Chương 8. Mysterious woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho Miyano sau khi đến được Mỹ, em ấy rất nhanh chóng thì được vào học tại trường 30th Avenue School, còn có tên khác gọi là Q300. Ngôi trường này chính là dành cho những thần đồng, nằm ở Astoria, thành phố New York. Bởi vì là một ngôi trường dành cho những tài năng trẻ, cho nên sự giáo dục ở đây so với các trường bình thường hoàn toàn không giống. Chương trình giảng dạy ở đây đều rất đặc biệt, ngay cả môi trường cũng đều rất tốt. Thầy hiệu trưởng và giáo viên cũng đều luôn quan tâm đến học sinh, ông ấy mỗi buổi sáng và lúc tan trường đều chào hỏi học sinh, còn đặc biệt nhớ tên của từng người. Giáo viên ở trong trường cũng không phải quá ép buộc chuyện bài tập về nhà, bọn họ trái lại là ủng hộ các em ấy làm việc theo kiểu họp nhóm, ngoài ra thái độ của từng lão sư đều rất thân thiện và cởi mở. Còn nữa, sau giờ học của trường đều có mở câu lạc bộ hoạt động after school, đều là những chương trình rất thú vị, có thể phát triển tư duy của học sinh rất tốt. Chính là vì nền giáo dục  xuất sắc như vậy, ngôi trường Q300 này thì thường xuyên có tên ở trong mấy bảng xếp hạng trường học của New York, có khi là trên toàn nước Mỹ (*).

(*) Toàn bộ thông tin đều là trên mạng a, toii cũng không biết bé nhà học trường gì nên chọn đại một trường, mà Q300 nghe nói cũng tốt lắm. Nghe phụ huynh bên đấy review khen quá chừng, còn đánh 5 sao nữa.

Mặc dù tất cả mọi thứ đều gần như hoàn hảo, nhưng mà Shiho Miyano lại không cách hoà nhập với những học sinh cùng lớp với mình. Em ấy chính là một đứa trẻ cực kỳ cực kỳ vượt trội, cho nên được sắp xếp vào lớp của những học sinh lớn tuổi hơn. Vì vậy, đôi lúc những chuyện bọn họ nói đến, em ấy cũng đều không cách hiểu được, những lời nói này đối với Shiho Miyano cơ hồ còn khó hiểu hơn cả Chris Vineyard. Em ấy rất nhớ ả, cũng nhớ chị Akemi, trong lòng đều luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng. Mặc dù chuyện học đều diễn ra rất tốt, nhưng mà tâm trạng của em ấy xác thực không thể vui vẻ giống như lúc trước được. Shiho không thể cùng với mấy học sinh cùng lớp hoà nhập tốt, bởi vì chênh lệch tuổi tác, bọn họ làm hay nói cái gì, em ấy cũng đều không có hứng thú cùng làm chung. Em ấy thì thích đọc sách, học hỏi về khoa học, hoặc là tìm hiểu những tác phẩm văn học nước ngoài, nhưng mà những người khác trái lại thì không thích. Một số người cũng chỉ xem chuyện đi học này giống như một nhiệm vụ phải làm, mỗi ngày thì chỉ có đi học, làm bài tập, sau đó thì không màn tới nữa, mà là tập trung vào những thú vui riêng. Họ xem những chuyện đọc sách và tìm hiểu không khác gì mấy thứ nhàm chán, mà chỉ có kẻ nhàn chán sẽ mới thích làm chuyện nhàm chán, cho nên những người như Shiho luôn luôn chỉ thích học tập này được gắn cho một cái biệt danh, gọi là 'nerd'.

Không chỉ là chuyện đó, ngoại hình của Shiho Miyano cũng bị đem ra trêu chọc nhiều không kém. Em ấy bởi vì mang hai dòng máu Nhật-Anh, cho nên dung mạo cũng đều thừa hưởng mỗi bên một ít. Màu tóc nâu đỏ đặc biệt và đôi mắt xanh này chính là thừa hưởng từ mẫu thân, Elena Miyano, bà ấy gốc là người Anh. Còn đường nét thanh tú và điềm đạm trên gương mặt em ấy, đều là thừa hưởng từ phụ thân, Atsushi Miyano, một nam nhân người Nhật. Nơi em ấy hiện tại học tập lại là nước Mỹ, mặc dù hiện tại sự phân biệt chủng tộc và sỉ nhục về mặt ngoại hình cũng không có tồn tại nhiều ở đất nước văn minh này, nhưng cũng cư nhiên không phải là hoàn toàn không tồn tại. Em ấy bị bạn bè cùng lớp của mình trêu chọc, chỉ vì bản thân mang gương mặt của người Đông Á. Giữa một đám đông học sinh rộng lớn, chỉ có ngoại hình Shiho Miyano là khác biệt nhất, em ấy vì vậy cũng bị chọc ghẹo và soi mói không ít. Mà trong đời của em ấy, ghét nhất chính là cảm giác bị theo dõi. Shiho yêu thích sự riêng tư và tự do, nhưng mà ở đây mặc dù là đi bộ trong sân trường hay ngồi ăn trong căn tin, thì tựa hồ lúc nào cũng đều có người nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khác biệt của em ấy. Shiho cảm thấy bản thân chịu không nổi cảm giác này, em ấy đôi lúc muốn chạy trốn, em ấy muốn trốn thật xa khỏi nơi này, nhưng mà nghĩ đến Akemi Miyano ở Nhật, em ấy lại một lần nữa không đành. Lại một lần nữa tự nói với bản thân phải thật nỗ lực chịu đựng, cho dù là cái gì xảy ra, cũng sẽ không để bản thân bị tác động. Có như vậy...em ấy sẽ trở thành một người tốt, mà cũng sẽ để tốt cho tỷ tỷ Akemi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........

"Này, xem con bé có bộ mặt khác thường đó kìa!"

Giọng nói của một trong những người ở phía sau lưng vang lên, kéo Shiho Miyano ra khỏi niệm tưởng mơ hồ trong đầu. Lại là bọn họ, đám học sinh đó, chiều nào tan học cũng đều luôn theo phía sau em ấy, sau đó lại tuôn ra lời lẽ khó nghe về ngoại hình và sở thích của em ấy. Bởi vì Gin thường hay có việc cần giải quyết, cho nên hắn thì thường hay để Shiho đi bộ tới một nơi nhất định, giống như thư viện hay tiệm đồ ăn, sau đó mới sẽ đến đón em ấy. Em ấy mặc dù so với độ tuổi trẻ em có thể tự mình đi bộ sau khi tan học thì còn quá nhỏ, nhưng mà bản thân vốn là người tiếp thu rất nhanh, cho nên cũng rất nhanh chóng quen thuộc với đường sá ở đây, cộng thêm bản tính cẩn thận để em ấy cũng rất hiếm khi xảy ra rắc rối gì trên đường. Mà chỉ duy có một rắc rối này, chính là đám học sinh kia, mỗi chiều luôn đều bám theo em ấy.

"Này, con bé kia. Đừng nghĩ bản thân được vào lớp lớn sớm thì sẽ là tài giỏi, mi chẳng qua cũng chỉ là con mọt sách u ám khờ khạo."

"Haha, mau lên tiếng đi chứ? Im lặng như vậy, cũng chỉ chứng tỏ bản thân là đồ ngu ngốc khờ khạo."

Shiho Miyano ở bên tai nghe được mấy lời này, em ấy luôn đều không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Đám học sinh kia đều là lớn tuổi hơn em ấy, bản thân em ấy lại mang vóc dáng mảnh mai của người châu Á, từ đầu đến cuối đều không có cao lớn khoẻ mạnh như trẻ em phương Tây, cho nên việc phản kháng đối với Shiho mà nói, chính là tự đâm đầu vào nguy hiểm. Shiho ban đầu đối với những lời nói này cảm thấy tổn thương nặng nề, nhưng mà dần dần để cho em ấy quen thuộc, mỗi lần như vậy cũng luôn đều im lặng không đáp trả thêm cái gì, thì chỉ có thể tiếp tục bước đi, đợi đám học sinh kia trêu chọc chán rồi bỏ đi, em ấy như vậy sẽ được trả lại yên bình. Shiho không có đem chuyện này nói với Gin, bởi vì hắn ta xem ra cũng không quản đến em ấy, chỉ cần việc học diễn ra tốt, hắn sẽ xem như mọi thứ đều tốt rồi, sau đó cái gì cũng không màn tới nữa. Đôi lúc em ấy rất buồn, cảm thấy bản thân rất muốn khóc, nhưng mà em ấy không phải là người dễ khóc, hơn nữa cũng có chút vấn đề trong việc bày tỏ cảm xúc. Cũng giống như khi nhận ra phụ mẫu đã mãi mãi rời xa mình rồi, Shiho cảm thấy trong lòng rất đau, nhưng mà trái với chị Akemi rơi lệ rất nhiều, em ấy hốc mắt đều khô khốc, càng cảm thấy khó chịu hơn gấp bội. Em ấy thì nghĩ, bản thân tại sao không thể giống người khác dù chỉ một chút, để chính mình phải bị mọi người dè bĩu như vậy.

"Này đồ mọt sách, mi nghĩ bản thân sẽ dễ dàng làm lơ bọn này sao?"

"Thật chướng mắt, hôm nay chắc chắn phải cho mi một bài học!"

Đám học sinh ở phía sau vẫn luôn không ngừng tuôn ra lời lẽ khó nghe, sau khi nói xong câu cuối cùng, cũng là bắt đầu hướng tới chỗ Shiho chạy đến nhanh hơn. Bọn họ nói muốn cho em ấy một bài học, chính là hôm nay sẽ dùng đến vũ lực để 'dẹp bỏ' cái chướng mắt này. Shiho Miyano mặc dù đều luôn là đứa trẻ bình tĩnh, nhưng mà đối mặt với tình huống này để trái tim em ấy bất chợt giật lấy một cái. Shiho không biết cách phản kháng, em ấy cũng không hiểu phòng vệ, hơn nữa vóc dáng đều nhỏ bé hơn đám người kia rất nhiều. Hiện tại không có Gin ở bên cạnh, Shiho cũng đều không có ai bảo vệ mình, em ấy không biết phải xử lý như thế nào mới tốt, thì chỉ có thể có chút hoảng hốt rối rắm ở trong đầu cố tìm cách giải quyết.

Phía trước mặt đám học sinh hung hăng kia vẫn không ngừng tiến tới, cảm thấy khoảng cách giữa bản thân với bọn họ thì không ngừng bị rút ngắn, Shiho Miyano trái tim đập càng loạn xạ, em ấy thì nhìn xung quanh cố gắng tìm sự giúp đỡ của người đi đường. Nhưng mà khoảnh khắc Shiho cảm thấy bọn bắt nạt kia đến trước mặt mình, cũng sắp sửa vung lên nắm đấm, em ấy nhắm mắt đón chờ đau đớn truyền đến trên mặt, cư nhiên lại không cảm nhận được cái gì. Shiho có chút dè dặt lẫn hiếu kỳ mở mắt ra, liền nhìn thấy phía trước mình có một thân ảnh đứng chắn lấy.

Người phía trước mặt toàn thân đều mặc trang phục màu đen, nhìn ra để Shiho liên tưởng đến thành viên trong tổ chức. Em ấy theo phản xạ thì nghĩ là Gin, nhưng mà nhìn lên cao hơn, thì mới nhận ra người ấy không cao lớn khổng lồ như hắn ta, vải vóc màu đen ôm lấy thân thể lại lộ ra chút đường cong tinh tế, để em ấy biết được người này xem ra là một nữ nhân? Cô ấy trên đầu đội một cái mũ rất lớn che chắn gương mặt, tóc cũng là búi lên cao, để người khác nhìn không rõ dung mạo, màu tóc cũng đều không thấy. Nữ nhân dùng lực giữ chặt bàn tay nắm đấm của kẻ bắt nạt kia, đứa nhóc này xem ra thì đứng gần tới ngực của cô ta, để cô ấy nắm lấy bàn tay của cậu nhóc cũng không cần phải cúi người quá sức. Shiho Miyano phía dưới thấy được mặc dù vóc dáng người phụ nữ này nhìn qua thì rất nữ tính và mềm mại, tuy nhiên sức lực của cô ấy lại để cậu học sinh kia trên mặt nhăn nhó khó coi, đám bạn ở phía sau cũng có chút dè chừng lùi lại. Cậu nhóc bắt nạt có chút nỗ lực muốn rút lại nắm đấm, nhưng mà tất cả cố gắng đều vô dụng, cậu ta cuối cùng chịu không được kêu lên:

"Này, bà cô (*)! Mau..bỏ tay tôi ra."

(*) Bà cô, hoặc bà dì: tiếng Anh thường là 'aunty' hoặc 'grandma', từ rất thô lỗ để gọi một người phụ nữ, ý nghĩa là nói họ giống như một bà già (kiểu xấu xí, chậm chạp hoặc phiền phức, blah blah).

Người phụ nữ nghe được lời nói thô lỗ của cậu nhóc trước mặt, cô ta từ đầu đến cuối không có biểu lộ cảm xúc gì, lực ở bàn tay cũng không có dấu hiệu nới lỏng. Cô ta hơi cúi người xuống gần cậu nhóc, sau đó cất lên chất giọng có mấy phần trầm lạnh nói với cậu bé ấy, cũng là đủ để những người bắt nạt kia nghe được.

"'Con nhỏ mọt sách', 'bà cô', đều là những từ không quá tốt để gọi phái nữ. Cậu bé không cảm thấy thân là nam nhi, đi bắt nạt một cô gái là rất hèn hạ sao?"

"Tôi..." Cậu học sinh kia nghe được, liền cảm thấy có chút tức giận lẫn xấu hổ, nhưng mà rất nhanh chóng phớt lờ đi, sau đó hỏi lại người phụ nữ, "Còn cô...cô là kẻ nào?"

"Tôi?"

Nữ nhân nghe được nghi vấn của cậu nhóc nọ, trên môi liền không giấu được nụ cười ẩn chứa hàm ý. Cô ta càng đến sát gương mặt của nam nhi đối diện, sau đó thì thầm bằng một giọng rất nhỏ, nhưng mà những gì cô ta nói, đều là để cậu nhóc này toàn thân cảm nhận được một trận ớn lạnh.

"Tôi là một kẻ tội phạm."

Mắt nhìn thấy nắm đấm của anh bạn đang dần yếu ớt, toàn thân cậu ta cũng có chút run lên, đám học sinh ở phía sau cũng không hiểu người phụ nữ kia đối với cậu ta cùng nói cái gì. Nhưng mà trước khi cậu nhóc kịp phát ra bất kỳ động tĩnh gì, cô ả liền nhanh hơn một bước đưa ra yêu cầu:

"Cậu và những người bạn của cậu, mau nói xin lỗi đến cô gái nhỏ kia. Nếu không, tay của cậu có còn nguyên vẹn hay không, tôi thì không chắc."

Người phụ nữ nói xong, liền đứng sang một bên, lần nữa để lộ ở trước mặt đám học sinh đứa trẻ Shiho Miyano nhỏ bé, trên gương mặt lúc này đều hiện rõ chút khó hiểu lẫn sợ hãi. Mà xem ra gương mặt của tên bắt nạt kia, so với con bé còn có chút kinh hoàng hơn. Nghĩ đến tay mình bị nữ nhân đáng sợ kia làm thương, có khi là chặt đứt, cậu bé toàn thân đều một trận nổi da gà, liền quay đầu ra sau ra hiệu với những người 'đồng bọn', sau đó liền khẩn trương nhìn đến Shiho Miyano, cúi đầu nói với cô bé:

"Shiho, chuyện của lúc trước và hôm nay, bọn tôi đều rất xin lỗi. Bắt..bắt nạt một bạn gái là tuyệt đối không nên. Tôi...tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Cậu học sinh cúi đầu nói, ngữ điệu có chút run rẩy, đám học sinh ở phía sau đi cùng cũng đều cảm thấy người phụ nữ kia không phải bình thường, bọn họ cũng luôn bắt chước theo cậu nhóc kia, lần lượt thì nói xin lỗi đến Shiho nữ sinh nhỏ bé. Cuối cùng, cậu ta thì nhìn xuống em ấy, ánh mắt mang theo chút chân thành hỏi:

"Vậy, cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ?"

Shiho Miyano một thoáng kinh ngạc trước thái độ của những học sinh luôn đều bắt nạt mình, em ấy không hiểu nữ nhân kia rốt cuộc là ai, cô ấy làm gì lại để bọn họ kinh hãi như vậy. Nhưng mà thấy được bộ dạng hối lỗi của nam sinh trước mặt, em ấy cũng có chút động lòng gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Good boy."

Thấy được sự chấp thuận của Shiho Miyano, cùng với thái độ ngoan ngoãn của cậu bé lớn tuổi hơn, người phụ nữ bí ẩn thoáng một chút hài lòng, liền đem tay của cậu ta buông bỏ, sau đó thì khen một câu như vậy. Nhìn thấy bằng hữu của mình được giải thoát, đám học sinh ở phía sau cũng không nói thêm cái gì, liền cùng cậu ta một mạch rời đi.

Đợi đến khi hình bóng của bọn người kia đều biến mất rồi, người phụ nữ thì quay lưng lại, nhìn đến đứa trẻ Shiho Miyano. Em ấy cảm thấy có chút dè dặt đối với nữ nhân lạ mặt này, nhưng mà cô ấy cũng là cứu tinh của mình, để em ấy cũng không cách lảng tránh. Người phụ nữ có chút quỳ xuống trước mặt Shiho, thì lên tiếng hỏi em ấy:

"Cô bé không sao chứ?"

"Vâng..."

Shiho Miyano vô thức trả lời, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện. Tình huống này thật để em ấy nhớ đến Chris Vineyard. Lúc ở Nhật Bản, em ấy thì bị một tên gia hoả đẩy ngã, cũng chính là ả ra tay giúp đỡ. Cũng là lần đó, cũng là Chris Vineyard ân cần quỳ xuống bên cạnh em ấy, còn hỏi em ấy có sao không. Người phụ nữ trước mặt này, em ấy mặc dù không biết là ai, nhưng mà vẫn để bản thân nảy sinh một chút cảm thán. Ngẩn người một lúc, Shiho Miyano thì bất chợt không kìm được liền hỏi:

"Cô rốt cuộc là ai?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của đứa trẻ khả ái trước mặt, người phụ nữ cũng không hề có một chút ngạc nhiên. Cô ta luôn đều biết, người có trí tò mò như con bé nhất định sẽ hỏi bản thân câu này. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại không quá tốt để tiết lộ thân phận, cô ấy thì cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi, từ khi bản thân trở về nước Mỹ thì đều đổi số điện thoại, không một ai có thể biết số điện thoại của mình, ngoại trừ người thân cận nhất, cũng là kẻ nắm giữ mọi hành tung của cô ta - là Ngài ấy. Nữ nhân đem sự khẩn trương trong lòng giấu đi, sau đó hướng đến đứa trẻ Miyano trước mặt, thì thầm nói một câu:

"It's a big secret which I can't tell you. A secret makes a woman woman."

Nói xong, không để Shiho có đủ thời gian kịp phản ứng, người phụ nữ liền đứng dậy nhanh chóng rời đi, để em ấy bất động nhìn theo. Cô ấy nói thân thế của mình là bí mật, không thể nói cho em ấy biết. Ngoài ra, còn có...'bí mật làm nên người phụ nữ'? Em ấy vẫn còn chưa có nói với nữ nhân bí ẩn đó một tiếng cảm ơn, cô ấy liền rời đi rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữ nhân sau khi nhanh chân rời đi, cũng liền tìm được một chỗ ẩn giấu an toàn. Cô ấy mở lên điện thoại, đúng như dự đoán, chính là tin nhắn của Ngài ấy.


"Mọi hành động của cô đều có ta đang quan sát. Xem ra ta đã để cô hành động quá mức tự tiện rồi. Cho cô thời hạn một tuần, sau đó thì trở về ngay cho ta, Vermouth."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro