Chương 5. Em thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin ngồi trong chiếc xe Porsche cũ kỹ, bên cạnh là đứa nhỏ tóc nâu vàng mà hắn ngày nào cũng phải cố gắng 'nuông chiều'. Sáng hôm nay hắn một lần nữa đem Shiho đưa đến chỗ của Vermouth, bởi vì con bé dường như luôn đều muốn gặp được người phụ nữ đó, em ấy nói rất thích gặp được Chris, bản thân có hảo cảm với Chris rất nhiều, mà loại hảo cảm này, chính là để Gin nghe qua đều không cách hiểu nổi. Bây giờ đối với Shiho, mỗi ngày đến gặp Vermouth cũng giống như thói quen. Gin ban đầu có chút muốn từ chối, trông coi con bé dù gì cũng là trách nhiệm của mình, hắn ngày nào cũng đem Shiho cho Vermouth như vậy có chút không ổn. Nhưng mà sau mấy lần đưa con bé đến chỗ của ả rồi, Gin thì nghĩ chuyện này cũng không quá bất lợi, 'Người đó' nói con bé cần sự giáo dục đặc biệt, ngoài ra thì thế nào cũng được, chỉ cần đứa trẻ được nuôi dưỡng còn sống, được đảm bảo an toàn, để nó lớn lên vẫn có thể phục vụ cho tổ chức thì được rồi.

Gin có chút nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh. Shiho đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật tựa hồ đang lùi về sau. Bây giờ là buổi chiều, mặt trời cũng sắp lặn, để ánh hoàng hôn màu vàng cam chiếu lên mấy sợi tóc nâu đỏ của con bé, ánh lên một sắc màu sáng chói rực rỡ. Ánh mắt con bé mang một nét xa xăm, để cho Gin nhìn đến cũng không hiểu được tư tưởng chất chứa bên trong đó là gì, hắn mặc dù từ trước đến giờ không có cảm xúc với người nào, nhưng đối với Shiho vẫn có chút nhận thức được, nữ nhi này rất đẹp. Đôi môi con bé có chút cong lên, gần giống như một nụ cười, từ khi từ chỗ Vermouth rời đi đến giờ, em ấy vẫn luôn mang nét vui vẻ như vậy. Gin đem ánh mắt dành cho con bé thu lại, hắn nhìn phía trước tập trung lái xe, trong lúc đó thì lên tiếng hỏi:

"Ngươi chiều nay muốn ăn cái gì?"

Shiho nghe được tiếng của Gin, liền có chút trấn tỉnh lại, nhìn hắn tươi tỉnh đáp:

"Không cần đâu, em no rồi."

"Huh?"

"Lúc nãy Chris đã cho em ăn rồi. Là bánh sandwich peanut butter và blueberry."

Thấy được Gin ngữ điệu khó hiểu, Shiho cũng rất vui vẻ giải thích. Em ấy nhớ được lúc ở nhà của Chris Vineyard, ả ta thì làm đồ ăn cho mình, mà cũng là món ăn em ấy thích nhất. Trước đó còn xảy ra một số chuyện...cũng là ả một tay xử lý cho mình. Nghĩ đến trải nghiệm hôm nay, Shiho cảm thấy rất hoan hỉ, hảo cảm cho Vermouth lại càng tăng thêm mấy phần.

............

Flashback.

Buổi trưa.

Shiho cùng Vermouth ngồi trong phòng đọc sách, bởi vì sách đều đã đọc xong rồi, bọn họ có chút không biết nên làm cái gì tiếp theo, mà bộ dáng của Shiho, chắc chắn chính là không muốn gọi điện kêu Gin đưa mình về. Vermouth nhìn đồng hồ, cũng hơn mười hai giờ trưa rồi, đứa nhỏ trước mặt nãy giờ cũng đều luôn chăm chú lắng nghe mình, không có mở miệng đòi ăn một tiếng, nhưng mà từ sáng đến giờ cũng có chút lâu, em ấy chắc cũng đói rồi.

"Nhóc có muốn ăn chút gì không?"

Vermouth lên tiếng hỏi, mà câu hỏi này cũng là để Shiho có chút mừng rỡ. Em ấy thì lo sợ đã không có chuyện gì khác để làm, Chris Vineyard như vậy sẽ đuổi mình về. Shiho suy nghĩ trong đầu, em ấy từ trước đến giờ cũng không phải quá có hứng thú với ăn uống, nhưng mà hôm nay được Vermouth hỏi, Shiho cũng nỗ lực nghĩ ra một món ăn mà bản thân cảm thấy thích. Em ấy thì chợt nhớ đến bánh mì peanut butter và blueberry, đây luôn đều là đồ ăn mà Shiho thích nhất. Nghĩ đến như vậy, em ấy liền rất vui vẻ đáp lại Vermouth:

"Em thích bánh peanut butter và blueberry."

"Được, ta xem trong tủ còn nguyên liệu hay không, sau đó thì làm cho nhóc."

Vermouth nói, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy một mạch đi vào phòng bếp. Shiho chạy lẽo đẽo theo sau ả, mặc dù em ấy không nói, nhưng mà trong lòng dâng lên ngạc nhiên và phấn khích không giấu được. Shiho từ đầu đến cuối đều không có nghĩ, Chris Vineyard sẽ như vậy mà làm đồ ăn cho mình. Em ấy theo chân ả vào trong phòng bếp, ngoan ngoãn yên lặng đứng nhìn Vermouth kiểm tra nguyên liệu trong tủ. Ả có biết qua món ăn này, nguyên liệu và cách làm cũng đều biết rõ, nhưng cũng không biết chắc bản thân làm Shiho sẽ thích không, tuy nhiên ả cũng không thể như vậy mà bỏ mặc đứa trẻ đói bụng. Nhìn thấy nguyên liệu trong tủ đều hết rồi, Vermouth có chút chần chừ quay lại nhìn Shiho, sau một lúc suy nghĩ, liền kéo con bé đi ra ngoài, sau đó cùng mình lên xe hơi riêng, mà Shiho cũng có chút không kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, em ấy nhìn hướng Vermouth không giấu thắc mắc. Ả ta trái lại trên gương mặt đều tĩnh không một gợn sóng, sau khi cúi người giúp đứa bé bên cạnh thắt dây an toàn, liền ngắn gọn giải thích:

"Nguyên liệu hết rồi, chúng ta đi mua một chút."

"Chris, liệu sẽ không sao chứ?"

Shiho nghe nói họ sắp cùng ra ngoài mua nguyên liệu làm đồ ăn, em ấy càng thêm ngạc nhiên. Shiho không nghĩ đến Vermouth sắp sửa làm đồ ăn cho em ấy, lại còn đưa mình ra ngoài mua thành phần nấu ăn, cũng không ngờ ả ta nhìn bề ngoài là một nữ nhân quyến rũ, khắp người đều toả ra khí chất nữ tính, sẽ lại biết lái xe, mà chiếc xe này, Shiho nhìn qua cũng biết không phải là xe hơi bình thường. Mặc dù em ấy không biết là xe gì, nhưng mà nhìn qua kiểu dáng, tất cả đều rất giống Lamborghini Aventador S (*), mà em ấy nghe nói đến, giá của chiếc xe đó chính là cao ngất trời, xấp xỉ 800,000 đô.

(*) Do tui không biết Vermouth dùng xe hơi gì trong phim nên đã bịa là Lambo đấy. Còn trong phim tui đã thấy bả lái xe moto hiệu Harley Davidson VRod gì gì á, tui cũng không rành lắm. Có lần bả còn cướp xe Jodie cơ mà.

Vermouth sau đó không giải thích thêm cái gì, chỉ lặng lẽ lái xe đi, cũng không hề biết được đứa nhỏ bên cạnh nhìn mình ánh mắt lộ rõ ái mộ. Ả ta ban đầu cũng có chút do dự, căn bản là không biết bản thân đưa Shiho ra khỏi nhà như vậy có quá tùy tiện hay không, bởi vì chỉ có Gin mới là người giám hộ của con bé, đem em ấy ra ngoài như vậy mà không báo cho hắn, sợ rằng sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng mà ả thì nghĩ lại, cảm thấy quyền lực của Gin dù đối với những người khác là lớn, nhưng mà so với sự yêu thích của 'Người ấy' đối với Chris Vineyard, e là còn kém một chút. Ngài ấy sẽ chấp nhận cho ả ta tự do làm chuyện mình muốn, miễn là không đi quá xa giới hạn, thì đều sẽ không gây ra phiền phức gì, huống hồ bây giờ chỉ là đưa một đứa nhỏ ra ngoài mua chút đồ, sau đó liền trở về, chỉ cần đảm bảo đứa trẻ an toàn thì không sao rồi. Mặt khác, Vermouth cũng không thể bỏ mặc em ấy đói được.

Shiho ngồi cạnh của Vermouth, đợi cho bản thân kịp định thần rồi, mới chậm rãi suy nghĩ về người phụ nữ bên cạnh. Em ấy nhớ đến lúc nãy ả ta giúp mình mở cửa xe, còn cài dây an toàn giúp mình, mấy chuyện này Gin mặc dù là người giám hộ nhưng cũng chưa từng có giúp em ấy làm qua. Hắn chẳng qua chỉ là đem em ấy ném vào trong xe, dây an toàn cũng để mặc ở đó, mà với lực của hài nhi bốn tuổi, muốn kéo được dây an toàn xuống để cài, cơ bản là phải dùng rất nhiều sức, em ấy mỗi lần như vậy hai bàn tay nhỏ nhắn đều làm đến đỏ ửng. Hôm nay thấy được có người chủ động giúp mình thắt dây an toàn, mà người đó lại là Chris Vineyard, để cho Shiho trong lòng dâng lên rung cảm lẫn ấm áp không rõ.

Bởi vì đường phố hôm nay có chút đông đúc, Vermouth đành phải để xe ở bãi đậu xe gần đó, sau đó cùng Shiho đi bộ đến cửa hàng mua đồ. Ả ta lần này cũng không có đi nhanh như lần đầu gặp được Shiho, mà có chút chậm hơn, vừa đủ để em ấy bắt kịp. Shiho cũng đều rất ngoan ngoãn đi theo Vermouth, chênh lệch chiều cao giữa một nữ nhi và người phụ nữ cao ráo kia mặc dù rất nhiều, nhưng nhìn ra lại có chút đáng yêu. Vào đến cửa hàng, ả ta nhanh chóng mua nguyên liệu cần thiết, gồm có bánh mì để làm sandwich, cùng với peanut butter, mứt blueberry và quả blueberry. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, nhưng mà lúc Vermouth cùng Shiho đi bộ trở lại bãi đỗ xe, thì bất chợt xảy ra chuyện.

Một nam nhân từ đâu đó rất nhanh phóng tới, bộ dạng của hắn từ trên xuống dưới đều rườm rà rách nát, nhìn ra thì liền biết được gã này không phải là người đứng đắn. Gã đàn ông chạy đi rất nhanh, giống như rất vội chuyện gì đó, người đi đường xung quanh đều bị hắn đẩy sang một bên. Đến chỗ Vermouth và Shiho, hắn không luyến tiếc hất con bé ra, sau đó còn tiện thể đưa tay chộp lấy túi xách màu đen của Vermouth đang cầm. Nhìn thấy túi xách trên tay bị cướp đi mất, ả ta dĩ nhiên cũng có chút kích động, nhưng mà trông thấy đứa nhỏ bên cạnh bị đẩy ngã, Vermouth theo phản ứng liền đem sự an toàn của em ấy đặt lên trước tiên, cho nên có chút khẩn trương cúi xuống đỡ Shiho dậy, còn đem y phục của em ấy phủi bụi giúp.

"Nhóc không sao chứ?"

"Em...em không sao. Chris, em..."

Shiho Miyano mặc dù có trưởng thành so với tuổi, nhưng mà đối với một đứa trẻ, đang yên ổn đi ngoài đường thì bỗng nhiên bị tên gia hoả nào đó đẩy ngã, người lớn đi cùng còn bị giật túi xách, sẽ thế nào lại không sợ. Shiho mặc dù miệng luôn nói mình không sao, nhưng mà Vermouth lại cảm thấy rất rõ cơ thể bé nhỏ của em ấy run lên, đầu gối cũng bị trầy xước một chút. Ả ta một tay cầm lấy giỏ nguyên liệu lúc nãy mua, một tay bế đứa trẻ lên vai, sau đó đuổi theo tên cướp.

Shiho Miyano bất chợt bị Vermouth bế lên, mà ả ta còn như vậy chạy đi rất nhanh, em ấy theo bản năng liền vòng tay ôm chặt cổ của đối phương. Chris Vineyard chạy đi một lúc thì bắt kịp gã cướp, ả ta không báo trước liền từ dưới đất phóng lên, một cước tung vào mặt hắn. Mặc dù Vermouth không phải rất giỏi võ, nhưng mà ả ta đặc biệt giữ thăng bằng và leo trèo rất tốt, cho nên cú đá vừa rồi thực hiện cũng không có khó khăn gì. Bởi vì ả mang giày cao gót, cho nên đòn tấn công vừa rồi cũng coi như chí mạng, để gã kia đau đớn ngã lăn xuống đất, mà lợi dụng lúc này ả ta nhanh chóng nhặt lấy túi xách bị hắn bỏ trên đất, sau đó liền khẩn trương rời đi.

Chris Vineyard cùng với Shiho nhanh chóng lách ra khỏi đám đông, bởi vì người đến xem rất nhiều, ả cũng không muốn dính đến cảnh sát. Hai người may mắn thì lên xe trước khi cảnh sát kịp đến. Vermouth vừa lái xe lại không ngừng thầm trách trời đất xui khiến, mà ả cũng có chút tự trách bản thân mình. Chỉ là muốn đưa Shiho ra ngoài mua chút đồ, không ngờ lại xui xẻo dính vào tên gia hoả lúc nãy, lại làm cho con bé bị thương rồi, bản thân suýt nữa cũng gặp nguy hiểm. Rất may cả hai đều rời đi trước khi cảnh sát đến, nếu như để dính đến cảnh sát, chuyện này không biết sẽ còn như thế nào rắc rối. Vermouth nghĩ đi nghĩ lại, sau khi có chút định thần liền nhớ đến Shiho.

Tên cướp vừa rồi là muốn cướp lấy túi xách của Chris Vineyard, nhưng mà trên đường chạy đến cũng luôn đẩy ngã cả Shiho, ả ta tự hỏi, như vậy có phải tại bản thân mình khiến em ấy bị thương? Không những là bị thương, ả biết lúc nãy Shiho cũng rất sợ. Mặc dù không nói, nhưng trong tâm của Chris Vineyard lúc này lại bất chợt dâng lên cảm xúc đau xót lẫn áy náy, ả biết mình luôn đều là một con người tàn nhẫn, thậm chí có thể ra tay với cả trẻ con. Cũng giống như sáu năm trước, Vermouth ra tay giết một nhân viên của FBI, sau đó bị con gái nhỏ của hắn phát hiện, liền ra tay thủ tiêu cả đứa bé đó, nhưng mà đáng tiếc, con bé thì trốn thoát rồi. Kể từ lúc đó, đứa trẻ đó được FBI bảo vệ nhân chứng, nếu như không phải có FBI ngăn cản, Vermouth sớm thì giết chết con bé rồi. Nếu như nói FBI là một trong những kẻ thù của tổ chức, thì gia đình Miyano cũng giống như kẻ thù của Vermouth, mà Shiho Miyano cũng là một phần của bọn họ, ả ta cư nhiên không làm hại cô bé, trái lại còn đối đãi thật tốt...bây giờ, trong tâm còn sản sinh ra mấy loại cảm giác này? Vermouth hít một hơi sâu, ả ta đem xúc cảm mơ hồ kia đè xuống, lại suy nghĩ chẳng qua chỉ là chút áy náy vì làm Shiho bị thương, sự thích thú đối với con bé cũng chẳng qua là vì em ấy là một đứa trẻ thú vị, khác hẳn với gia đình của mình, lại càng không giống nữ nhi con của nhân viên FBI kia.

Shiho và Vermouth về đến nhà, mà giờ này gã Gin cũng chưa có đến, hai người họ xem ra thì có thêm một chút thời gian. Vermouth dẫn Shiho vào trong, sau đó liền cẩn thận xem vết thương của em ấy. Trên đầu gối trắng nõn bây giờ là một đường màu đỏ, còn có chút rướm máu. Vermouth nhíu mày, nghĩ đến vết thương như vậy, da thịt của trẻ con vốn là non mềm, mặc dù sẽ không đau ở bên trong, nhưng vẫn có cảm giác rát phía trên, mà Shiho nãy giờ đều không kêu than một tiếng, sự chịu đựng này bất giác để ả có chút xót xa lẫn động tâm không rõ, liền có chút khẩn trương đem đồ sơ cứu và sát trùng cho em ấy, sau đó lấy một miếng băng cá nhân đem băng lại. Mà Shiho, trong suốt quá trình này cũng không phát ra một chút tiếng động, chỉ là lấy tay bấu chặt lấy áo của đối phương. Đợi khi mọi thứ đều dọn dẹp xong xuôi, Vermouth nhìn lấy vết thương được băng bó, sau đó nhìn đến Shiho, thì lên tiếng hỏi em ấy:

"Còn đau không?"

Shiho ngẩng đầu lên nhìn Chris Vineyard, đôi mắt to tròn của con bé mang theo màu xanh biếc, còn có chút long lanh, rất dễ để người khác liên tưởng đến mặt biển gợn sóng, mà đối với Vermouth còn cảm thấy có chút khả ái. Em ấy lắc lắc đầu, gương mặt so với lúc trước có chút tươi tỉnh hơn, vết thương kỳ thật có đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảnh tượng Vermouth bảo vệ mình lúc nãy càng để Shiho đối với ả ngưỡng mộ thêm một phần. Thì ra người phụ nữ này, ngoài dung mạo tuyệt vời ra, còn sở hữu thanh âm rất hấp dẫn, hơn nữa lại còn rất mạnh mẽ, cú đá của Vermouth lúc nãy còn để em ấy liên tưởng đến trong phim võ thuật, mà người thực hiện lại chính là Chris Vineyard cựu minh tinh Hollywood, để Shiho trong lòng thì dâng lên hỉ hoan khó nói. Em ấy mặc dù vừa rồi rất sợ hãi, lại còn có chút đau đớn vì vết thương kia, nhưng mà được Vermouth bảo hộ và chăm sóc, mọi bất an khi nãy cũng tự nhiên mà biến mất. Shiho nhìn ả mỉm cười thật tươi, cũng giống như muốn nói em ấy không sao rồi, tiếp theo thì nhanh nhẹn cùng ả đi vào nhà bếp, đều chuẩn bị tốt để làm đồ ăn.

Bởi vì lúc nãy tên cướp chỉ có giật lấy túi xách, giỏ đồ ăn mà Chris mua cũng không có động đến, lúc ả đuổi theo hắn cũng luôn đều cẩn thận cầm lấy cái giỏ rất chặt, cho nên nguyên liệu bên trong may mắn không có vấn đề gì. Ả đem tất cả nguyên liệu bày ra trên bếp, xắn tay áo bắt đầu làm bánh. Món bánh peanut butter blueberry này, nếu như có sẵn nguyên liệu thì sẽ rất dễ làm, thời gian làm cũng không tốn quá lâu, cơ hồ là dưới mười phút thì có thể chuẩn bị xong. Vermouth đem peanut butter phết đều lên miếng sandwich, sau đó tiếp tục lấy mứt blueberry trải đều lên như vậy, cuối cùng xắp một ít quả blueberry lên trên, rồi như vậy đem miếng còn lại của sandwich kẹp lại, thì sẽ được một cái bánh hoàn thiện rồi. Vermouth làm ra 3 cái như vậy, sẽ để cho Shiho ăn hai cái, còn bản thân ăn một cái thì được rồi. Vermouth cũng không phải loại người rất thích ăn uống, mà ả xác thực hiện tại cũng không phải quá đói, chỉ là nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh mình đang ăn, cũng tự khắc muốn ngồi ăn cùng em ấy.

Shiho đem miếng sandwich ngấu nghiến cắn lấy, trong miệng rất nhanh thì tràn ngập mùi vị ngọt ngào của blueberry cùng với bánh mì. Bởi vì là loại trái cây nhiều vitamin, cho nên blueberry cũng không phải tạo ra vị ngọt gắt, mà là một hương vị dịu và tươi hơn, trên đầu lưỡi của Shiho còn cảm nhận được một chút vị chua nhẹ. Em ấy ăn chiếc bánh được Vermouth làm cho, điệu bộ còn có chút thích thú, sau khi đem mẩu bánh mì cuối cùng nuốt xuống, liền nhìn ả vui vẻ nói:

"Chris làm đồ ăn rất ngon..em rất thích."

Vermouth đúng lúc cũng là vừa ăn xong miếng bánh, nghe được lời khen này để ả trong lòng có chút hân hoan không rõ, liền nhẹ nhàng mỉm cười, ngoài ra không nói thêm cái gì liền đứng dậy nhanh nhẹn đem mấy cái dĩa đựng bánh đi rửa. Mà cũng trong lúc này, tiểu Shiho ngồi bên bàn chuyên chú nhìn lấy Vermouth, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mặc dù có một số lần ả ta rất khó hiểu, nhưng mà đối với em ấy, con người này nhìn chung là một hình tượng hoàn mỹ, ngoài ngũ quan xuất sắc, thanh âm hấp dẫn, bản tính cường hãn (dũng cảm, mạnh mẽ), mà còn thông hiểu rất nhiều chuyện, giống như lái xe, võ thuật, còn có nấu ăn, chưa kể trong quá khứ còn là đại minh tinh Hollywood. Bao nhiêu chuyện này kể ra cũng chưa hết lý do Shiho quý mến Vermouth như vậy, ngoài ngưỡng mộ ra, còn có niềm yêu thích không cách diễn tả.

Vermouth rửa chén bát xong, cả hai vốn định tìm chuyện gì khác để làm, nhưng mà Gin lúc này bất chợt xuất hiện ngoài cổng, đem chuông cửa như mọi lần ấn xuống liên tục. Vermouth rất nhanh nhẹn lau tay, sau đó cùng với Shiho đi ra ngoài mở cổng. Gin hướng tia nhìn sắc sảo quét qua con bé một lượt, hắn mặc dù là người vô tâm, nhưng cũng không phải vì vậy mà dễ dàng bỏ qua chi tiết nhỏ. Nhìn thấy đầu gối của Shiho dán lấy một miếng băng, hắn thì biết con bé cùng với Vermouth xảy ra chuyện. Gin lia hai con ngươi màu xanh lá hướng đến Vermouth, ánh mắt sắc như dao cộng với mấy tia thịnh nộ của hắn lại để ả ta có chút bất ngờ, bởi vì Chris Vineyard lại không nghĩ hắn sẽ tức giận như vậy. Mặc dù như vậy, ả ta cư nhiên không có lấy một nét sợ hãi, còn đáp lại hắn bằng một cái nhìn trêu chọc, mà ánh mắt của Vermouth cũng giống như hỏi, Gin là vì trách nhiệm bảo hộ con bé mà tức giận, hay là đối với em ấy sinh hảo cảm nên mới phẫn nộ như vậy? Gin phớt lờ ánh mắt của Vermouth, cùng nhau làm việc lâu năm, hắn ghét nhất chính là tính cách trêu đùa của ả. Gin nhìn lấy Vermouth, bắt đầu tra hỏi:

"Con bé tại sao lại bị thương?"

"Chỉ là ở ngoài sân chạy nhảy, sơ ý nên bị ngã. Tôi băng bó cho con bé rồi, chỉ có cậu lại còn lo lắng như vậy, là tại sao a..?"

"Vermouth, cô cẩn thận lời nói và hành động của mình."

Nhìn thấy Gin giở ra điệu bộ đe doạ, Shiho cũng tự nhiên có chút hoang mang, em ấy liền khẩn trương lên tiếng giúp đỡ Vermouth:

"Em chỉ bị trầy xước một chút, có Chris băng bó rồi, mọi thứ đều không sao."

Gin vốn thì định đối với Vermouth răn đe thêm mấy câu nữa, nhưng mà nghe được lời của Shiho, cũng tự để hắn bất chợt im lặng. Không phải Gin kiêng nể lời nói của đứa nhỏ này, chỉ là vì con bé nói không sao, hắn cũng không muốn tốn công để ý nữa, lại còn phí thời gian với nữ nhân tinh quái kia. Gin không nói cái gì liền quay đi, một mạch trở lại lên xe, đến Shiho cũng không thèm nhìn một cái. Mà cũng trong lúc này, em ấy kéo lấy chân của Vermouth, thì thầm vào tai ả một câu.

"Chris, em thích cô."

Shiho nói xong, chỉ có tủm tỉm cười, sau đó tạm biệt Vermouth, hoàn toàn không có để ý biểu cảm đối phương như thế nào. Ả đứng hình tại chỗ, ở trong tâm dâng lên chuỗi cảm giác loạn xạ không hiểu nổi, đứng như vậy một hồi lâu, đến khi hình bóng của chiếc xe đen cổ kính chạy đi rất xa rồi, mới chợt hoàn hồn lại. Vermouth vội vã chạy vào trong nhà, đem cửa đóng chặt lại, sau đó thì tự hỏi bản thân đang nghĩ cái gì. Ả bây giờ ngoài cảm giác kinh ngạc ra, còn có..một chút hài lòng?...cũng không hiểu vì sao bản thân có cảm giác như vậy. Shiho Miyano nữ nhi đó, lúc nãy là vừa nói em ấy thích mình sao?

Ai nói cho Chris Vineyard biết, hiện tại rốt cuộc là cái hoàn cảnh gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro