chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không ra xem tivi thật sao?"

Thạo Hạc hỏi, tay không kìm nổi sự run rẩy khi Tại Thưởng cứ nhích ngày một gần hơn.

"Mỏi mắt lắm."

Nó dí sát đầu tới, cằm chẳng mấy chốc đã tựa vào vai cậu, thích thú nhìn nồi canh cá đang nấu trên bếp

"Bao giờ thì xong?"

"Sắp rồi, em ra bàn ngồi đi."

Cậu nỗ lực đuổi hắn đi chỗ khác, lo lắng cho nhịp tim đang đập mạnh của mình. Việc này vốn không nên khiến cậu sợ hãi như vậy, nhưng đây là lần đầu hắn chủ động lại gần cậu với thái độ mềm mỏng chưa từng thấy, thậm chí Hạo Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường cong từ nửa thân trên không mặc áo kia, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua lớp áo phông.

"Tôi muốn xem."

Hắn từ chối, xoay người dựa vào thành bếp, cả quá trình sau đó đều vô cùng nghiêm túc xem cậu làm việc.

Được rồi, có thể chỉ là Tại Hưởng đang đói đến nỗi không có sức bắt bẻ cậu chuyện gì thôi, cậu tự nhủ như vậy, ít nhất điều này sẽ trấn an tâm lí cậu khi đột nhiên phải nhận lấy chuyện bất ngờ. Hắn rất hiếm khi vào bếp, chỉ trừ những khi để ăn hay muốn uống sữa, Tại Hưởng gần như cách ly với nơi chất đầy dụng cụ sắc bén có thể cướp mạng hắn bất cứ lúc nào, nên việc hắn đặt chân đến đây để xem cậu nấu cá quả thực là điều không ngờ tới. Nó luôn lải nhải rằng bộ lông xinh đẹp của nó sẽ ám mùi thức ăn nếu vào bếp thường xuyên, và đôi khi phòng bếp còn có mùi của cậu nữa, sự hòa trộn kinh khủng có thể làm hắn ngất nếu ngửi được.

Nhưng cho xin đi, Hạo Thạc thừa biết nó yêu chết mùi sữa dâu trên cơ thể cậu, Tại Hưởng đã có lần yêu cầu được tắm bằng loại sữa tắm cậu dùng  trước biến về dạng mèo, hắn vui sướng đến nỗi lăn lội trên giường cậu hai ngày và làm lông mèo bám đầy ra ga.

"Anh thật sự không thấy phiền khi nuôi tôi à?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nồi canh cá.

Câu hỏi bất chợt làm cậu có chút ngạc nhiên, vội quay qua nhìn tới nét mặt nó, trông chẳng mang tí đùa cợt nào.  Hạo Thạc  thậm chí còn thấy được vài vệt hồng trải dài trên gò má Tại Hưởng, cậu gần như không tin sau hơn ba giây nheo mắt, và cho rằng mình có vấn đề vì hắn trước giờ đều đối diện với cậu bằng bản mặt lầm lì khó chịu.

"Tôi đang hỏi anh đấy, não lại bay đâu rồi?"

Nhận ra khuôn mặt đẹp đẽ ngu ngốc kia đang dính trên người mình, Tại Hưởng bực bội đập nhẹ lên tay người kia một cái, đem tâm trí cậu hạ cánh trở về.

"À, không, không phiền."

"Thật sao?"

"Ừ." Cậu gật đầu

"Thỉnh thoảng em cũng hơi khó ưa một tí, nhưng anh chịu được."

"Wow."

Nó đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt như thể vừa thấy đáp án cho ý nghĩa cuộc đời, bình tĩnh phun một câu

"Anh đúng là tên thần kinh."

"..."

Hạo Thạc cam chịu gật đầu lần nữa, cười cười

"Tên thần kinh này hay vuốt lông cho em ngủ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro