chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà, cậu cố lằm lơ ánh mắt của Hưởng Hưởng đang nằm duỗi người trên ghế. Bước thật nhanh xuống nhà bếp trước khi cái tên kia lại phun ra từ nào đó.

Loay hoay dưới bếp gần 5p cậu vẫn miễn cưỡng ló đầu ra nhìn:

"Tại Hưởng hôm nay em muốn thức ăn cho người hay là cho mèo?"

Tại Hưởng ngửa đầu lên, tay dựa ghế, bày vẻ mặt khinh người đáp:

"Anh bị ngu à, tôi ở dạng này thì anh nói xem tôi nên ăn gì? Và nếu tôi ở dạng mèo thì anh nghĩ tôi trả lời được chắc"

Hạo Thạc im lặng, quay đầu lại vào bếp, không quên đáp lại hắn " Ừ, em nói gì cũng đúng"

Hai người thường không ăn chung với nhau, vì cậu biết Tại Hưởng sẽ không bao giờ bớt càu nhàu về cuộc đời của cậu, việc này còn thu hút gấp ngàn lần dĩa cá rán trước mặt hắn. Hạo Thạc đã có vài lần phải nói chuyện nghiêm túc, nhưng thứ duy nhất cậu nhận được thì chỉ có một câu.

"Anh nghĩa anh là ai? Mà có quyền tra khảo tôi như thế!"

Ừ thì, cậu thừa nhân, Hạo Thạc đã có vài lần đã suýt có ý định đánh ngất hắn và đem trả lại cho anh trai cậu. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất là cậu dễ bị cái đẹp chi phối, mà hơn nữa cái con mèo lười kia lại là một tác phẩm trời ban.

Cậu chưa từng nghĩa rằng sinh vật xinh đẹp như Tại Hưởng lại sở thủ cái tính khó ở và hay lăn mạ người khác như vậy. Nếu nghe kĩ mà nói, chuyện này hoàn toàn không hợp logic chút nào!! Trông hắn sẽ thật giống quý ông lịch lãm nếu chịu mặc áo và nói những lời hoa mĩ bay bổng có thể đánh gục được trái tim của bất kì ai và tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ.

"Tôi sẽ chết đói mất, nếu anh còn đứng ngây ra đó!"

Giọng nói ngay sát bên tai khiến cận giật mình quay đầu. Cả người mất đà mà hơi ngả về phía sau, lại hay dựa trúng ngay lòng ngực hắn.

"Đừng có nhìn tôi như thế, anh định ve vãn một con mèo sao?"

Tại Hưởng phát hiện ánh mắt cậu đang dán chật lên người mình, liền cau mày khó chịu tỏ ý không vui.

Cậu đảo mắt xung quanh, lầm bầm

"Em nói gì cũng đúng"

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Sau khi nấu xong, Hạo Thạc để con mèo kia chiến chọn căn bếp của mình. Mặc kệ đống lộn xộn hắn sẽ bày ra cho cậu dọn, việc dọn dẹp đống chiến trường của hắn đối với cậu không có gì là quá khó vì cậu là người đàn ông của gia đình, vả lại việc dọn dẹp căn nhà mỗi ngày giúp cậu ra nhiều mồ hôi và cảm giác tắm sau khi ra nhiều mồ hôi là một việc quá tuyết vời.

"Tại Hưởng, em đang làm gì thế?"

Nghe tiếng bật bếp, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ hắn, nhìn Tại Hưởng đang cầm hộp sữa tươi trên tay đang cố vặn nắp

"Đun sữa nóng"

"Vặn ngược rồi, đưa anh mở cho"

Hắn đưa hộp sữa cho cậu, con người xanh đậm chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Hạo Thạc, thỉnh thoảng lại bất giác liếm môi một cái.

"Để anh đun luôn cho"

"Anh đang ám chỉ tôi vô vụng ấy hả? Ai cần anh làm hộ, ra ngoài nhanh đi"

Hắn nhanh chóng lấy lại khuôn mặt chán ghét vốn có của chính mình, nhanh chóng ném cậu ra khỏi bếp.

"Em nói gì cũng đúng" Cậu trề môi lầm bầm.

_______________________

Cậu choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, đôi mắt mở lớn vì thứ đang phập phòng trước mặt, chẳng rõ điều gì đang sảy ra. Tại Hưởng đang ôm chặt cậu vào lòng hay là việc cậu đang mơ thấy mình biến thành một con mèo và hắn sẽ cạo sạch lông cậu.

Dù gì trong lòng Hạo Thạc vẫn mong đây là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu từng chảy qua.

Cậu không ngăn nổi ánh mắt của mình đang lia xuống phần dưới của hắn, đập vào mắt cậu là cơ ngực 6 múi của hắn. Thú thật khi hắn ngủ rất dễ thương, hắn mặc kệ cậu vuốt ve miễn sao không làm phiền giấc ngủ của hắn là được. Dẫu cho đôi mày thỉnh thoảng có hơi câu lại, hắn vẫn nhắm chật mắt và tỏ ra mình ngủ rất ngon.

Hơn nữa, đã là mèo thì rất thích làm nũng,. Và Tại Hưởng cũng không ngoại lệ, nó thích nằm trên đùi cậu khi ở dạng gốc, trực tiếp duỗi người cho cậu sờ lông và phát ra tiếng thoải mái từ cổ họng, rồi cũng dần say vào giấc ngủ

Tại Hưởng không tệ đến thế đâu, anh biết mà.

Hạo Thạc lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, để không đánh thức hắn. Nhưng tiếc hay thính giác của mèo lại quá nhạy bén. Hắn nhanh chóng thất tay chở lại, cổ họng gầm gừ vào tiếng

"Nằm yên đi"

"...."

"Hôm nay tôi rất mệt với sự chán ghét của anh rồi"

"...."

"Cả lũ bạn của anh nữa"

"...."

"Tôi cần ngủ hơn anh nhiều đấy"

Hạo Thạc nằm yên bất động, sau khi xác định hắn sẽ không nói gì nữa mới đảo mắt nhỏ giọng bảo

"Em nói gì cũng đúng"

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro