03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, đúng là đồ khùng! Đã ăn mặc hì hợm còn đeo kính râm vô cái giờ tờ mờ sáng này. Ngáo ngơ hết rồi."

Bỏ sau lưng cái nhìn tóe lửa từ thanh niên hiphop, Taehyung nhanh chân qua đường cho kịp đèn rồi mau mắn tra các chìa vào ổ khóa, đẩy lên cửa cuốn trong lúc miệng vẫn làu bàu.

"Đéo tin được anh Jin lại chọn cái mặt bằng khỉ gió này thay vì mấy điểm gần khu du lịch, khách sạn... Đã không có view đẹp, làm còn bé như lỗ mũi. Đắt nữa chứ!! Xui hơn là phải đụng mặt bọn bar pub, tệ nạn này mỗi ngày."

Môi miệng mấp máy cằn nhằn liên tục ngay cả khi chuẩn bị nguyên vật liệu, hay quét dọn quầy, quán. Chuông cửa leng keng lên một tiếng cũng chưa thể dứt Taehyung ra khỏi mớ bồng bông hắn tự tạo ra.

Anh Jin trông thằng em đầu tóc rối xù khác xa vẻ chải chuốt thường ngày mới cười cười, hỏi dò hắn.

- Wahhh, sáng sớm gặp ma quỷ hả em? Cách có bao nhiêu đâu, chừng 45 phút, mà sao mày tơi tả thế?

Thấy có người xả tâm sự, Taehyung mới bắt đầu ngoác miệng lên than thở bản thân đụng chuyện xúi quẩy nhưng không thể xử theo ý hắn. Thoạt đầu 2 anh đều im lặng làm hắn tưởng bở sẽ được cảm thông, thì Jin chỉ chề môi đánh giá rồi bỏ đi. Còn Namjoon lắc đầu, vào nhà kho mang trở ra ít nguyên vật liệu thiết yếu mới nói.

- Người ta làm nghề gì thì quan trọng với chú à?

Hắn sượng trân. Tuy nhiên, Taehyung trong một phút xịt keo như thế cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Thỏng tay kéo lê cây chổi, hắn nhếch mép.

- Quan trọng ở đây là bọn nó kiếm chuyện với em. Hai người nghe em kể rồi không hiểu vấn đề hả?

- Hửm? Kiếm chuyện? Anh thấy mày đang quan tâm tới nghề nghiệp của người ta hơn đấy, em trai.

Cố làm cho ra lẽ, Taehyung tiếp tục kéo lê cây chổi, giọng có hơi lớn hơn.

- Mẹ nó, nghĩ kĩ em thấy mình hiền vãi luôn đó! Có ai sáng sớm đã phải tự chi tiền rửa xe và không bắt đền đứa ất ơ kia như em không!... Rồi khách bar của bọn nhân viên quản không tốt, để đi đứng tứ tung loạn xạ xém gây tai nạn thì cũng là lỗi của em?

- Nhỏ giọng lại. Có bảo mày sai đâu mà dữ dằn quá em! Anh chỉ hỏi sao tự nhiên lại bình phẩm khiếm nhã về nghề ngỗng của người ta thôi.

- Làm quán bar, pub. Thì trước sau gì cũng là khoe thân! Vậy có gì để em không bình phẩ~

- Ta đa! Có đáp án rồi đó. Bớt đánh giá người khác lại nha em trai!

Mặc kệ Namjoon dẫn dắt cho Taehyung rằng hắn có ác cảm với bar pub, tên Gấu lầy vẫn câng câng với Namjoon rằng mình hoàn toàn không có thành kiến với những người làm ngành dịch vụ trong môi trường nightlife.

Còn người anh họ trông 2 đứa em tranh luận một lúc lâu không ngã ngũ mới đứng ra "dẹp loạn".

- Giải tán! Sắp tới giờ mở cửa rồi mà lắm chuyện quá. Joonie, em vào kho lấy standee với poster cho món mới ra đây. À, kệ đồ khô decor, ngăn trên cùng có thùng sticker với mấy cái menu. Lấy nốt ra đây cho anh nhé!... Còn Taehyungie! Mày đi vào quầy sơ chế nguyên vật liệu dùm anh. Để bàn ghế, cửa nẻo đó anh lau sạch rồi bày trí lại.

- Dạ, em vào lấy ngay.

Mới nghe được một đứa nhận lệnh, anh Jin đợi mãi cũng chưa thấy tăm hơi đứa còn lại nên quay ngoắc ra cửa, tìm bóng dáng thằng em bướng bỉnh.

- Có nghe hay không thì nói một tiếng để anh mày còn nhắc lại! À, hay mày muốn tao nhờ dì gọi lên?

- Dạaaaa.

- Ừm, còn dài hơi lắm. Rửa hết đống trái cây đó đi. Tao dặn cái gì tách thành múi, xẻ thành lát, cắt thành miếng... thì làm ơn nhớ dùm. Làm bát nháo bậy bạ, tao méc dì, bắt làm lại thì đừng có than.

- Dạaaaaaaaaaaaaaaa.

Anh em Jin-Joon sau khi phụ nhau bày trí lại quán cũng nhanh chóng quay vào quầy phụ Taehyung rang, xay cà phê cho kịp giờ đón khách.

Quần quật cả tiếng đã đến 7 giờ. Bảng "Welcome" vừa được treo lên đã có ngay nhóm nữ sinh bước vào. Nhờ vào sự tư vấn khéo léo của Jin mà 0613 đã có ngay một đơn mở hàng với 6 món nước, 4 món bánh. Trong đó còn có 2 ly là món mới.

Chương trình khuyến mãi quảng bá món mới rất hiệu quả. Khách ngày thường cũng không phải ít, nhưng hôm nay lại đông đến lạ. Họ ùn ùn vào quán, hóa đơn chạy liên tù tì và theo sau đó còn một loạt các đơn hàng mang đi. Quán cứ vậy mà tấp nập từ sáng sớm tới hơn 10 giờ trưa mới vãng khách được chút. Anh em họ Kim bây giờ mới có thời gian nghỉ tay uống ít nước.

- Ê, ổn không em? Vào kho làm cái bánh đi. Anh sợ mày ngất đó!

- Lâu lâu mới lên ca sáng một lần mà anh làm quá. Ban nãy em có ăn sáng với 2 người rồi. Đợi sau giờ trưa vắng khách, em ăn cơm luôn.

- Cái giấc sáng, trưa nó đi liền một lèo với nhau, em trai ạ. Nếu không phải quảng bá món mới thì anh cũng chẳng gọi em làm cả ca này đâu!

Biết Taehyung không quen nhịp độ làm việc của ca sáng, anh Jin liên tục hỏi thăm em trai vì sợ thằng nhóc đuối sức. Cứ cách chừng 45 phút làm việc tối mày tối mặt, anh lại ngóc lên nhắc hắn ăn thêm chút bánh trái nhưng Kim Taehyung này lì lợm vô cùng. Hắn thấy 2 anh còn làm việc thì chẳng muốn nghỉ ngơi, sĩ diện ra dáng anh hùng không cần ăn uống lấy sức.

Tuy nhiên, "làm khách thì sạch ruột". Taehyung chăm chỉ cả buổi sáng đến giờ thì cái bụng chỉ còn no lưng lửng. Rồi hắn vô ưu vô lo nhấp vài ba ngụm Espresso, dù 2 anh đã nhắc nhở như thế nhưng hắn vẫn cố chấp thì họ chịu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, con Gấu lầy bắt đầu cảm thấy "bất ổn".

Nghe chuông cửa vang lên, Taehyung đang ngồi thụp dưới quầy bấm điện thoại liền bật dậy tươi cười, đón khách. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã rỗng bụng còn uống cà phê thì chóng mặt, tim đập nhanh là bình thường. Mới 2 giây trước hắn vừa ngóc lên thì 2 khắc sau đã ngã ngồi trên đất, khiến vị khách được phen ú tim.

Nhưng Taehyung không vội giải thích. Hắn ngồi thừ ở đó một hồi, cười ngờ nghệch tự nhủ.

"Đù... Bay quá. Bây giờ đứng dậy giải thích thì có quê quá không nhỉ?"

Anh Jin vào kho soạn đồ mãi một lúc không nghe tiếng mở két hay máy in bill mới phủi tay, bước ra thử xem xung quanh. Vị khách nọ nhìn ra "bạn hàng" thân thiện liền huơ tay gọi.

- Anh! Cho em xin ít đá với ạ. Máy làm đá của quán bị "lởm" rồi.

- Ừ ừ, anh đang dở tay một tẹo. Nói với thằng đứng quầy là lấy giúp anh nhé!

Vị khách đặc biệt nghe anh cho phép liền chồm tới, cố nhìn ra sau quầy rồi nhắc.

- Bạn ơi, lấy giúp mình chút đá nhé? Không nhiều đâu. Mình cần mỗi một ly đầy thôi à... Bạn ơi?

Người này phải gọi đến lần 3, anh Jin mới sốt ruột vén rèm cửa, bước ra. Trước khi lấy đá cho khách, anh đi ngang kiểm tra Taehyung mới nhận ra hắn say cà phê. Gương mặt anh giãn dần trong lúc đẩy 2 cốc giấy đầy đá cho khách.

- Đá của em đây. Xin lỗi nhé, đứa đứng quầy ban nãy em vừa thấy là em họ của anh. Nó dậy sớm, làm quần quật từ sáng tới giờ còn bị say cà phê nữa. Thành ra mới không tiện đứng lên tiếp chuyện, để em đợi lâu thế này.

- Ồ, ra là vậy. Vâng, không sao ạ! Em cảm ơn nhé.

- Uống gì không? Quán đang có món mới, uống trong lúc trời nóng thì hết xảy luôn đó.

- Dạ thôi. Em mang đá về trước cho nhóc Kookie. Chút trưa xong việc mới qua ủng hộ mọi người nhé!

- À em đang vội? Xin lỗi, anh vô ý quá. Thế... trưa nhớ ghé đấy.

Vị khách đặc biệt cứ thế ung dung mang 2 ly đá đi mất mà không để lại bất kỳ khoản nào. Taehyung choáng váng nãy giờ mới giật giật tạp dề của anh Jin, hỏi.

- Là ai mà anh nói chuyện ngọt sớt vậy? Còn vô tư xin đá quán mình nữa.

- Thì bartender bên bar W52Hz nè.

Taehyung bất ngờ tỉnh táo đứng dậy vì không tin vào tai mình. Vừa định xác nhận lại thì Namjoon từ trên tầng xuống, mang khay trả về quầy, hỏi.

- Hả? Anh nói ai xin đá mình?

- Thì bartender Hoseok bên W52Hz. Thằng nhóc thường ăn mặc rất thời trang đó, không phải mấy đứa hay mặc đồng phục đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro