mùa đông ấm, hộp băng nhỏ và chuyện của đôi ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn em lúng túng như thế, hải thiệt tình chẳng muốn "doạ" em thêm một chút nào cả. nhưng giờ mà kêu "tui có bao giờ giận bé đâu, tui làm điệu làm bộ thôi à" thì chắc chắn đức toàn sẽ móc mắt nó ra. với lại, nó đã phải vứt bỏ cả liêm sỉ đi rồi thì hải mới được em cho phép ôm như này đó! không thì có khi nó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được xúc cảm tê rần trong người và niềm vui sướng thoả mãn khi nó được ôm người thương như này đâu, hải thề ý.

ừ thì đấu tranh tư tưởng là thế, chứ cuối cùng quang hải vẫn chỉ "hừ" một tiếng, và cũng chẳng nói gì thêm. nhưng hành động của nó lại tố cáo tất cả. nó lại bạo hơn một chút, cố tình khuỵu đầu gối xuống để có thể dụi mặt vào hõm cổ thoảng mùi hoa dành dành của người nhỏ tuổi hơn và tham lam hít lấy, dù cho em đang cảm thấy ngứa ngáy vì mái đầu nó cứ chọc lên phần da thịt em.

dạo gần đây, hải mới để ý thấy mùi hương mới lạ này trên người nhỏ hơn. mùi hương ấy chẳng giống như mấy chai nước hoa đậm mùi bọn con gái lớp nó hay xịt lên người, nó nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ khiến tâm trí hải lâng lâng, ghi nhớ mãi.

toàn để mặc hải cho nó tự tiện quấy rầy, hết ngửi chỗ này lại "sờ" chỗ kia, em không để ý lắm, đầu óc lại còn bận để trên mây trên gió. một dấu hỏi chấm to đùng được đặt ra giữa những suy nghĩ vẩn vơ của toàn. chẳng hiểu sao hôm nay em lại dễ chịu với vòng tay này đến như thế nhỉ, rồi toàn bỗng giật mình, ngớ người ra, em có cho hải tiếp xúc gần với em bao giờ đâu mà dễ với chả chịu.

cái tư thế ôm nhau ở hành lang đầy mờ ám thế này khiến không ít những cặp mắt tò mò của bọn học sinh đi qua đổ dồn hết lên cả toàn và hải. em thấy ngượng quá, tay vỗ nhẹ lên vai đối phương, miệng thì thầm.

-anh ôm tui đủ rồi thì buông tui ra đi, người ta cứ nhìn tui với anh hoài.

cái hiền lành dễ tánh ban nãy của em đi đâu hết ấy nhỉ, mà chưa gì đã thấy đanh đá trở lại rồi. hải dỗi rõ là dỗi mà..

tách nhau ra khỏi cái ôm, mất đi sự ấm áp nãy giờ vốn có, nó thấy hơi hẫng hụt một chút. nếu không phải hai đứa đang ở trường, đặc biệt là giữa hành lang chốn đông người như thế này, hải sẽ ăn vạ em cho nó ôm hết cả ngày luôn cho mà xem.

-bé, giờ ta xuống căng tin ha

được em gật đầu chấp thuận, quang hải tính nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em thì bất ngờ đức toàn kêu lên, giật tay lại, hải khó hiểu nhìn em.

-đau..

nó theo hướng mắt của em mà nhìn xuống. rồi người lớn hơn hốt hoảng cả lên, nó cầm lấy bàn tay hơi sưng lên và thậm chí còn có chút máu đang rỉ ra trên đầu đốt ngón tay, vội hỏi đối phương.

-bé bị làm sao đây? sao lại..máu chảy tùm lum thế này?

dáng vẻ hoang mang của nó không biết sao lại khiến cái toàn bỗng dưng thấy buồn cười. thì ra...đàn anh cũng có lúc không phiền phức và khó ưa như này hả?

-nãy tui không cẩn thận nên bị kẹt tay ở cửa lớp, chảy máu có chút xíu à, anh đừng lo.

hải bặm môi, im lặng. toàn nói thế cho nó khỏi làm ầm làm ĩ mọi chuyện lên thôi, chứ nó nhìn thấy bàn tay em đỏ hết lên như thế, phải chăng lúc bị kẹt tay, em đã thấy rất đau.

đức toàn ngốc lắm, lại còn hay bất cẩn. em cứ như thế này, hải làm sao mà hết lo cho em được đây..

không thấy một lời đáp lại nào nữa từ thằng hải, toàn cũng đinh ninh nghĩ là nó sẽ chóng cho chuyện này qua nhanh thôi, dù rằng em thật sự chẳng muốn hải chỉ thể hiện sự quan tâm lo lắng của nó qua một câu hỏi.

nhưng thôi, chả sao hết, vết thương nhỏ ấy mà.

em kéo kéo tay áo hải, ý muốn xuống căng tin ăn trưa. đức toàn rất cần nạp năng lượng sau khi chỉ mới đỡ mệt vài tiếng trước, nhưng kéo thế nào hải cũng không động đậy lấy một xăng ti mét, khiến cho em bối rối đôi chút. cái anh này...lại định giở trò giận dỗi nữa à??

và đức toàn còn chưa kịp mở miệng thắc mắc, thì quang hải đã lên tiếng.

-bé ra phòng y tế với hải, hải dán cho miếng băng, chứ cứ để như này, hải cũng...xót.

ban nãy còn đòi đàn anh quan tâm thêm, lo lắng thêm một chút nữa, nhưng bây giờ đức toàn lại ước có thể kiếm đâu cái cuộn băng keo mà dán cái mồm của thằng hải lại. bảo cái toàn tiêu chuẩn kép cũng được, chứ da mặt của em mỏng lắm, không chịu nổi mấy câu từ sến súa như này.

-không ra đó đâu, vết thương bé tí thôi mà, đợi qua ngày lại nó tự động khỏi th-

-em đừng có mà bướng. giờ một là em chịu ngồi phòng y tế hải dán băng, hai là từ nay về sau hải không mang sô cô la cho em nữa, rồi em bị gì hải cũng kệ luôn.

hải chưa từng bao giờ to tiếng với em cả, tới tỏ thái độ nó còn không "dám", mà tự dưng nay lại "hung dữ" chỉ vì cái vết thương bé xíu, (lạicònkhônggọitoànlà"bé"nhưbannãynữamàgọibằng"em") nên đâm ra toàn cũng bị nó doạ cho sợ.

-mấy cái khác hải nói em không nghe thì không sao, nhưng nay tay em bị như vầy, hải thực sự vừa xót, lại cũng rất lo...nên là, em nghe lời hải một lần này thôi có được không?

toàn cắn cắn môi, vệt hồng trên đôi má em lại tô thêm sắc đỏ mất rồi. hình như hải biết em dễ ngượng hay sao á mà cứ lựa mấy lời mật ngọt "dụ" em hoài thôi.

rồi em cũng miễn cưỡng gật đầu. đức toàn tự nhủ, vì mấy thanh sô cô la thôi, chứ không phải do em sợ ai kia sẽ mặc kệ em như lời nó nói đâu.

vì sô cô la, vì sô cô la, vì sô cô la. thứ gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

-

cả hai đứa ngồi trong phòng y tế, không có quạt, cửa sổ thì đóng, trong buổi trưa không còn lạnh mấy. chúng nó; hay đúng hơn là cái hải phải xin xỏ mãi thì giáo viên mới chấp nhận cho nó với em chui vô căn phòng chật hẹp ấy.

đức toàn ngồi trên giường bệnh, còn nó quỳ hẳn xuống sàn. lúc đầu thấy nó vậy em còn hơi hoảng, tay đập đập vô chỗ bên cạnh em mà kêu người lớn hơn lên hẳn giường, nhưng quang hải lắc đầu, em có nói bao nhiêu hải cũng như nước đổ đầu vịt nên toàn thẹn quá lại hoá giận, mặc kệ nó luôn.

mà nhắc tới chuyện dán băng..giờ đức toàn mới phát hiện, quang hải có cái hộp băng chứa mấy cái băng ơ gâu nhỏ nhỏ xinh xinh lắm. lúc hải lôi ra cái hộp bằng lòng bàn tay ấy từ trong cặp nó ra toàn cũng không nén nổi bất ngờ mà "uầy" lên một tiếng. em chưa từng nghĩ một tên đam mê sách vở và vẻ bề ngoài thì lại rất chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" (không tính cái việc nó suốt ngày bám theo em) thì lại giữ trong cặp mấy thứ như này.

hồi mới chân ráo chân ướt vô trường toàn cũng có nghe loáng thoáng cái biệt danh "thằng ngốc mang hộp băng" ấy rồi, nhưng em hoàn toàn không nghĩ "thằng ngốc" ở đây lại là đang ám chỉ cái người trước mặt em.

nhìn hải ngồi nhòm vô cái hộp của nó, lúc đầu toàn còn tưởng nó hết băng hay sao mà mặt nghiêm trọng dữ, cái ai ngờ, sau đó nó lôi ra miếng băng ơ gâu có cái hình cánh cụt được dán ở trển, đức toàn bất giác phì cười.

ừ thì đâu ai ngờ đàn anh lại trẻ trâu trẻ nghé vậy đâu.

em cũng lên tiếng hỏi nó sao phải nhất quyết lấy cái có hình cánh cụt này mà không phải là mấy cái khác thì hải đáp lại một câu, mà khiến toàn nghe xong là muốn đánh cho tên này một trận.

-không ý là..tại bé lùn lùn đáng yêu, làm hải liên tưởng tới cánh cụt, nên hải chọn cái này á.

nó nói xong, lại còn cười nhe răng một cái, khiến cho bản mặt nó vốn trong mắt em đã rất "ngáo" nay lại càng thêm thiếu đòn.

nếu không phải do tay tui đang bị thương thì tui đã đúm anh cho ra bã rồi.

đoạn, cái hải chăm chú xem xét vết thương trên bàn tay em, rồi lấy giấy khô chùi cho sạch vệt máu xung quanh. thuốc mỡ cũng được sử dụng để sát trùng chỗ bị thương ấy. đôi khi hải nghe thấy tiếng em rít nhẹ, làm người lớn hơn cứ thấp thỏm mãi, tay cố gắng dùng lực nhẹ lại để không làm em đau. rồi lại sợ em vì ngại không dám ý kiến nên hải cứ vài ba phút lại hỏi:

-bé...hải có đang làm đau bé không?

và đức toàn chỉ biết thở dài, một, hai rồi vài tiếng "không" được em thì thầm trong cổ họng, tương ứng với từng câu hỏi được lặp lại của nó.

toàn với hải chưa được ăn trưa, hai hộp cơm đã sớm nguội, nhưng sao từ lúc vào phòng y tế ngồi yên cho hải băng bó tới giờ, em chẳng thấy đói nữa, cái mền mệt khó chịu trong người cũng đã chóng biến mất.

quang hải thì nhiều khi phiền phức như thế, nhưng giờ mà hỏi toàn em có thể sống một ngày bình thường mà không cần có tác động của hải không, toàn khó mà có thể trả lời "có". em chẳng muốn thừa nhận là cái hải đang từng bước chạm đến trái tim em một tí nào, nhưng toàn sao có thể dối lòng mãi được đây. từng cái cử chỉ ân cần, từng sự quan tâm và chăm sóc của nó dành cho em mỗi ngày cứ khiến em rung động thêm chút một.

toàn đó giờ hay xua đuổi người ta đi lắm, mặc dù chính em cũng là người luôn mong ngóng được gặp mặt đối phương mỗi lần đặt chân tới cổng trường vào buổi sáng, hay là người mà thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa lớp xem người ta đã đứng ở đó chưa.

cái xúc cảm kì lạ ấy ngày một khiến em bức bối. toàn chẳng thể hiểu nổi chính bản thân em nữa rồi.

quang hải; trong mắt người nhỏ tuổi hơn, từ một đàn anh phiền ơi là phiền, sáng tối bám theo em miết, mà giờ đây, vẫn trong mắt em, nhưng hải lại như một người bạn mà em có thể thoải mái chia sẻ việc học việc hành, hay thậm chí là một người bạn em đủ tin tưởng để mà sẵn sàng tâm sự mỗi khi em gặp chuyện không vui.

chẳng biết sao nữa, nhưng hôm nay đức toàn thấy quang hải đỡ khó ưa hơn.

mà hình như, đàn anh lại còn..đẹp trai hơn một tẹo tẹo hay sao ý nhỉ.

nhìn mái đầu đen mướt cặm cụi dán miếng băng một cách tỉ mỉ lên ngón tay em, không hiểu do ma xui quỷ khiến gì mà đức toàn bất giác gọi người lớn hơn.

-này..

nó thì đang "làm việc" dang dở nên không thể ngẩng lên nhìn em, nhưng vẫn cố gắng đáp lại bằng giọng mũi.

-hửm?

-có lẽ..anh không đáng ghét lắm.

ngớ ra mình vừa nói điều ngu ngốc nhất trên trần đời, toàn xấu hổ quá, ánh mắt đang nhìn xuống người lớn hơn lại buộc phải đánh qua chỗ khác.

tai nghe thấy từng từ từng chữ, quang hải cũng sốc nặng, mặt đỏ lên đôi chút, rồi lại không hẹn mà mỉm cười.

câu nói ngây ngô ấy như một lời khẳng định về việc, đức toàn dần chấp nhận được con người và thứ tình cảm ấy của đối phương.

mà cũng kì lạ thay, thời tiết sáng nay còn rõ lạnh lẽo, rét đến run người, ấy cơ mà đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, xua tan hết cái lạnh nên tiết trời thì ấm lên hẳn. nhưng chẳng biết có phải thực sự do thời tiết không, hay là do em crush của hải đã đến để vẽ lên màu trời xanh ngát với làn nắng ửng hồng.

và vẽ lên cả lời ước hẹn về một chuyện tình chóng nảy nở tốt đẹp của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro