mùa đông ấm, hộp băng nhỏ và chuyện của đôi ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường lệ, quang hải hôm nay vẫn đến từ sớm đứng ở cổng trường đợi em đến. cái cảm giác những cơn gió mùa đông bắc thổi về mạnh mẽ thế này khiến nó run lên trong từng cơn buốt lạnh. quang hải vẫn chưa thể ngờ, mùa đông đã thực sự đến rồi, bởi, mấy hôm trước vẫn còn đang nóng đổ lửa ra cơ mà...

"rầm rầm", hải nghe thấy tiếng trống trường vào giờ truy bài vang lên.

năm, mười, mười lăm, hai mươi, nó lẩm bẩm. nó đứng chờ "người ta" cũng đã tầm hai chục phút, mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nó đang tìm kiếm. trong lòng hải rõ sốt ruột, thề rằng là nó đã phải nheo cả mắt quan sát từng học sinh một bước vào cổng trường rồi nhưng vẫn không thể thấy đâu hình dáng nhỏ nhắn ấy.

mọi lần, nếu hôm sau đức toàn có việc bận phải nghỉ học ý, dù em có ghét phải nhìn thấy bản mặt của tên bốn mắt đến mấy nhưng vì biết rõ tên này sẽ đứng chờ em đến trường đến muốn chôn mình trước cổng người ta, nên đức toàn hay báo trước với hải, để cho nó khỏi chờ và cũng...khỏi hụt hẫng khi không thấy em xuất hiện. nhưng nay thì khác, rõ là khác. chẳng có lấy một lời thông báo trước nào và cũng chẳng có em ở đây, đứng bên cạnh nó, trong thời tiết giá lạnh này.

nó chấp nhận bị giáo viên mắng te tua chỉ để cố nán lại mấy phút đứng đợi hình bóng ấy, dù biết nó có chờ tới ngày mai đi nữa thì vẫn sẽ chẳng nhận lại kết quả nó mong muốn. vậy mà em ơi, em đâu rồi?

phải cho tới khi bác bảo vệ trường nó khoác tạm chiếc áo gió cũ chạy ra la hải một trận thì nó mới thôi cái sự cố chấp ấy đi. không thì cũng chẳng ai biết nó sẽ đứng chôn chân ở cổng tới bao giờ.

bóng lưng nó lạnh lùng quay lại với chiếc cổng ngả màu lâu năm, từng bước từng bước nặng nề tiến vào lớp học.

-

giải lao tiết một, cái hải tiếp tục nuôi lấy chút hi vọng nho nhỏ chạy vội qua lớp đứa nhóc kia. đức toàn vẫn chưa xuất hiện.

giải lao tiết hai, nó đứng ló ngó ở cửa lớp toàn, mắt vội lướt tới chiếc bàn thứ tư nằm dãy hai như một thói quen. bàn hai người ngồi nhưng sao nay lại trống một chỗ..

giữa giờ thể dục tiết ba, từ dưới sân trường quang hải nhìn lên góc cửa sổ thân thuộc, chẳng thấy có mái đầu đen mướt nào hằng ngày hay "nhiều chuyện" ngó đầu ra bên ngoài, quan sát cảnh vật thiên nhiên, và quan sát cả chuyện thường nhật của lũ học sinh dưới sân.

từ sáng tới giờ, không có giây phút nào là quang hải nó không ngừng than thở vì sự thiếu vắng đột ngột này. thiếu "hơi" em mới có ba tiếng thôi mà tinh thần nó đã xuống dốc không phanh, mặt mày ủ rũ thế này. tới cái nỗi, ai đi qua nó cũng gần như có thể thấy đám mây đen kịt trên đầu hải. mới vài tiếng mà đã vậy, rồi đến lúc nó tốt nghiệp cấp ba, mỗi đứa một con đường riêng...không biết nó sẽ sống ra sao.

cái hiếu trong giờ học thỉnh thoảng vẫn nhìn lén qua dãy đối diện "thăm dò" tình hình, thấy thằng bạn mình nguyên tiết học cứ buồn rười rượi ra như thế, cậu không cần hỏi nhưng vẫn đoán được việc này có liên quan tới cả em crush khối dưới của thằng hải. văn hiếu chẹp miệng ngẫm nghĩ, cái hồi hải còn không biết yêu là gì, nó đâu có như này, ngược lại còn dám to mồm kêu với hiếu "học là nhất, nhì là học, ba cũng là học" với cả cái gì mà "tao không bao giờ để chuyện tình cảm xếp trên việc học". rồi tới lúc nó đem thương nhớ cho đứa nhóc kia, tánh nó lại chẳng thay đổi một trăm tám mươi độ đó còn thây. hiếu cũng không còn thấy đâu cái hình tượng mọt sách suốt ngày trốn trong lớp học bài của quang hải nữa, bây giờ chỉ còn lại một thằng ngáo ngáo ngạo mạn tuyên bố theo đuổi nam sinh kia thôi.

đúng thật là cậu chẳng thể hiểu nổi mấy lũ có crush như thằng hải.

hai tiết học nhanh chóng trôi qua để đến giờ ăn trưa của lũ học sinh mà quang hải tưởng đã hai thế kỉ. vả lại, trong giờ nó chẳng thể tập trung, đầu óc như ở trên mây, không thể chứa nổi một chữ. dù nó yêu học nhiều lắm nhưng nay hải thiếu năng lượng quá, vậy mà nơi để "sạc năng lượng" đang ở đâu thì chẳng ai biết.

cho đến lúc quang hải gần bỏ cuộc trong công cuộc tìm kiếm người thương nó, một ý nghĩ "không có em tui vẫn sống tốt đó nha" chạy qua đầu hải, làm nó thở một hơi dài. nghĩ thì là thế...chứ nó đang lo lắng muốn chết chỉ vì một đứa nhóc đây này.

rõ ràng ban đầu, nó bám theo em cũng chỉ vì hứng thú nảy sinh nhất thời mà thôi.

vậy mà từ bao giờ, trong mắt hải, sự hiện diện của em lại trở nên quan trọng đến thế nhỉ.

là quang hải tự hỏi đấy.

và, con đường hành lang đi đến căng tin trường sao nay lại xa thế ta.

-này, anh..

giọng ai kia nghe giống đứa nhóc đanh đá lùn lùn kia lắm, cái hải cúi mặt lầm bầm. ôi, chắc có khi hải khùng lên mất thôi, đến giọng nói của người ta mà cũng có thể nhầm thành của ẻm được nữa.

thế mà ban nãy có ai đó còn dám mạnh miệng kêu; không có đối phương thì người ta vẫn ăn ngon ngủ yên kia kìa. có điều, chưa thấy ăn "ngon", ngủ "yên" chỗ nào đâu, chỉ thấy một nguyễn quang hải đang đứng ngồi không yên vì cậu con trai trong lòng nó thôi.

-cái đồ ngốc này?? tui gọi không trả lời mà cứ cúi gầm mặt xuống vậy?

cái hải bị ai kia mắng cho vài câu thì mới chịu ngẩng lên nhìn người ta lấy một cái.

và nó trố cả mắt ra. cái người làm nó hớt ha hớt hải chạy đi tìm kiếm khắp trường cả sáng nay, cái người khiến nó lo lắng muốn tụt cả huyết áp, thì đang đứng sừng sững trước mặt quang hải. chẳng phải do hải nhớ em quá nên đâm ra mơ tưởng, mà đức toàn thực sự đứng ở đây, ngay lúc này, bằng xương bằng thịt.

thấy người lớn hơn thay vì trả lời lại thì cứ nhìn chằm chằm đến độ muốn khoét nguyên một lỗ trên người, đức toàn tự nhiên thấy bực mình. đang đói mốc đói meo ra cả đây mà còn chạm mặt phải tên chậm tiêu, biết thế ngay từ đầu tui mặc xác anh đi cho rồi.

-nè!! tui nói anh có nghe th-

chưa kịp để em dứt lời, hải vội ôm chầm lấy em. toàn bất ngờ, hai tay theo phản xạ mà bám víu lấy vai người lớn hơn.

-k-khó thở..

tên này hôm nay ăn gì mà khoẻ khiếp. nó ôm chặt quá, làm cái toàn thở không nổi. em không thương tiếc đấm bùm bụp vào lưng nó để hải nới lỏng cái ôm của nó ra một chút, nếu không thì kiểu gì ngày mai chắc chắn sẽ có tờ báo mang tiêu đề "học sinh nam tắt thở trong vòng tay của học sinh khác".

-cả sáng nay bé đi đâu mà không báo trước cho hải biết, làm hải đứng đợi muốn cóng người trước cổng trường..

đàn anh nhẹ giọng thủ thỉ với một chút giận dỗi chất chứa trong đó. nó cũng cảm thấy hơi ấm ức, khoé mắt đã sớm đỏ lên. nó chưa từng như thế này, chưa từng dễ tổn thương vì người khác. bị đấm đá, bị mắng chửi nặng nề hải cũng trải qua nhiều rồi và trong tất cả những lần bị hành hạ như thế, quang hải vẫn chưa bao giờ phải để lộ khía cạnh yếu đuối trước người thân bạn bè của mình. vậy mà giờ đây lại có một người, chẳng phải máu mủ ruột thịt, và cũng chẳng quen nhau lâu bằng anh em chí cốt của nó, nhưng lại dễ dàng khiến nó xúc động đến vậy.

nguyên cả buổi sáng đầu óc hải quay cuồng, học thì chẳng học nổi, nghỉ cũng không thể yên. lo lắng cho em nhiều như thế, mà bây giờ nhìn thấy bộ dạng tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội của đứa nhỏ, hải cũng tủi thân lắm chứ bộ!!

toàn dỏng tai lên nghe thấy những gì đàn anh vừa nói thì mới khẽ "à" lên một cái, như thể em vừa sực nhớ ra điều gì đó. và bao nhiêu cái bực bội ban nãy cũng tan biến đi hết, giờ chỉ còn lại tội lỗi dâng cao trong lòng.

-xin lỗi...

em mở lời, mắt cụp xuống.

-...

-sáng nay tự nhiên trong người thấy mệt mệt nên xin giáo viên cho nghỉ ca sáng. cũng vì không lường trước được mà không thể báo anh sớm, xin lỗi.

lời xin lỗi được cất lên tận hai lần, kèm theo đó là cái cảm giác bàn tay nhỏ của em luồn qua mái tóc nó rồi nhẹ nhàng xoa đầu khiến hải chưa kịp dỗi hờn gì cái toàn thì đã mềm lòng ra cả rồi. mà không những vậy, nó lại càng lo lắng cho tình trạng của em hơn. toàn đã mệt rồi ốm như thế, nó không biết lại cứ đi "dỗi" em, để bây giờ em toàn đứng đây năm mười phút rồi chỉ để xin lỗi an ủi nó.

em ơi, em ngốc xít như thế, khiến thứ tình cảm chết tiệt của tui dành cho em lại cứ ngày một to lớn hơn, chẳng biết thổ lộ sao cho hết.

cái hải tiếp xúc với em đủ lâu để hải có thể đưa ra nhận xét rằng, crush của nó hay làm mấy hành động ngây ngô tới mức...ngốc nghếch ý, cái xoa đầu ban nãy là ví dụ. trần đời nó chẳng thấy có cặp đôi nào mà người nhỏ tuổi hơn lại đi xoa đầu âu yếm người lớn hơn như với em cả. mà đã nhỏ tuổi rồi thì không nói, đây em toàn không những cách thằng hải hai năm mà còn lùn hơn nó ít nhất cũng phải chục phân nữa.

-đừng có mà xoa đầu hải, hải dỗi bé rồi giờ bé có làm gì cũng không khiến hải bớt dỗi đâu!!

nó giả bộ chê vậy thôi, chứ bản thân vẫn đang rất tận hưởng mấy trò skinship của em crush. mọi lần đứng gần em một xíu là toàn đã nhăn mày nhăn mó lên cả rồi, nên được một hôm đức toàn chủ động cư xử thân mật, quang hải mà kêu không thích thì chắc chắn là nó đang nói điêu.

-tui xin lỗi mà...anh đừng giận..

...ẻm nói xin lỗi đến lần thứ ba rồi.

hình như nó thấy em đáng yêu hơn một chút, và nó cũng lại muốn thương em thêm đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro