mùa đông ấm, hộp băng nhỏ và chuyện của đôi ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang hải ngố lắm.

nó hay giữ bên mình một hộp băng ơ gâu, đó giờ ngồi trong lớp từ sáng tới chiều cũng chỉ ôm khư khư cái hộp bằng lòng bàn tay ấy.

trong lớp ai ai cũng biết điều này, thậm chí cả mấy đứa học khác lớp khác khối dù chẳng hay tin cái tập thể 12a5 có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, đứa nào giỏi đứa nào dốt, nhưng chỉ cần nhắc đến biệt danh "thằng ngốc mang hộp băng" là chúng nó chắc chắn sẽ bô bô cái mồm lên chỉ mặt cái hải.

dù vậy, điều kì lạ ở đây là bạn bè nó gần như chẳng thấy hải đụng đến đống băng đó bao giờ. có khi nguyên một năm học cũng chỉ thấy nó xài được hai, ba cái, đống còn lại thì cứ tích dần tích dần xong lại bỏ vô cái hộp giấy đó thôi.

chúng nó có gặng hỏi cũng chỉ thấy quang hải kể, do ngày xưa, hồi nó còn bé, ba mẹ nó toàn đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về mà chẳng hiểu sao có hôm hai người lại bị xước tay xước chân. lạ cái nữa là trái ngược với tâm lí của một đứa trẻ lúc đó giờ thì hải có vẻ lại chững chạc hơn một chút, cứng rắn hơn nhiều chút. nó chẳng sợ lắm, theo bản năng còn đi lấy đồ nghề mà mẹ hay cất trong tủ quần áo ra giúp hai vị phụ huynh trị thương.

từ một hành động tự giác nhỏ thế nào trở lại thành thói quen khó bỏ, cho nên đó tới giờ người ta luôn thấy một quang hải lúc nào cũng "vác" theo hộp băng ơ gâu nho nhỏ bên mình, phòng hờ trường hợp người thân bạn bè nó bị thương.

nghe thì cũng cảm động, cũng thấy hải tử tế lắm chứ bộ. nhưng thực tế, theo chính mấy cái mồm của bọn học sinh trong lớp, chẳng có cái "phòng hờ" nào ở đây cả. bởi hễ ai đụng tới cái hộp băng của nó là nó xù lông lên mắng cho mấy cái, đụng chạm ít thì bị nhắc nhở nhẹ thôi còn ai mà trộm hẳn ba bốn cái băng ơ gâu là hải chửi cho xanh mặt ra thật.

-hải, cho tao mượn một cái thôi mà, tay đau lắm rồi sắp nhiễm trùng rồi đây này.
-cho mày chết, lần trước mày trộm của tao gần chục cái rồi nên đéo cho mày nữa.

cái hiếu ôm cánh tay phải của mình ụp mặt xuống bàn, cậu khóc không thành tiếng. thằng hải này có phải bạn của cậu không vậy? chôm nó có ba chiếc mà thế méo nào qua mắt thằng hải lại thành "gần chục" chiếc rồi???

nhìn thằng bạn mình khổ sở như thế, trong lòng hải thật muốn cười khinh bỉ vào mặt nó mấy cái. bạn thân thì cũng thân đấy, nhưng mày dám trộm gần hết "gia tài" quý giá của tao thì riêng hôm nay xin phép làm thân ai nấy lo nha hiếu.

-cho mượn một cái thôi, mai tao bù lại cho cả hộp.
-không là không.
-chứ mày mua cả hộp như vậy là mày dán cho mình mày hả mà cứ khư khư cái hộp băng trong túi hoài mà không bao giờ cho người khác mượn vậy?

hiếu vênh mỏ lên cãi. vết thương đã bắt đầu xót hơn, thêm cả việc xin xỏ thằng bạn mà không thành công khiến cậu có chút bất mãn mà nâng tông giọng, kêu lớn khiến nguyên lớp đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, đứa nào đứa nấy quay ngoái lại hóng hớt chuyện.

-chứ giờ mua một hộp chục cái mà gần trăm nghìn, cho là mỗi cái sáu, bảy nghìn đi, đó nhắm trả thì trả không trả thì thôi. chứ mượn là mượn sao?

quang hải vẫn bình tĩnh đẩy gọng kính, nhẹ nhàng giở trang sách tiếp theo mà đọc, nhưng câu đáp lại của hải cũng chẳng nhường nhịn gì thằng bạn nó, khiến hiếu càng bất lực hơn. ôm tạm cục tức trong lòng, cậu với tay cốc thật mạnh vào đầu hải, có lẽ vì chưa thấy đủ hả hê mà lại tiếp tục dí đầu nó vào cuốn sách, làm hải la oai oái.

rõ là không thích và cũng chẳng muốn tí nào, nhưng cuối cùng thì cái hiếu vẫn phải vác cánh tay đau nhức này xuống phòng y tế. cậu có thể sẵn sàng mặc kệ cái tay mà nằm gục ra bàn ngủ một giấc ngon lành cho đến hết ca học buổi sáng. cơ mà xui cái, tiết tiếp theo lại là tiết của bà cô chủ nhiệm, hiếu mà có dám quậy phá trong tiết học của bả, kiểu gì mai phụ huynh cậu cũng bị gọi lên trường nói chuyện.

-mẹ thằng hải tồi vãi cả ra.

hiếu ném lại một câu chửi thề rõ to cho cả hải và (có lẽ là) cả lớp nghe thấy, trước khi tự mình lết xác xuống căn phòng y tế nhỏ hẹp nằm một góc dưới tầng trệt.

vậy mà cái đứa được nhắc tên trong câu nói của hiếu cũng chỉ nhăn nhó hừ hừ mấy cái, tay đưa lên đầu xoa xoa chỗ bị cậu cốc vô rồi lại quay về đọc tiếp trang sách dở dang.

làn gió mát mẻ thổi từ cửa sổ lớp vào làm cho mái tóc hải bay phấp phới, cái vàng mát dịu của những tia nắng hoà vào với cái sắc của những trang cuốn tập trên bàn nó.

đang là đầu tháng mười một nhưng thời tiết lại chẳng có tí se lạnh nào. ngược lại, quang hải vẫn còn phải đang thở than vì tiết trời "sáng nắng chiều mưa", "khó chiều" đến lạ.

-

quang hải chưa từng ưa nổi bọn nhóc loi choi mấy khối dưới, tại chúng nó ồn ào và cũng..thừa năng lượng quá, khiến một người yêu sự yên tĩnh, yêu đọc sách và yêu luôn cả mấy quyển sách ố vàng cũ kĩ nằm ngay ngắn trong thư viện trường như hải cảm thấy bọn nít ranh này thật phiền phức.

nhưng mà từ cái hôm có một cậu học sinh nhỏ nhắn lùn tịt va phải nó dưới sân trường. từ cái cách ẻm xin lỗi, từ cái cách ẻm chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra để hải nắm lấy và kéo nó dậy, từ cái cách ẻm lo lắng hỏi:

-anh đẹp trai gì ơi..anh có sao không ý ạ?

khiến cái nhìn của nó về bọn khối mười (hay nói đúng hơn là em) khác hẳn. người gì có một mẩu, cười rất xinh đã vậy còn siêu lễ phép, muốn ghét cũng thật là khó quá đi.

-tui không sao, cảm ơn bé. mà bé-bé tên gì, học lớp nào thế?
-dạ? em là đức toàn, em học 10a6 ấy anh.

từ câu giới thiệu bản thân của cái toàn, tưởng chừng như sau này em và nó chẳng gặp lại nhau như cách chúng nó đã làm dưới sân trường trong tiết trời nắng nóng đổ lửa ấy nữa. nhưng không, câu nói ấy của em chưa phải là dấu chấm hết, mà nó còn mở ra cho những cuộc gặp mặt của hai đứa trong nhiều hoàn cảnh éo le đến kì lạ.

nên cũng kể từ đó...nguyễn đức toàn chính thức mọc thêm một cái đuôi có bốn mắt tên nguyễn quang hải.

cả ngày hải chỉ lẽo đẽo đi theo em, trừ những lúc cả toàn và hải vào giờ học thì nó mới nuối tiếc tạm biệt cậu nhóc đó để toàn cuối cùng mới có chút không gian riêng, chứ không là nó tính bám dính lấy em toàn từ sáng sớm tới tận chiều muộn thật.

mà thật ra trong giờ học em cũng có được yên ổn một xíu nào đâu. tại, có mấy hôm thậm chí khi đức toàn mông lung nhìn ra phía cửa sổ hướng ra sân trường, thế nào lại thấy một quang hải đứng dưới đó, hào hứng vui vẻ vẫy tay với em kia kìa.

hay có nhiều lúc, khi tiết học còn chưa kết thúc, khi giáo viên còn chưa giảng xong bài, hải đã lén la lén lút trốn sau cửa lớp học đứng đợi đứa nhóc của nó, mấy đứa bạn em phát hiện thấy hải thi thoảng còn ló cái đầu ra thì quay xuống nhìn toàn với ánh mắt ẩn ý, làm cái toàn ngại muốn độn thổ, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

-tui biết là tui đâm phải người anh khiến anh khó chịu rồi anh trả thù tui, nhưng anh có cần phải ác tới mức mà đi theo làm phiền tui suốt cả ngày vậy không ấy?

toàn đập tay vô trán khi nhìn thấy bản mặt của tên đáng ghét này lần thứ n trong ngày. ừ rồi, em biết là va phải đàn anh khiến đàn anh la đau thì em cũng hơi có một xíu tồi tệ thật, nhưng mà một cú va đổi lấy mấy tuần nay đàn anh bám theo em á??

nhiều khi đức toàn còn tự hỏi bản thân xem kiếp trước có mắc nợ to tát gì với tên này không mà số lần chạm mặt của toàn và hải trong một ngày bây giờ còn nhiều hơn số giờ em được nằm ở nhà nữa ý.

và đức toàn cũng rút lại câu nói em thốt ra đầu tiên hồi mới đụng trúng quang hải. em chẳng thấy hải đẹp trai nữa, hải đáng ghét hải mặt dày thì đúng hơn.

-hải đã nói với bé là hải không đi theo bé để trả thù mà.
-tui không biết đâu. anh tính bám theo tui xong làm tui dần tin tưởng anh để anh dụ dỗ tui làm mấy trò đen tối của anh chứ gì?

...cái gì vậy trời??

nó còn chưa bao giờ dám nghĩ đến mấy vấn đề kinh khủng đó nữa mà chưa gì em đã buộc tội rồi. hải không biết nó nên khen đứa nhỏ đó có trí tưởng tượng phong phú hay là nên ký vào đầu em nữa.

mấy đứa học sinh khối dưới thời nay sao mà hay nghĩ ra mấy cái kịch bản...thú vị quá..

-hải nào có, bé nói vậy..oan cho hải..

-

cứ như thế, quang hải bám theo đức toàn cũng được ba, bốn tuần rồi. đám học sinh trường nọ ban đầu còn nhìn đôi chim cu với ánh mắt rất chi là khinh bỉ, nhưng dần theo thời gian, chúng nó rồi cũng chẳng lạ gì nữa cái cảnh sáng ra có một cậu con trai cao ráo, sáng sủa mang cặp kính gọng dày cộp chạy theo sau một nam sinh khác thấp hơn nó khoảng vài (chục) phân, trên mặt cậu nam sinh kia thể hiện rõ sự bất lực.

và cái biệt danh "thằng ngốc mang hộp băng" cũng chẳng còn được chúng nó sử dụng nhiều để gọi thằng hải nữa. thay vào đó, lũ báo chúng nó lại đặt thêm cái tên khác cho quang hải, cái gì mà..."hải cận simp em khối dưới vô tận", vừa loằng ngoằng lại còn dài dòng, riết rồi hải cũng đau đầu với lũ bạn của nó...và cả mấy cái biệt danh đó nữa.

tiện thể lại nói về cái toàn. ngay từ mấy hồi đầu em chẳng chịu để hải đứng gần em đâu, cứ vùng vằng phụng phịu mãi. đức toàn còn từng một lần doạ hải rằng em sẽ báo giáo viên về việc có tên "biến thái" cứ dính lấy em suốt ngày cơ, ấy thế mà lúc nhìn thấy khuôn mặt mếu máo đầy tội nghiệp của nó, toàn lại...không nỡ. nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn là: "thôi, kệ ảnh vậy."

rồi toàn cũng dần quen với cái cảnh, khi mới đặt chân trước cổng trường là sẽ có cánh tay choàng qua vai em, một câu nói "chào buổi sáng, bé." của đối phương được cất lên bên tai, đôi khi sẽ còn có mấy thanh sô cô la được dúi vội vào tay toàn nữa.

thằng hiếu nhiều lần bắt gặp được mấy cảnh tượng như này, trong lòng không khỏi thấy mắc ớn. gớm, bè bạn với cái thằng hải bốn năm trời rồi mà đến cái băng ơ gâu còn phủi đít không cho, đây thấy "cờ rút" với "cờ rớt" là mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô, có bao nhiêu là cúng cho thằng nhóc lùn tịt kia hết.

mà ừ thì...toàn thấy, hải cũng hơi tốt bụng một chút xíu, nhưng chỉ là một chút thôi, chứ với đức toàn thì ghét vẫn là ghét đó nha. em thi thoảng vẫn hay bĩu môi chê quang hải phiền phức này nọ lắm, dù toàn biết, em luôn thấy vui vẻ hơn mỗi khi có nó bên cạnh.

-sao mà anh phiền quá đi.

đang là giờ ra chơi và em ngồi tựa vào tường gặm thanh sô cô la được "ai đó" tặng, miệng vẫn còn cố chẹp chẹp châm chọc đối phương mấy cái. hải thì chẳng phải loại hiền lành gì đâu, ai chọc nó khùng lên là nó sẵn sàng to tiếng chửi lại, nhưng với toàn thì là ngoại lệ đầu tiên, và cũng..duy nhất. hải chỉ dám cười hề hề, còn kêu em dễ thương vui tính này nọ, làm đức toàn bất lực đến đau cả đầu với quang hải.

cái tên này, bị gì đâu không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro