Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc có nuôi một con mèo ăn cháo đá bát và nó là thứ sinh vật kì lạ nhất trên đời mà cậu từng gặp. Đặc biệt khi đến chỗ anh trai, ngỏ ý muốn nuôi một con mèo ngoan ngoãn. Cậu không hề mong mình sẽ rước phải của nợ này về.

Anh đã nói là cậu có thể làm quen với việc nuôi nhân thú, tuy có hơi tốn kém một tí, nhưng ít ra nó có ý thức và biết đâu là nhà vệ sinh của mình. Cậu phải lưỡng lự tới năm phút để quyết định mình có nên nhận nuôi nó hay không, việc nuôi nhân thú cũng hay ho đấy. Nhưng cậu chưa sẵn sàng để chứa chấp thứ gì đó có gắng mắc con người trong nhà của mình. Cậu thích sự riêng tư và đó là lí do cậu chuyển ra ở riêng. Một ngôi nhà ấm cúng với hàng tá cục bông nhỏ chạy quanh nhà. Hạo Thạc không thể chờ đến lúc thực hiện ước mơ, nên cậu đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật dụng  cần thiết để nuôi chúng từ thức ăn, quần áo đến đồ chơi thậm chí có cả những thứ lặt vặt như giày hay cây mát xa. Và bây giờ anh trai cậu lại tư vấn cho cậu một con nhân thú.

"Nhân thú có thể biến lại thành mèo mà, nó là giống ragdoll chính hãng đấy, cưng nghĩ ai cũng cho cưng giống này free được à?"

Hạo Thạc đảo mắt một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, nuôi nhân thú thì không phải có việc gì không tốt, ngoài việc nó thích chế nhễu, phàn nàn và phán xét cuộc đời cậu. Hạo Thạc lại thầm cảm háng chính mình vì có thể chịu đựng được nó. Bởi nếu nhìn theo hướng tiêu cực mà nói thì đây đúng là con mèo lười biếng và xấu tính nhất cậu từng tiếp xúc.

"Con mèo này láo toét thế, cậu bán nó đi."

"Không ngờ anh lại nuôi nó"

"Bán nó đi hyung, nhân thú bây giờ cao giá lắm."

"Bán nó đi Hạo Thạc, nó sinh từ hố lửa địa ngục à."

Hàng đống lời kêu than từ lũ bạn khi chúng đến nhà chơi, khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài cười ngượng. Xách vội cả đám ra ngoài để tránh cho con mèo kia nghe thấy. Hạo Thạc đã quen với việc bị nó bắt nạt mỗi ngày, và nó không thể có thái độ tử tế đối với một người dịu dàng như cậu thì chắc chắn bạn bè cậu cũng vậy

"Hưởng Hưởng không tệ như mọi người nghĩ đâu."

"Ồ tất nhiên rồi, riêng việc nó nói trông em như cái bánh bao vừa bị nhúng nước là đủ thấy" Chí Mẫn trợn mắt cằn nhằn, đây là một trong những lần hiếm hoi em ấy lại tức giận đến vậy.

"Hạo Thạc, mình không đỗ lỗi cho cách cậu dậy nó đâu, rõ ràng nhân cách con mèo đó gặp trục trặc sẵn rồi." Nam Tuấn võ vai cậu, thở dài khi nhìn đến mấy sợi chỉ bung khỏi mép quần.

"Đúng đó, nó cậy nó sống lâu hơn em 2 năm và cắn em vì em sờ mông nó." Chính Quốc chỉ vào vết thương vừa khô máu trên mu bàn tay "Tin nổi không trời."

"Nó dám nói bộ quần áo của hyung giống đồ cắt từ bộ sưu tập bao tải, chứ nó nghĩ nó đang mặc gì? Thỏa thân trong khi nó đi chê cái áo Balen này, bộ con mèo ấy có vấn đề và thẩm mỹ à?" Thạc Trấn liên tục kéo mép áo mình ra trong khi nói, bộ dạng như sẵn sàn nhào tới bóp cổ Tại Hưởng bất cứ lúc nào.

"Em thực sự xin lỗi, Hưởng Hưởng chỉ là hơi nóng tính tí thôi, em sẽ đền bù sau cho mọi người được chứ?"

Hạo Thạc cắn môi trả lời, các ngón tay bấu víu vào nhau, giọng lí nhí như trẻ bị phạt. Trong cậu đáng thương và vô tội đến mức cả bốn không dám nói thêm câu nào. Chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trước khi kéo cậu vào cái ôm nhóm. Hạo Thạc mỉm cười vì sự dễ thương ấy, mọi người luôn biết cách khiến cậu vui hơn, ở bên cậu vào những lúc khó khăn nhất và sẵn sàng đứng lên với cả thế giới vì cậu.

"Đôi khi em thực sự nghĩ mọi người yêu thầm em đấy" Hạo Thạc lầm bầm  trêu chọc mái đầu của Chính Quốc, không hề hay biết vẻ chột dạ của cả bốn người kia. Đảo ánh mắt xung quang hành lang rồi nhanh chống điều chỉnh tâm trạng bối rối, ăn ý nở nụ cười tạm biệt. "Bọn em phải về rồi, lần tới làm ơn ném con mèo ấy vào thùng rác đi nhé"

Cậu bật cười, vẫy tay chào mọi người thật lâu đợi đến khi bóng lưng của cả bốn khuất đi mới chịu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro