Chương 6. Thất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris Vineyard ngồi trong căn phòng tối tăm, căn phòng này, cũng là chỗ ả ta thường hay lui tới, mỗi khi muốn uống rượu, hoặc là muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện. Ả nâng ly rượu lên đôi môi đỏ thắm, nhấp một ngụm, miệng lưỡi bên trong liền lập tức tràn ngập cay nồng của chất cồn kia, nhưng mà Vermouth đối với hương vị này cũng không quá xa lạ, ả ta sống ở trên đời, còn từng nếm trải rất nhiều thứ cay đắng hơn như vậy, chút rượu này đối với bản thân cư nhiên cũng không vấn đề gì. Vermouth đem ly rượu uống xuống, lại rót thêm một ly nữa, trong đầu không khỏi nghĩ quanh quẩn về đứa trẻ nhà Miyano kia.

Shiho Miyano, mỗi khi nhắc đến cái tên này, ả ta lại cảm thấy có chút đặc biệt. Có lẽ là vì con bé tính cách không giống với tỷ tỷ của mình, so với cha mẹ mình càng không giống. Mà đứa trẻ này, cũng là nguyên nhân khiến cho Vermouth gần đây cả tâm tư lẫn hành động đều rõ rệt khác thường. Ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy, ả đã cảm thấy được bản thân đối với đứa trẻ này có chút thích thú, thậm chí cả hành động của bản thân đối với em ấy cũng không tự chủ được. Ả đem tên thật của mình nói cho Shiho, để con bé đến nhà của mình, sau đó lại còn vì em ấy làm rất nhiều chuyện. Mấy chuyện này, đều là những chuyện Vermouth rất lâu rồi chưa có làm qua, thậm chí có một số chuyện ả chưa một lần động đến, giống như cưng chiều trẻ con.. Shiho cũng là người khiến ả có được cảm giác mà bản thân chưa bao giờ cảm nhận được. Vermouth là tội phạm, trước giờ rất nhiều chuyện ghê tởm đều đã trải qua rồi, thậm chí còn có sát nhân, khiến cho những ai biết được cái tên Vermouth chắc hẳn đều phải dè chừng ghê sợ, ả cũng đã từng chứng kiến trong cuộc sống rất nhiều bi kịch, cho nên trái tim cũng theo đó trở thành một mảng ảm đạm, lạnh lẽo, giống như một nơi chốn rất lâu rồi chưa có thứ gì động chạm qua, cũng chưa từng lui tới, mà 'thứ' đó, chính là thái độ của lòng ái mộ và sự yêu thương. So với những người có biết đến sự tồn tại của Vermouth, bọn họ luôn đều dành cho ả một loại thái độ ghê tởm, hoặc là kinh hãi, còn nếu không cũng sẽ đối với ả thật sự lạnh nhạt, khinh bỉ, giống như Gin. Nếu nói 'Người ấy' yêu thích Vermouth, sự yêu thích này cũng giống như chủ nhân đối với một món đồ chơi, mặc dù được Ngài ấy cho nhiều tự do như vậy, nhưng mà nếu có việc thật sự cần, Ngài ấy cũng sẽ cài đặt ả ta vào nhiệm vụ nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ không do dự đem ả ta giết chết. Tất cả mọi người đều sẽ đối với ả như vậy, duy chỉ có nữ nhi đó, Shiho Miyano, chính là em ấy không hề đối với ả bày ra thái độ chán ghét hay xa lánh, trái lại còn luôn luôn ngưỡng mộ, luôn đều thích bám lấy ả ta. Mấy loại xúc cảm này, đều là Vermouth chưa hề biết tới, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong tâm của ả ít nhiều cũng cảm nhận được một chút.

Gần đây, nói chính xác hơn là vài ngày trước, Shiho Miyano nói với Vermouth, em ấy thích ả. Mặc dù Vermouth không biết cảm giác thích mà em ấy nói đến là gì, cũng có thể chỉ đơn thuần là rất rất ngưỡng mộ, nhưng mà cũng để cho ả có chút kinh ngạc lẫn hài lòng. Mà loại cảm giác hài lòng này càng để ả ta không cách hiểu, bản thân tại sao lại cảm thấy như vậy, cũng là không biết xúc cảm này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chris Vineyard sống ở trên đời hơn hai mươi năm, cả ba mươi năm đều là sống trong bóng tối vô cảm, đau khổ thế nào đều đã trải qua rồi, cư nhiên lại tuyệt đối chưa hề nếm trải qua loại cảm xúc khó hiểu này. Cảm tưởng đó để tâm trí của Vermouth rối như tơ vò, cũng là khiến ả thất thường không hiểu hoàn cảnh này rốt cuộc là như thế nào..?

Chris Vineyard ngồi thẫn thờ một lúc lâu, ở bên ngoài thì bất chợt vang lên tiếng chuông cửa liên hồi quen thuộc, để ả ta định thần lại đi mở cửa. Vermouth lại hoàn toàn không có nghĩ đến Shiho sẽ đến hôm nay. Mấy ngày vừa rồi, không rõ Gin có phát hiện vụ cướp của hôm trước hay không, mà ả thì đoán là không có, nếu như hắn thực sự biết chuyện đó, chỉ e là sẽ mãi mãi không để cho Shiho đến thăm mình, cũng sẽ gọi điện đe doạ mình một phen, còn đằng này hắn ta trước sau đều im lặng, rất có thể cũng không biết về việc đó. Vermouth đến mấy ngày nay nếu không có chuyện gì cần thiết, ả đều sẽ không ra ngoài, nếu như buộc phải ra ngoài, thì đều cải trang và đổi xe để không ai nhận ra được. Đến khi vụ cướp này lắng xuống, không ai tìm được người phụ nữ ôm theo đứa trẻ đả thương tên cướp kia, việc này cũng coi như xong rồi.

Vermouth đến mở cửa cho Shiho, thì phát hiện dường như cả con bé và Gin đều có cái gì không giống ngày thường. Bình thường đưa Shiho đến đây, hắn luôn đều đứng bên ngoài xe, sau đó đợi đến khi con bé cùng Vermouth đi vào rồi, mới sẽ lái xe đi. Nhưng mà hiện tại hắn thì luôn ngồi trong xe, chỉ có Shiho một mình bước đến trước cổng, Gin nhìn thấy bóng của Vermouth từ trong nhà đi ra, hắn liền như vậy coi như xong việc thì đạp ga lái xe đi. Vermouth nhìn theo chiếc xe có chút khó hiểu, sau đó chuyển ánh mắt đến đứa trẻ trước mặt, mà em ấy cũng giống như có chuyện gì khó nói, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng mà đều bị Vermouth nữ nhân giàu kinh nghiệm này nhìn đến rất rõ. Nhìn thấy ả ta đến mở cổng, Shiho liền vui vẻ chạy đến, nét mặt kỳ lạ lúc nãy cũng rất nhanh thì biến mất.

"Chào buổi sáng, Chris."

"Chào buổi sáng."

Vermouth nhanh chóng đáp lời của Shiho, sau đó cùng con bé đi vào trong. Hai người họ trên đường trở vào nhà có cùng nhau nói một chút chuyện, căn bản là hội thoại đơn giản buổi sáng. Ả hỏi con bé đã ăn sáng chưa, em ấy thì nói đã ăn rồi. Shiho theo Vermouth đi đến hành lang bên trong, em ấy cất tiếng hỏi:

"Chris, trước khi em đến, cô thì làm gì?"

"Chỉ là ở trong phòng suy nghĩ một chút chuyện. Nhóc muốn cùng đi không?"

Shiho nghe thấy câu hỏi của Vermouth, cũng giống như lời mời, em ấy không đáp, chỉ có gật đầu nhiệt tình, sau đó ngoan ngoãn bám theo ả đến căn phòng uống rượu kia. Vermouth bình thường đến chỗ này đều không có bật đèn, nếu như có, thì chỉ là thắp một ngọn nến le lói, đủ để bản thân nhìn thấy mập mờ cảnh vật xung quanh. Ả thích bóng tối, mỗi khi ngồi như vậy uống rượu, đối với Chris Vineyard chính là thế giới của riêng mình. Nhưng mà hiện tại có Shiho Miyano đến rồi, ả ta đành phải đem đèn điện trong phòng bật lên, để lộ ra ly và chai rượu còn để trên bàn.

Shiho nhìn thấy rượu ở trên bàn, đôi mắt liền ánh lên một chút tò mò. Em ấy thấy được người trong tổ chức cũng rất thường hay uống rượu, mà người giám hộ của Shiho, là Gin, hắn cùng với Vodka lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng nhau uống. Người khác nói với em ấy, trẻ con thì không được uống, Shiho cũng không phản kháng lời nói đó, chỉ là em ấy thấy người xung quanh đều uống, căn bản là nhìn đến quen rồi, trong đầu cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc rượu là thứ gì, lại có nhiều người thích uống như vậy? Nghĩ tới lui, cuối cùng không kìm được đem thắc mắc hỏi đến Vermouth.

"Chris, rượu là gì ạ?"

Vermouth nghe được câu hỏi của Shiho, liền nghĩ đến đứa trẻ này quả thực luôn có sự tò mò đối với sự vật xung quanh. Ả ta nhàn nhạt mỉm cười, sau đó chậm rãi bước đến bên bàn, đem thêm một vài chai rượu khác nhau lấy xuống, trong lúc đó thì từ tốn giải thích.

"Căn bản là một chất có cồn được chưng cất. Nhóc xem, cũng có rất nhiều loại rượu khác nhau."

Vừa nói, ả ta đem mấy chai rượu đưa đến trước mặt Shiho. Con bé nhìn thấy cũng liền rất tò mò muốn đưa tay chạm, nhưng mà có chút dè dặt sợ rằng Vermouth sẽ không cho phép, mắt lại thấy ả ta trước sau đều rất điềm nhiên như không, em ấy cũng hiểu được đối phương sẽ không vấn đề gì cho mình đụng chạm. Shiho đem một chai rượu ôm lấy, ở trên bàn tay lập tức truyền đến cảm giác thuỷ tinh lành lạnh, tuy nhiên lại có chút thoải mái. Chris Vineyard nhìn chai rượu trong tay đứa nhỏ, liền nhẹ mỉm cười lên tiếng.

"Đó là vermouth, một loại rượu mạnh có nguồn gốc từ Ý, làm từ táo lên men. Thứ rượu này thường hay được dùng cho pha cocktail, hoặc là uống khai vị."

Shiho đối với chú thích của Vermouth đều chăm chú lắng nghe, em ấy thích âm thanh của ả ta, càng thích sự hiểu biết thông suốt của ả. Chris Vineyard lại không nghĩ đến bản thân sẽ dạy một đứa trẻ về mấy loại rượu này, chỉ là hiện tại họ không biết nên làm cái gì khác, Vermouth hướng dẫn Shiho về nó cũng không có hại gì, dù sao một hài tử như em ấy đối với mấy thứ này cũng sẽ không dễ dàng đụng tới, ả ta đối với em ấy giải thích qua một vài loại rượu thì được rồi.

Vermouth tiếp theo cầm lấy một chai rượu khác, ở trong đó chứa chất lỏng màu vàng đậm, còn có chút đỏ thẫm, ả nói:

"Đây là sherry, một rượu vang làm từ nho trắng, xuất xứ từ Tây Ban Nha."

Shiho Miyano hiện tại mọi giác quan đều hướng tới nữ nhân trước mặt, chỉ cần Chris Vineyard nói tới hoặc cầm lấy cái gì, em ấy thì sẽ tập trung tới cái đó. Ả ta nói đến rất nhiều loại rượu, trong đó còn có rum, martini, bourbon... Sau cùng, Vermouth đem hai cái chai cầm lấy, trong đó đều là chất lỏng màu trong suốt, ả nói tiếp:

"Hai thứ rượu này, là gin và vodka, đều có nồng độ cồn khoảng 40%."

Shiho nghe được tên của hai loại chất cồn kia đều rất giống danh tự (tên) của hai gã Gin và Vodka, ở trong đầu không khỏi dâng lên nghi vấn, mà ngay lúc này, nữ nhân kia lần nữa lên tiếng, đem toàn bộ câu hỏi trong đầu em ấy giải đáp.

"Nhóc có biết, mật danh của người trong tổ chức đều được đặt theo tên của rượu không."

"A, như vậy sao..."

Shiho thoáng qua chút ngạc nhiên, như vậy Gin và Vodka đều không phải tên thật, mà lại chỉ là mật danh dùng ở trong tổ chức. Em ấy luôn đều cảm thấy Chris Vineyard là người có quyền lực trong tổ chức, ả ta như vậy chắc cũng sẽ có một cái tên đặt theo tên của rượu, nghĩ đến chuyện này, Shiho có chút háo hức hỏi:

"Vậy còn Chris thì sao? Cô có phải cũng có một mật danh theo tên rượu hay không?"

"Của ta là Vermouth."

Chris Vineyard khẽ cười, ả ta xem ra lại để con bé biết được thêm một chuyện nữa về mình. Vermouth cũng luôn dự định sẽ không nói cho Shiho biết mật danh của mình, ả ta tìm trên thế giới này biết đâu chỉ có em ấy sẽ gọi mình bằng tên thật, nếu như em ấy lớn lên cũng sẽ tự khắc biết mật danh của mình, như vậy sẽ càng có thể kéo dài thời gian thêm một người gọi ả bằng tên thật. Tình huống hiện tại thế nào lại để ả ta lần nữa để con bé biết chuyện mật danh của mình, xem ra ông trời chẳng lẽ rất thích xui khiến để Vermouth đem bí mật của mình nói ra cho em ấy biết hết hay sao. Chris lắc lắc đầu, sau đó nhìn đến Shiho, bất chợt hỏi một câu:

"Biết được mật danh của ta rồi, nhóc thì thích gọi ta bằng Vermouth, hay là tên thật của ta?"

Vermouth hỏi Shiho câu này, trong tâm cũng kỳ thật không có hy vọng con bé sẽ thích gọi mình bằng tên thật như lúc trước. Vì đứa trẻ nào cũng sẽ thích có biệt danh, đặc biệt là tên của mấy loại rượu nước ngoài này đối với chúng đều nghe rất oai, cho nên ả ta thì nghĩ, tiểu Shiho sẽ tám phần thì gọi mình bằng mật danh Vermouth. Shiho nghe thấy nghi vấn của Vermouth, em ấy liền không có chút do dự đáp lời:

"Em thích gọi Chris là Chris."

Shiho nói ra câu trả lời, liền cảm thấy trong lòng rất vui vẻ lẫn nhẹ nhõm. Em ấy cảm thấy mật danh của Vermouth nghe qua thì có thú vị, nhưng mà cái tên Chris lại có nhiều hơn một phần quen thuộc và gần gũi. Đó là cái tên đầu tiên để em ấy biết được người phụ nữ ở trước mặt, nữ nhân này luôn đều là người em ấy rất thích. Shiho thích ở ả ta rất nhiều thứ, nói không chừng đếm mãi cũng sẽ không hết, em ấy không hiểu cảm giác này miêu tả như thế nào, thì chỉ có thể nói với Chris em ấy đơn giản là thích ả. Vermouth nghe được câu trả lời của Shiho, kèm theo ánh mắt tràn đầy cảm mộ nhìn mình, ả ta trong lòng cũng thoáng qua một tràn ngạc nhiên lẫn hợp ý, sau đó cũng không nói thêm cái gì nữa. Vermouth đem mấy chai rượu cất trở lại trên kệ, chỉ trừ một chai lúc nãy mình còn chưa có uống hết, sau khi dọn dẹp xong rồi, ả ta quay lại, thì bất ngờ nhìn thấy đứa trẻ Shiho Miyano kia một bộ dáng thất thường không rõ. Nét mặt em ấy so với lúc sáng không có khác là bao, đều cùng một vẻ dè dặt lẫn buồn bã, tựa hồ ẩn giấu một chuyện khó nói. Vermouth nhớ được lúc sáng, khi nhìn thấy mình, Shiho liền vui vẻ như thường lệ, nhưng mà hiện tại ả ta chỉ có quay đi một chút, em ấy liền trở nên như vậy rồi, hơn nữa hành động của Gin cũng để ả rất nghi ngờ. Hắn ta có phải đã đối với Shiho làm chuyện gì không tốt, mới khiến em ấy lo sợ và buồn bã như vậy?

Nghĩ đến rất nhiều khả năng khác nhau, Chris Vineyard cuối cùng nhịn không được liền có chút khẩn trương ngồi xuống trước mặt Shiho, ánh mắt lộ vẻ lo lắng dò xét một lượt trên người em ấy. Cơ thể của Shiho không có bất kỳ vết thương nào, ngoại trừ đầu gối bị trầy xước hôm trước do mình băng bó, hôm nay cũng trông thấy đỡ nhiều rồi. Vermouth đến lúc này cũng bất đắc dĩ lên tiếng hỏi nữ nhi đang yên lặng nhìn mình.

"Nhóc làm sao vậy? Có chuyện gì bất ổn sao?"

Đứa trẻ Shiho Miyano đang cúi gằm mặt, nghe được câu hỏi đầy ngữ khí lo lắng của Vermouth, em ấy có chút ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn xanh biếc chạm phải ánh nhìn của người phụ nữ trước mặt, giống như có một lực vô hình khiến cả hai đều cảm thấy trong lòng có một chút dao động. Shiho cuối cùng thì lên tiếng, ngữ điệu không giấu được run rẩy.

"Em...em thật ra có chuyện muốn nói với Chris."

"Là chuyện gì, nhóc nói đi."

Vermouth vẫn rất kiên nhẫn với đứa trẻ trước mặt, ả rất muốn biết, rốt cuộc thứ gì lại có thể biến em ấy trở nên tổn thương như vậy. Đôi mắt của Shiho lúc này bỗng chốc dâng lên một tầng nước, long lanh hoà quyện cùng với màu xanh của đồng tử càng khiến người nhìn vào cảm tưởng ở trong đó thực sự là một đại dương nhỏ. Shiho đến một lúc sau mới nói được câu tiếp theo, mà mấy lời này lọt vào tai của Chris Vineyard, ngay lập tức để ả dâng lên một tràn khó chịu lẫn đau xót không chịu được, tựa hồ có ai đó đem trái tim của mình trảo thương (cào làm cho bị thương).

"Đây chắc là lần cuối cùng em được gặp Chris...

Em sắp phải đi Mỹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro