chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nào rồi! Tại Hưởng dễ thương không?

Anh trai gọi cho cậu dò hỏi tình hình  con mèo đang phơi nắng trên cái nhà gỗ trước cửa sổ. Cậu nhìn nó rồi đáp.

"Cũng khá ổn"

-Thật luôn hả?- Y bất ngờ -Nó là con khó ưa nhất cửa hàng luôn đấy!

"Nên anh mới ném nó cho em chứ gì"

Cậu nói ra không một chút khách khí với người anh trai kia của mình.

-Nó giận anh chỉ vì anh lỡ uống mất hộp sữa cuối cùng trong tủ lạnh.

Y nhắc đến liền đau đầu.

-Suốt cả tuần đấy nó chỉ nói đúng một câu 'loại khốn nạn nào lại đi ăn cắp của một con mèo cơ chứ'

"...Hôm trước em cũng lỡ uống mất một hộp, Tại Hưởng đâu có nói gì, nó chỉ cáu kỉnh kêu em đi mua thêm thôi"

-Thế chắc nó yêu em rồi, Tại Hưởng khá ghét người lạ, nên đến giờ vẫn không được nhận nuôi, cứ có khách đến là nó trốn đi ngay. Lúc anh kêu để nó ở với em, nó liền hét lên rằng nó là con mèo khốn khổ nhất trên cõi đời này vì bị ông chủ bỏ rơi. Thế mà giờ vẫn không thèm gọi điện đòi về.

"Em nghĩ Tại Hưởng thích được ở riêng, như em đấy. Anh quản lí cả một cửa hàng thú cưng, nên không thể phân chia tình cảm cho mỗi đứa được. Vì thế mà Tại Hưởng cảm thấy bị bỏ rơi, kiểu nếu được quan tâm đặc biệt một mình, biết đâu nó lại thay đổi tính"

Cậu nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi con mèo lớn đang phe phẩy đuôi nằm phơi nắng.

-Ổn đấy, tự nghĩ tự làm đi, anh có việc rồi nói sau nhé

Hạo Thạc vừa cúp máy xong, hắn đằng kia cũng duỗi người đứng dậy. Hắn phóng nhanh qua cậu chạy lên tằng hai, mặc vội cái quần rồi bình thản đi xuống, vẻ mặt bất mãn nói

"Tôi không thiếu thốn tình cảm đâu, đừng làm như anh hiểu tôi nữa"

Hắn nhắc chân đạp lên thành ghế, ngang ngược đuổi cậu đi chỗ khác

"Đi ra nhanh!"

"Gối đầu lên đùi anh này, tựa vào thành ghế mãi dễ mỏi cổ lắm"

Cậu vỗ nhẹ lên đùi mình, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, vô tình tạo ra khoảng không gian im lặng. Hạo Thạc không biết mình có nói sai điều gì khiến hắn cứ đứng đó nhìn cậu. Con người xanh đậm còn lưu lại dư quanh không rõ, dường như hắn không hề có ý đáp lại.

"..Sao thế?"

"Không có gì" hắn lắc đầu, ngoài dự kiến hắn nằm lên đùi cậu, hai mắt khép lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi nảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro