy đứa nghỉ ngơi.

Nhìn anh Jin gấp gáp lủi ra cửa khiến mọi người phì cười. Nhưng họ cười vì phản ứng và tình huống vui vẻ giữa nội bộ trong quán cafe. Vậy mà Jinie cứ nơm nớp lo rằng hình tượng của anh phút chốc tiêu tan trong mắt khách hàng.

- Anh Jin cứ hay làm quá! Nam thần khu Gangnam này đâu chỉ mỗi anh ấy.

- Khách gọi nước kìa em. Bấm bill đi, để anh làm cho nhanh. Lừng khừng tới 12 giờ trưa là khách ồ ạt, tiền đình thật đó!

- Vâââââââng.

Hai anh em cố gắng chạy việc thật nhanh rồi chia nhau canh quầy để người còn lại đi ăn. Vì Taehyung còn say cà phê nên Namjoon đã để đứa em ăn trước. Tới phiên mình, anh lên nốt đơn cho khách rồi chạy nhanh, để em trai lo nốt phần còn lại.

Taehyung vào việc gọn gàng, đơn hàng và nước tại quầy cứ đưa ra đều đều không trễ một nhịp. Nghĩ kỹ, thật ra tên hống hách này cũng không đến nỗi đáng sợ như người ngoài thường nói. Ngoại trừ những lúc cù nhây, lý sự, khó ở thì hắn vẫn ra dáng đỉnh đạt.

Đó là trong mắt đại đa số khách hàng... nhưng với một người, hắn bỗng chốc trở thành tên cà chớn thượng đẳng.

- 0613 xin chào, mình uống gì ha?

- À, anh cho em... Ra là anh.

- Hả? Mình có thể đọc lại gi~ ấy khoan!... Là cậu à?

Đoạn đối thoại lạ lùng giữa cả 2 làm tất cả khách hàng ngẩn ra, chẳng ai hiểu gì. Anh chàng diện bộ đồ thời thượng đột ngột nhếch môi, vẫn gọi nước như không có gì xảy ra dù thái độ khác hẳn vừa nãy.

- Có nước mới nhỉ? 2 ly. Làm đi.

- Kê! Có 2 vị, lấy~

- Mỗi ly 1 vị.

Sự gượng gạo bao trùm cả quầy nước. Khách xếp hàng phía sau cũng không ngại đợi lâu, hiếu kỳ nghe ngóng thật kỹ biết đâu lại hít thêm được chút drama. Lao nhao tứ phía vậy đó, mà 2 nhân vật chính dường như chẳng để ý xung quanh.

Cả 2 cứ 1 người trong quầy cười "niềm nở", 1 người ngoài quầy cười "thân thiện". Tuy nhiên, điều Taehyung chú tâm nhất đó là sáng nay hắn bị ngắt lời hơi nhiều. Lại còn là từ những kẻ mà hắn cho là làm ăn "không đàng hoàng". Cố chứng tỏ mình ổn, hắn mím chặt, cười tươi đến mất cả môi, nhưng trong bụng bắt đầu rủa xả người đối diện.

"Thằng nhóc hỗn xược này. Cũng may mày đang là khách của tao đấy. Mẹ nó, nhịn 1 thằng khách còn hơn xây 7 tòa tháp. Ôi, công đức vô lượng..."

Mà hắn đâu biết người trước mặt cũng mạnh miệng, dạn mồm lắm chứ không hề hiền hậu. Hoseok gỡ xuống kính mát và tai nghe để tiện "tiếp chuyện" nam thần cà phê. Với gã trai ngổ ngáo này thì nguyên tắc vàng trong làng gây lộn luôn được áp dụng, "quân tử động khẩu không động thủ". Cứ "lịch sự" nói với nhau thoải mái, ai bí ý trước thì thua!

Trong trường hợp này, Hoseok là khách, gã hiển nhiên có lợi hơn tên hách dịch kia. Vậy là vốn kiến thức sau bao năm bôn ba lăn lộn với đời lập tức được áp dụng.

- Dùng ở đây hay mang đ~

- Đi.

- ...

- Tiếp.

- 6.800

- Đủ.

- Bill.

- Chờ?

- Bàn.

- Phút?

- 10

Ngay khi anh chàng hiphop vừa ra bàn trống đợi nước thì không khí kì quặc liền chấm dứt. Nhịp sống đang trì trệ lại tiếp diễn. Và thái độ của 2 người lập tức là đề tài bàn tán cho khách ở quán. Vậy đó mà sự tị hiềm rõ rệt của cả 2 vẫn không thể hướng lối suy diễn của người khác theo đúng vấn đề... Điển hình là một bàn của các nữ sinh gần đó.

- Nay anh chủ tự nhiên cộc lốc.

- Ừ. Nhưng anh kia cũng cộc lốc. Làm sao vậy nhỉ?

- Tình địch!

- Bậy! Tình cũ nha. Cá gì tao cũng cá với tụi bây.

- Trúng số hả? Vậy thì một bữa thịt nướng ha! Nhưng tao hỏi này, nhìn thế nào lại ra tình cũ hay vậy!

- Xời, chuyện! Tao cày qua bao nhiêu bộ truyện rồi, còn xem cả phim, mai mối cho vài thằng bạn nữa. Mấy thứ này... chực, quá rành.

- Ôi, 2 anh đều đẹp. Lại là trai đẹp yêu nhau. Tiếc thật.

- Tiếc cái gì! Trông trai đẹp yêu nhau, phát cơm phát thính mỗi ngày là tao đủ vui.

Suốt 10 phút hơn, bao nhiêu câu chuyện lâm li hài hước lọt hết vào tai anh chủ quầy. Còn chàng trai hiphop thì ngồi xa hẳn, lại thêm nhạc phát thường trực trong tai nghe thì chỉ có trời sập mới đủ khiến gã lưu tâm.

Quay lại chuyện trong quầy, các bạn nhân viên trước phản ứng kì lạ của anh chủ, họ cũng tỏ ra quan tâm ít nhiều. Và kì lạ, họ đồng loạt tin rằng đây chính là thái độ giao tiếp của cặp đôi đang giận dỗi. Vậy nên mỗi người cùng góp chút sức, tạo điều kiện để anh chủ của họ gặp riêng "nửa kia".

- Bàn 142, 2 ly kombucha mới, mỗi ly 1 vị, mang đi. Xách ra bàn cho khách đi Bomie.

- Em đang bận tay trong kho anh ơi!

Hắn đẩy túi nylon qua liền bị chưng hửng khi cô bé nhân viên chạy ù vào kho. Lại ngó quanh, Taehyung thấy có đứa nhân viên đang cặm cụi lau quét, vậy mà vừa gọi tới thì nó viện cớ cút ngay lên tầng.

- Ờ, Poongie. Em~

- CÓ BÀN TRÊN LẦU GỌI PHỤC VỤ. EM ĐI ĐÂY!

Hắn thở dài. Quầy có mỗi 3 đứa nhân viên, vậy mà nhờ tới thì 2 đứa bận việc, nhưng chẳng biết có thật là bận không! Đứa còn lại thì... bận thật. Có mỗi nhóc Mun là rúc mặt vào quầy làm nước cho khách. Thế là Taehyung phải tự mang nước ra cho thằng nhóc hiphop kia.

Nhưng hắn lưỡng lự. Hết ngó túi nylon lại nhìn về bàn 142. Cứ như vậy chừng chục lần mới hạ quyết tâm xách túi nước ra khỏi quầy.

"Chực, kệ. Không ưa thì cũng gặp có một lần thôi mà."

- Nước của cậu.

- Hửm, ông chủ thượng đẳng đích thân mang nước ra cho tôi thì vinh hạnh quá. Cảm ơn nhé.

- Cậu nói ai thượng đẳng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro