Chương 7. Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi Mỹ?"

Chris Vineyard mặc dù lời nói vừa rồi đều nghe đến rất rõ, ả cư nhiên vẫn không kìm được nhắc lại một lần nữa. Shiho Miyano gật gật đầu, em ấy nói bản thân sắp phải sang Mỹ, đây chính là lệnh của tổ chức, do 'Ngài ấy' ban hành. Gin cũng là nói, chuyện này là bắt buột, hắn nói Shiho là một đứa trẻ thiên tài, như vậy..cũng cần sự một sự giáo dục đặc biệt dành cho thiên tài. Cuộc sống ở Mỹ so với Nhật Bản không giống, nhưng mà Gin cũng sẽ đi cùng em ấy với tư cách người giám hộ. Mọi người đều nói đây là vì tương lai của Shiho, cũng là vì lợi ích của tổ chức, nhưng mà em ấy một chút cũng không muốn rời xa Nhật Bản này. Em ấy không muốn rời xa Chris Vineyard, lại càng không muốn để tỷ tỷ Akemi ở lại một mình. Những người trong tổ chức nói, em ấy và tỷ tỷ khác nhau, Akemi Miyano chỉ là một nữ sinh bình thường, so với mình tài năng vượt trội hoàn toàn không giống, chị ấy phải ở lại Nhật. Shiho Miyano đối với mấy lời này đều không cách hiểu, em ấy nghĩ, bản thân và chị Akemi đều là chị em ruột thịt, nào có cái gì không giống, em ấy không muốn rời khỏi chị ấy, cũng không muốn phải xa người phụ nữ mà mình cảm mến, là Chris Vineyard.

Vermouth hiểu được quyết định của tổ chức, cũng hiểu được cảm xúc của đứa nhỏ trước mặt lúc này. Ả ta luôn đều là người truyền dạy cho Shiho rất nhiều thứ, bao gồm đọc sách cho em ấy, chỉ cho em ấy các loại rượu, còn có một số chuyện về tổ chức, cho nên ả cũng có thể coi là một trong những người hiểu trí tuệ của con bé nhất. Chris Vineyard biết rằng Shiho Miyano thông minh xuất chúng, ả ta vì vậy cũng hiểu được quyết định của tổ chức khi muốn đưa con bé sang Mỹ du học. Nhưng mà đối với một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, đang sống rất yên ổn, lại bất chợt bị bắt phải đi nước ngoài du học, sẽ thế nào lại không bất mãn. Mà đối với Shiho Miyano đứa nhỏ này, Vermouth biết em ấy không những là bất mãn, mà còn có bất lực, bởi vì mặc dù không muốn, nhưng mà lệnh của Ngài ấy chính là như vậy, em ấy một hài tử nhỏ bé này sao có thể phản kháng. Mặc dù hiểu rõ tình hình như vậy, Chris Vineyard vẫn là không cách đồng tình với cách làm của Gin. Lúc sáng bộ dạng hắn ta lãnh đạm như vậy, càng để bản thân nghi ngờ. Thân là cộng sự lâu năm trong tổ chức, hắn cũng nên nói với ả chuyện của Shiho, hơn nữa ả ta cũng rất gần gũi với con bé, Gin đều rõ ràng biết Shiho yêu thích Vermouth như vậy, cư nhiên cũng không thèm báo với ả một tiếng, trái lại còn hành động mờ ám như vậy, để Vermouth cảm thấy có chút bất đồng với hắn. Ả ta nhớ đến Gin sẽ đi cùng Shiho sang Mỹ, cùng với cử chỉ của hắn ta lúc sáng, càng để bản thân dâng lên khó chịu không rõ.

Trong lúc Chris Vineyard trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ, còn có không ngừng than trách hành động của Gin, đứa nhỏ trước mặt thì bám lấy tay ả ta, đem ánh mắt và giọng điệu khẩn cầu nhìn mình:

"Chris, em thực sự không muốn đi. Em không muốn phải rời xa tỷ tỷ, cũng không muốn rời xa Chris. Cô..giúp em được không? Chỉ cần là ở Nhật Bản, em hứa sẽ rất nỗ lực chăm chỉ, sẽ trở thành người rất tốt, như vậy..cũng có thể phục vụ tổ chức, có được không?"

Shiho đối với Vermouth nói mấy lời này, cũng để ả hiểu ý của em ấy, chính là muốn nhờ ả ta thay mình nói giúp với Người đó, xin Ngài ấy đổi ý để em ấy có thể ở lại Nhật. Shiho luôn đều cảm thấy Vermouth là người rất có quyền lực trong tổ chức, em ấy dù không biết chức vụ của ả ta lớn như thế nào, nhưng mà nhìn thấy được cách Gin đối với ả, liền hiểu được hai người này đều là những người có địa vị rất cao trong tổ chức, đều được Ngài ấy rất tin tưởng. Như vậy, ả ta có lẽ sẽ có khả năng giúp được mình. Chris Vineyard cũng đều thông suốt cách nghĩ của Shiho, nhưng mà ả ta đối với Người đó còn biết rõ hơn. Bản thân là số ít những người được Ngài ấy yêu thích, thậm chí nếu so với tất cả những người trong tổ chức, vị trí của Vermouth trong mắt của Ngài ấy chắc cũng chỉ có đứng sau Rum. Vì vậy, ả ta so với những thành viên khác cũng có nhiều hơn mấy phần độc lập, nhưng mà sự độc lập này, đối với quyết định của Người ấy chính là không có một chút liên quan. Ngài ấy có thể để Vermouth làm những điều bản thân thích, nhưng mà một khi chuyện đã nghĩ thông suốt, đã ban thành mệnh lệnh, thì có ai cũng không thể phản bác được, chuyện này chỉ có Rum mới có thể can dự vào, mà Rum...cũng không chắc chắn tất cả thành viên tổ chức đều đã biết mặt của hắn (hoặc cô ta), hành tung của người này trước sau đều vô cùng bí ẩn. Nói tóm lại, ngay cả Chris Vineyard chuyện này cũng không thể giúp.

"Rất tiếc, nhưng chuyện này ta cũng không cách nói với Người đó. Đây là quyết định của ngài ấy, không ai có thể ngăn cản."

Shiho Miyano nghe được Vermouth nói như vậy, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng thì giống như ngọn nến le lói bị lời nói của ả làm một cơn gió thổi qua dập tắt. Em ấy thật sự phải sang Mỹ, rời xa những người bản thân yêu quý nhất, ngay cả Chris Vineyard người Shiho tin tưởng nhất cũng không cách giúp được em ấy. Nghĩ đến mấy chuyện này, Shiho đều không kìm được khoé mắt nóng lên, ở trên đó lệ dâng cũng sắp tràn ra, nhưng mà Shiho Miyano cũng không phải một nữ nhi mít ướt, cho nên em ấy rất nhanh kìm lại được. Chris Vineyard nhìn thấy tiểu hài tử trước mặt sắp rơi nước mắt, trong tâm liền truyền đến một tràn xót xa, ả không hiểu bản thân tại sao nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của em ấy, thì liền muốn che chở em ấy như vậy. Nữ nhi thông minh tươi tắn ngày thường ả ta nhìn thấy hoá ra cũng mong manh như vậy. Vermouth từ trước đến giờ mặc dù trải qua biến cố hay thảm cảnh bi thương như thế nào đi nữa, ả ta vẫn đều giữ một mặt lãnh đạm với tất cả, nhưng mà hiện tại chỉ là trông thấy vẻ mặt đáng thương của đứa trẻ trước mặt, trong lòng như vậy bỗng nhiên lại có chút động tâm. Cảm tưởng khó hiểu để Vermouth cũng không biết phải đối với em ấy làm thế nào mới tốt, thì chỉ có thể dùng hết sức đem giọng an ủi nói với con bé:

"Mặc dù không có ai có thể thay đổi quyết định của Người ấy, nhưng mà nhóc con cũng không cần như vậy mà lo lắng. Điều kiện ở Mỹ toàn bộ đều rất tốt, so với Nhật Bản lại càng không giống. Gin cũng sẽ ở bên ngươi, hắn ta là người giám hộ, mặc dù ở bên ngoài lãnh đạm, nhưng mà nếu ngươi thực sự gặp chuyện, ta nghĩ hắn cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Còn tỷ tỷ của ngươi...nếu như ngoan ngoãn, có thể Gin cũng sẽ thỉnh thoảng cho phép ngươi nói chuyện với cô ấy. Nếu như ngươi hoàn thành xong chương trình học sớm, thì có thể được trở về lại Nhật Bản, như vậy..thì có thể gặp tỷ tỷ rồi, còn có thể..gặp ta."

Vermouth miệng nói ra hai chữ cuối có chút khó khăn, ả ta nghĩ đến sau nhiều năm có thể gặp lại Shiho, liền cảm thấy không ít hão huyền. Mặc dù hiện giờ em ấy đối với ả cực kỳ yêu thích, nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua không gặp, cũng không chắc sẽ còn nhớ đến bản thân, huống hồ là tìm gặp. Mặc dù ở trong đầu Vermouth đều chắc chắn là như vậy, Shiho Miyano ánh mắt lại có chút sáng lên khi nghe đến câu nói cuối cùng. Nếu như bản thân ngoan ngoãn, sớm hoàn thành việc học, thì có thể trở về gặp được chị Akemi, và cả Chris Vineyard. Mặc dù chuyện này có nhanh cũng phải mất đến vài năm, mà vài năm này lại không để em ấy cảm thấy chán nản, trái lại còn rất hào hứng muốn sau thời gian dài như vậy được gặp lại chị gái và nữ nhân mà mình ái mộ. Shiho nhìn Vermouth thốt lên một câu, mà câu nói này cũng giống như là em ấy hứa với bản thân mình:

"Em...em nhất định sẽ rất rất cố gắng, để học tập thật nhanh thật tốt, cũng sẽ trở nên rất ngoan ngoãn, để em có thể nhanh trở về gặp onee-chan và gặp Chris."

"Ừm."

Vermouth gật đầu nhẹ mỉm cười, sau đó cùng Shiho ngồi một lúc ở trong phòng. Em ấy sau đó đều luôn nói bản thân ở Mỹ chắc chắn sẽ rất nhớ Chris, ả ta cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chris Vineyard đối với chuyện người khác đem lòng tương tư mình cũng không có niềm tin cho lắm. Đứa nhỏ này mặc dù cho ả nhiều tình cảm như vậy, ả vẫn là không tin em ấy một thời gian lâu vẫn sẽ nhớ đến mình, dù sao sự mến mộ này cũng chỉ là nhất thời của một đứa trẻ, cũng sẽ không thể kéo dài lâu nếu như không thường xuyên gặp mặt như vậy. Cuộc nói chuyện chóng vánh kéo dài được một lúc, một lúc sau, ở ngoài cửa thì vang lên tiếng chuông quen thuộc. Gin cuối cùng cũng đến rồi.

Vermouth đi mở cổng, trong đầu luôn nghĩ ả chắc chắn phải hỏi hắn ta cho rõ chuyện này. Ở bên ngoài cổng, rất nhanh đã thấy được hình dáng gã đàn ông khổng lồ với mái tóc màu bạch kim. Mấy sợi tóc dài ở phía trước ẩn giấu đi trên mặt một nụ cười khinh bạc, hắn nhìn thấy Vermouth cùng với đứa nhỏ đi tới, nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn. Thấy được biểu cảm này của Gin, Chris Vineyard ở trong lòng càng thêm một chuỗi nghi ngờ lẫn bức xúc, hắn ta rõ ràng biết Shiho buồn bã như vậy, còn không giúp em ấy thông báo chuyện đi Mỹ đến ả ta trước.

Gin đứng tựa vào cửa xe màu đen, nhìn đến người phụ nữ và đứa bé trước mặt.

"Thế nào, Vermouth?"

"Thế nào? Chuyện này chính là bản thân tôi phải hỏi anh. Anh rõ ràng đều biết chuyện con bé đi Mỹ, nhưng cũng luôn không hề nói với tôi một tiếng. Con bé rõ ràng coi tôi thân thiết như vậy, ít ra anh cũng phải báo với tôi chứ?trái lại còn hành tung bí ẩn như vậy, anh có biết sáng hôm nay con bé rất buồn, còn có suýt khóc không? Người giám hộ của con bé, thế nào lại hàng động vô trách nhiệm như vậy?"

Vermouth nghe được ngữ điệu vô cảm của Gin, ả ta càng cảm thấy con người này đôi lúc rất quá đáng, cho nên giống như đem hết bực bội trách mắng trong lòng nói ra với hắn. Mặc dù ngữ khí của ả ta từ đầu đến cuối rất nhỏ nhẹ, càng không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng mà để Gin cảm thấy được đối phương đang thực sự tức giận. Mà sự tức giận vì một đứa trẻ này, càng để hắn nực cười. Gin nhìn người phụ nữ trước mặt, bật cười giống như chế giễu, sau đó thì nói:

"Không thế nào, tôi chỉ là nghĩ, cô với đứa trẻ đó thân thiết như vậy, nên để cho con bé tự mình nói với cô mới đúng."

Gin nói xong câu này, không đợi đến lượt Vermouth trả lời, liền quay trở vào trong xe cùng với Shiho, mà con bé cũng rất ngoan ngoãn đi theo. Hai người trên chiếc xe rời đi, lại để cho Chris Vineyard ở lại, ở trong lòng phẫn nộ vẫn chưa nguôi. Shiho Miyano ngồi trên xe, em ấy luôn luôn tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải cố gắng, hoàn thành việc học thật sớm, khi đó, sẽ có thể trở về với Akemi Miyano và Chris Vineyard. Mặc kệ cho Gin sai khiến hay là bắt buộc làm cái gì, em ấy cũng sẽ ngoan ngoãn tuân theo...

"Vì hai người, em sẽ nỗ lực làm tất cả."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...........

Trên tầng 16 của một toà cao ốc rộng lớn, tồn tại một căn phòng làm việc sang trọng. Văn phòng này toàn bộ đều rất rộng lớn, còn có bố trí rất đẹp mắt, nhìn qua đều giống như một phòng làm việc của những người có tiền. Trên bàn làm việc bị bỏ trống, ngoài ra chỉ có ở sofa, một nam nhân thân hình khổng lồ cũng giống như Gin, mặc một bộ y phục màu đen, còn đeo một cặp kính đen, đang ngồi chậm rãi uống rượu. Mật danh của gã là Vodka.

Hôm nay là ngày đại ca của gã - Gin, rời khỏi Nhật cùng đứa trẻ Shiho Miyano đi Mỹ. Vodka bởi vì là thư ký của bộ phận giám sát trong tổ chức, càng không có liên quan đến chuyện giám hộ Shiho Miyano, cho nên gã phải ở lại Nhật Bản. Hôm nay sau khi tiễn Gin đại ca rời khỏi sân bay rồi, Vodka thì quay trở lại phòng làm việc này, hôm nay xem ra không có ai cùng gã uống rượu, công việc Người ấy giao cho cũng đều hoàn thành rồi, gã bất chợt cảm thấy mọi thứ trở nên thật tẻ nhạt. Cũng là trong lúc nhàm chán này, ở ngoài cửa bất chợt thì vang lên tiếng gõ cửa, để Vodka thắc mắc không hiểu là ai đã muộn như vậy rồi còn tìm đến.

"Là ai?" Gã hỏi vọng ra cửa.

"Tôi đây."

Ở ngoài cửa truyền đến giọng nói của một nữ nhân, còn mang theo chút hấp dẫn vô hình, rất dễ để Vodka mặc dù uống rượu nhưng vẫn nhận ra được, người ở ngoài cửa là Chris Vineyard.

"Vào đi."

Lời hồi âm của gã vừa dứt, cánh cửa cũng rất nhanh chóng mở ra, Vermouth từ bên ngoài đi vào, ả ta so với thường ngày ăn mặc không giống. Không phải là váy bó sát hay là hở vai, trang phục tối nay có chút kín đáo và thoải mái hơn, nhìn ra còn mang một chút phong cách công sở. Ả ta trên người đeo một chiếc túi xách cỡ lớn, mà ở trên tay còn cầm theo một xấp mấy tờ giấy. Vermouth đem xấp giấy đưa cho gã, sau đó thì lên tiếng:

"Vodka, giúp tôi xử lý mấy công việc này."

Vodka nhìn thấy xấp giấy, theo bản năng thì cầm lấy xem, ở trong đó việc vặt không mấy khó khăn, đối với người của bộ phận giám sát lại càng không có vấn đề gì. Mấy chuyện này đều là mấy ngày trước, do công việc của gã có chút quá tải, cho nên Người ấy thì chuyển giao cho Gin, vì là cộng sự của Gin, cho nên khi hắn đi Mỹ rồi, Vermouth cũng phải thay hắn xử lý công việc này. Mà hiện tại Vodka chuyện lúc trước đã giải quyết xong rồi, hoàn toàn có thể làm tốt công việc lần này.

Chris Vineyard nhìn thấy đối phương xem ra không có vấn đề gì, liền có chút vội vã muốn rời khỏi, nhưng mà Vodka vừa xem xong, liền có chút thắc mắc. Vermouth hiện giờ cũng không phải là quá bận rộn, chuyện này ả hoàn toàn có thể xử lý, việc gì lại phải tìm đến gã, lại là còn vào thời điểm tối muộn thế này. Nghĩ như vậy, gã lên tiếng hỏi:

"Vermouth, cô có chuyện gì sao?"

Chris Vineyard nghe được câu hỏi của Vodka, để ả dừng lại. Con người này mặc dù so với Gin kém một phần nhạy bén, nhưng mà đối với việc chú ý đến mấy chi tiết nhỏ này, gã xem ra còn có mấy phần hơn cả Gin. Vermouth trên môi nở một nụ cười như không, ả đem mấy sợi tóc bên tai vuốt lấy, sau đó có chút quay đầu, ngắn gọn đáp:

"Tôi trở về Mỹ."

Nói xong, liền cất bước quay đi, nhưng mà ả ta giống như bất chợt nhớ ra thứ gì, liền dừng chân nói thêm mấy lời.

"Chuyện này là vì một số việc cá nhân cần phải giải quyết, anh giữ bí mật với Gin giúp tôi."

Vodka không biết chuyện cá nhân của Vermouth là gì, càng không hiểu mục đích thật sự ả muốn trở về Mỹ, nhưng mà nghe nói phải giữ bí mật với Gin, liền có cảm tưởng đến chuyện gì không tốt. Tuy nhiên chuyện này nói đi nói lại, vẫn là khiến Vodka một mực đối với Vermouth tuân theo răm rắp. Bởi vì ả là thành viên yêu thích của Người đó, hơn nữa còn là một người gốc Mỹ, chuyện trở về đất nước của bản thân xem ra cũng không phải là vô lý. Hơn nữa gã luôn đều biết, nếu như bản thân lúc này hỏi lại Vermouth tại sao phải giữ bí mật, câu trả lời của ả mãi mãi cũng sẽ là: 'A secret makes a woman woman.'

Vodka ở trong đầu suy nghĩ như vậy, cũng liền nhanh nhẹn gật đầu. Chris Vineyard nhận được hồi đáp mà bản thân mong muốn, cũng đều rất an tâm rời khỏi. Ả ta luôn đều biết ở trong tổ chức này người có tình ý với bản thân là nhiều vô kể, mà một trong số đó, cũng có Vodka. Gã mặc dù ở bên ngoài lạnh lùng giống như Gin, cũng đối với Vermouth không hẳn là thích, nhưng mà ả biết gã ở trong lòng cũng có chút cảm thán vẻ đẹp của bản thân. Lợi dụng lúc nãy gã đều có rượu vào trong người rồi, Chris Vineyard mới đưa ra yêu cầu phải giữ bí mật. Mặc dù ở trong tổ chức có rất nhiều người đối với ả nảy sinh tình cảm, nhưng mà con người duy nhất có thể để cho ả chú ý đến, lại là một nữ hài nhi nhỏ bé chưa đầy năm tuổi. Shiho Miyano, chính là em ấy.

Trên bầu trời rộng lớn hôm nay có ba con người, ở trên hai chuyến bay khác nhau, nhưng là cùng hướng về một nơi - Mỹ.








~~~~~~

mọi người ạ, tui biết là mọi người đều luôn muốn update chương mới càng sớm càng tốt, nhưng mà cuộc đời tui đâu phải có mỗi việc update wattpad đâu nè. tui hông biết làm sao những authors khác có thể update wattpad rất thường xuyên, nhưng mà tui thiệt sự là có nhiều chuyện khác cần làm mà~ học nè, vẽ nè, làm việc nhà giúp má nè (thấy toii hiếu thảo hong), rồi...chơi nữa nè 🤣 tui cũng chỉ có một cái đầu thôi mà, thông cảm cho tui điii. mặc dù vậy nhưng tui vẫn sẽ cố gắng hết sức để viết nè~ đừng hối thúc toii nữa mà, hic~

còn một cái nữa, mấy thím nào thích toii viết hay là cùng đú chung 1 idol với toii thì ủng hộ toii được rồi, cũng hong cần biết về nhau nhìu quá đâu 🤣🥰 kiểu: tên gì, mấy tuổi, lớp mấy,...là toii sẽ coi như hong biết á nha. biết sương sương mình là trai hay gái cũng coi là nhiều òyy (ủa mà mọi người đã biết tui là trai hay gái chưa nhỉ 🤔🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro