Chương 9. Stranger at the library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ban đầu định đặt tựa là 'thư viện' mà sau lại nghĩ ra cái tên tiếng Anh :)) vì cái tên tiếng Anh nghe 'ngầu' hơn nên thứ lỗi toii đặt tên chap tiếng Anh nhé 😌 đoạn nói chuyện trong phim cũng xin phép viết bằng tiếng Anh vì đoạn đối thoại này lấy từ phim 'Matilda' năm 1996, một bộ phim tui rất rất thích và có ý nghĩa rất nhiều đối với tui nên tui không muốn dịch thành tiếng Việt cho lắm, nhưng phân đoạn sau sẽ có đoạn đối thoại viết bằng tiếng Việt, nội dung cũng tương tự đoạn tiếng Anh á 😌

~~~~~~

Trong thư viện rộng lớn được bao trùm bởi sự yên lặng, ở bên trong đều có rất ít người, bởi vì là thư viện, cho nên mọi người đều rất chú ý giữ im lặng. Toà thư viện toàn bộ đều phủ một màu nâu vàng của gỗ, bởi vì tường và kệ sách đều là từ gỗ làm thành, chỉ có thảm trải và ghế sofa để ngồi đọc sách mới mang một chút màu sắc nhẹ nhàng, nhưng mà chút màu sắc này cũng là theo thời gian mà bạc dần, cư nhiên lại không hề có chút nhàm chán, trái lại còn toát lên một phong cách rất cổ điển và trí thức. Ở một chiếc ghế ngồi gần bàn thủ thư (người quản lý thư viện) nhất, có một nam nhân đang ngồi yên lặng, trên tay là quyển sách Oliver Twist của nhà văn Charles Dickens.

Người này, từ đầu đến cuối xác thực cũng không phải là nam nhân. 'Cậu ấy' kỳ thật chỉ là đang mang trên mình lớp cải trang hoàn hảo, được tạo ra bởi một phụ nữ sở hữu kỹ thuật hoá trang vô cùng tinh xảo, là Chris Vineyard. Ả ta ngồi thẫn thờ, quyển sách lật ra trên tay cũng không có chú ý tới, thay vào đó thì nghĩ về dòng tin nhắn hôm qua nhận được. Người ấy nói sẽ cho ả thời gian một tuần, sau đó phải liền quay lại Nhật Bản. Vermouth thừa nhận ả ta hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cũng không hiểu bản thân sao có thể vì cô bé Shiho Miyano mà lén lút đến Mỹ. Lệnh lần này của Ngài ấy, xem ra ả ta cũng như thường lệ không cách phản kháng. Chỉ có thể trong bảy ngày này phải tìm được cách tiếp cận và quan sát nữ sinh đó nhiều nhất có thể...

Shiho Miyano, nhắc đến cái tên này, Vermouth cảm thấy có chút đặc biệt. Mà sự đặc biệt em ấy để lại trong ả lại ngày một trở nên nhiều hơn. Chris nghĩ đến cô bé đó, một đứa trẻ tinh nghịch, thông minh, đáng tiếc lại không có được sự nhìn nhận đúng đắn của người xung quanh. Trong lúc này ánh mắt thoáng lướt qua trang sách được viết bởi Charles Dickens, ả ta thì liên tưởng đến một cảnh phim, mà nhân vật nhỏ trong phim này, cũng rất giống với em ấy. Matilda.

Matilda Wormwood, cô gái nhỏ nhưng lại mang trong mình một năng lực phi thường. Cô bé thích đọc sách của Charles Dickens, ngoài ra còn đọc hết tất cả sách thiếu nhi trong thư viện, sau đó mới tìm đến những quyển sách khác do bà Phelps, thủ thư của thư viện giới thiệu cho. Matilda từ nhỏ luôn đều không được sự quan tâm của cha mẹ, cô bé sống một cách độc lập, thường hay tách biệt với mọi người trong gia đình, mà trong khoảng không gian độc lập đó, những quyển sách chính là thế giới riêng của cô ấy. Ở trường học, Matilda luôn đều là thiên tài toán học, được xếp vào lớp của những đứa trẻ lớn hơn, cho nên rất thường xuyên bị bắt nạt, bà hiệu trưởng tàn ác Agatha Trunchbull thì càng không ưa cô bé, cho nên hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại, còn gây ra nguy hiểm đến tính mạng của Matilda. Rất may câu chuyện kết thúc đều rất tốt đẹp, cô bé cuối cùng trở thành con nuôi của cô giáo Jennifer Honey, một phụ nữ ôn nhu và tốt bụng. Chris Vineyard không ngừng suy nghĩ đến Shiho Miyano, so với Matilda Wormwood, em ấy thì kém may mắn hơn rất nhiều, hơn nữa còn sinh ra trong tổ chức tội phạm khủng khiếp này. Ả ta suy nghĩ, không biết rằng cuối cùng người như Shiho sẽ có thể có cho mình một kết cuộc hạnh phúc hay không, hay là...sẽ giống như bao kẻ đã từng trong tổ chức, một khi mắc sai lầm nhỏ hay là hết giá trị lợi dụng, thì sẽ liền bị thủ tiêu?




"Where are the children's books, please?"

"In that room right over there. Would you like me to pick you out one with lots of pictures in it?"

"No thank you, I'm sure I can manage."









Chris Vineyard nhớ đến phân cảnh nữ sinh Matilda nhỏ bé bước chân vào trong thư viện, rồi cùng người thủ thư họ Phelps đối thoại một vài câu, sau đó liền tự mình đi tìm sách. Cũng là ngay trong phân đoạn đó, cô bé đã để lại trong mắt bà Phelps một ấn tượng lớn về đứa trẻ thông minh khác thường. Ngoài ra thư viện trong cảnh phim Matilda, so với toà thư viện ả hiện tại đang ngồi đọc sách, cũng không khác nhiều cho lắm. Cũng đều là trang trí theo phong cách cổ điển, có rất nhiều sách, thỉnh thoảng có một vài chiếc ghế và tấm thảm bị bạc màu. Bất chợt ở hiện tại, Chris Vineyard bị tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên sàn bước tới, vô tình thu hút sự chú ý của ả.

"Cho hỏi kệ sách khoa học ở đâu ạ?"

Ở bên ngoài một cô gái nhỏ cất bước đi vào. Em ấy đến trước bàn người thủ thư, ngẩng đầu lên hỏi. Thanh âm của nữ hài nhi rất dễ nghe, mang theo mấy phần khả ái, lại để người ta cảm thấy giống như giọng nói của người Nhật Bản. Bởi vì đứa trẻ dáng dấp rất nhỏ bé, mà người thủ thư trái lại rất cao, cho nên em ấy ngước lên có chút nỗ lực. Thủ thư nhìn thấy đứa trẻ nhỏ xíu một mình đi đến, đáy mắt loé lên mấy tia ngạc nhiên và hiếu kỳ, nhưng vẫn là ôn nhu nhìn con bé nói:

"Ở chiếc kệ đằng kia, cháu có cần ta tìm cho một quyển khoa học dành cho trẻ em có nhiều hình ảnh sinh động không?"

"Cảm ơn bác, nhưng mà không cần đâu ạ, cháu tự tìm thì được rồi."

Cô bé vừa dứt lời, liền một mạch hướng tới kệ sách khoa học đi đến, để lại người thủ thư bộ mặt ngạc nhiên không giấu được. Chris Vineyard vừa nhìn thì nhận ra cô bé, em ấy chính là Shiho Miyano, có lẽ là đến thư viện tìm mượn sách.

Shiho Miyano rất nhanh thì tìm được những quyển sách bản thân đang cần. Tất cả đều là về hoá học, em ấy cầm trên tay quyển Organic Chemistry, nhanh chóng lướt mắt một lượt qua mấy trang sách đầu, sau đó thì trở lại tìm đến một cuốn khác. Mắt thấy một quyển sách ở trên cao, mà cũng chính là quyển sách em ấy muốn đọc, Shiho theo phản xạ thì muốn cầm lấy, nhưng mà khổ nỗi chiều cao của em ấy chưa bao giờ là nhiều, cho nên với tới có chút khó khăn. Mất một lúc lâu sau, mặc cho đứa trẻ Shiho Miyano có bao nhiêu cố gắng, em ấy vẫn là không cách với tới quyển sách đó. Đến khi em ấy định bỏ cuộc, thì bất chợt có một bàn tay đưa đến cầm lấy quyển sách từ trên cao đưa xuống.

"Đây có phải quyển sách mà em muốn?"

Ở bên tai truyền đến giọng nói nhu thuận của một nam nhân, để Shiho Miyano ngẩng nhìn lên. 'Cậu ấy' nhìn qua thì là một chàng trai trẻ, phong cách ăn mặc còn toát lên một chút thư sinh. Chàng trai nhìn đến Shiho nở một nụ cười thân thiện, không để em ấy ngước lên quá cao, còn đặc biệt cúi xuống để tiện nói chuyện với em ấy. Vẻ ngoài ôn nhu này để đứa trẻ như Shiho Miyano không chút mảy may nghi ngờ, rằng ở phía sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó lại là nữ nhân tinh quái Chris Vineyard. Em ấy vui vẻ cầm lấy quyển sách nam sinh kia đưa đến, còn không có chút do dự hồi đáp:

"Vâng, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Nam sinh mỉm cười nhẹ nhàng đáp, mà cũng là trong lúc đó, Chris Vineyard lướt mắt qua tựa đề ở ngoài bìa của quyển sách. Chemistry: The Central Science. Nghĩ đến một đứa trẻ khoảng 5 tuổi đọc cuốn sách này, ả ta trong đầu không khỏi quay cuồng một trận. Chris ở ngoài mặt đều không biểu lộ cảm xúc gì, trái lại vẫn giữ nguyên nét vui vẻ lúc nãy, ả nhìn lấy cô gái nhỏ đang đọc lướt qua quyển sách, thì có chút mỉm cười nói một câu:

"Cô bé xem ra thì rất tài năng nhỉ. Quyển sách đó cũng không phải quá đơn giản để dành cho trẻ em đọc."

"Em...chỉ là có chút tò mò muốn tìm hiểu một chút thôi."

Shiho nhỏ giọng đáp, em ấy ban đầu chính là định nói bản thân phải học tốt vì tổ chức, nhưng mà sau cùng thì nhớ lại lời nói của Gin. Hắn ta nói, người trong tổ chức không một ai được tiết lộ bản thân làm việc cho tổ chức, một khi đã làm lộ, thì nhất quyết phải thủ tiêu. Kể cả trẻ con như em ấy. Shiho vốn thì không sợ chết, bởi vì em ấy không hiểu sự đáng sợ của cái chết, càng không hiểu ý nghĩa của sự sống. Cha mẹ đã không ngần ngại vứt bỏ mạng sống vì em ấy, nhưng những người khác rất nhiều lại đều tỏ ra sợ hãi đối với việc đó. Shiho chỉ là cảm thấy, nếu như em ấy chết, chị Akemi sẽ phải cô độc một mình trong tổ chức, chị ấy là người Shiho yêu thương nhất, cũng là người thân duy nhất còn ở trong đời của em ấy. Hơn nữa nếu em ấy chết rồi, cũng sẽ mãi mãi không thể gặp Chris Vineyard nữa. Do đó, Shiho thì tự cảm thấy bản thân lúc này không được phép chết đi, vì những người mà mình yêu quý.

"Em có thích văn học nước ngoài không?"

Câu hỏi bất chợt vang lên bên tai để Shiho có chút hoàn hồn. Bởi vì lúc nãy chưa kịp nhận thức, em ấy có hơi lắp bắp hỏi lại:

"Văn học nước ngoài..?"

"Đúng a, kiểu như...tác phẩm của Shakespeare chẳng hạn? Em là người châu Á mà, đúng không?"

"Em..."

Shiho có chút cúi đầu, nhắc đến cái tên Shakespeare để em ấy liền hồi tưởng đến khoảng thời gian ở Nhật. Mà Chris Vineyard hỏi đến câu này, chính là để gợi nhớ, cũng là thử xem em ấy có còn nhớ đến câu chuyện về những quyển sách đó nữa hay không. Mấy phút trôi qua, khoảnh khắc yên lặng này lại để trái tim của Shiho Miyano có chút xốn xang, mà trong tâm của Vermouth càng cảm thấy chút dao động không rõ. Kết thúc mấy phút hồi tưởng, em ấy thì đơn giản đáp lại bằng một cái gật đầu, ngoài ra đều không nói thêm cái gì khác.

Nhìn thấy Shiho nét mặt bất chợt có chút trầm xuống để 'nam sinh' Chris ở trong đầu cũng không khỏi khó hiểu, thầm thắc mắc tự hỏi em ấy đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà 'cậu ấy' rất nhanh chóng đưa ra một câu hỏi khác, lần này có chút chi tiết hơn, mục đích cũng chính là buộc Shiho Miyano phải lên tiếng.

"Vậy, em thì thích những tác phẩm nào của Shakespeare?"

Shiho tai nghe được câu hỏi này, em ấy biết bản thân đều không thể không trả lời, nhưng mà mỗi khi nhắc đến, đều để em ấy rất nhớ rất nhớ người phụ nữ tên Chris Vineyard đó. Shiho dừng một chút, sau đó mới lên tiếng:

"'Người lái buôn thành Venice', 'Romeo và Juliet', 'Julius Caesar', còn có...'Macbeth'."

"Oh...lại thật trùng hợp, chính là bản thân anh cũng rất thích những vở kịch đó."

Câu trả lời vừa dứt, khoảng không gian giữa hai con người lại chìm vào trong im lặng. Bản thân Chris Vineyard nghe được câu trả lời này, có chút để ả ta hài lòng không rõ lý do. Thấy được Shiho vẫn còn nhớ rất rõ những tác phẩm của Shakespeare, còn có những quyển sách bản thân đã đọc cho em ấy, lại khiến ả càng thêm một chút hoan hỉ. Shiho nói xong, dường như cả hai người thì không có thêm cái gì để nói, để bầu không khí yên lặng này có chút kỳ quái. Shiho lựa được xong xuôi mấy quyển sách bản thân đang cần, cũng liền định nói chào tạm biệt rồi cáo lui. Nhưng đáng tiếc, xem ra với cơ thể mỏng manh này, em ấy thì không thể tự mình làm bất cứ cái gì, mấy quyển sách dày trên tay lại có chút nặng, để em ấy rất nỗ lực cầm lấy. Shiho xác thực nếu như dùng sức mang mấy cuốn sách này cũng không có vấn đề, nhưng mà nam sinh kia xem ra cũng rất chu đáo, còn có mấy phần tinh ý. Nhìn thấy đứa trẻ gặp khó khăn, cũng liền đưa một tay phía dưới chồng sách đỡ lấy, sau đó nhìn em ấy mỉm cười nói:

"Mấy quyển sách này nặng như vậy, là trẻ con lại còn vóc dáng mảnh mai như em làm sao cầm được, cứ để anh giúp thì được rồi."

Nói rồi, không để cho Shiho Miyano kịp đáp trả thêm lời nào, 'nam sinh' Chris liền một tay bưng lấy chồng sách, sau đó thì đem đến chỗ làm thủ tục mượn sách. Nhìn thấy đối phương đối với mình có chút đặc biệt chu đáo, mặc dù bản tính người phương Tây vốn là lịch sự và cởi mở, nhưng mà so với chàng trai trước mắt lại có chút không giống. Họ sẽ không tự nhiên mà đến nói chuyện với một đứa trẻ không quen biết, hơn nữa còn nhiệt tình quan sát và giúp đỡ em ấy. Cách đối xử của 'nam sinh' lạ mặt này để Shiho trong lòng có chút kỳ lạ lẫn cảm thán, nhưng em ấy không biểu lộ ra bên ngoài, trông thấy người kia rất nhanh đã đến chỗ mượn sách rồi, em ấy thì khẩn trương chạy theo, trên tay cũng nhanh chóng rút ra thẻ thư viện.

Shiho Miyano hoàn tất xong xuôi việc mượn sách, sau đó liền nhìn đến chàng trai trước mặt nói lời cảm ơn. Chris Vineyard trên gương mặt có chút ý cười, đứa trẻ Miyano này từ trước đều luôn dịu dàng và nhỏ nhẹ như vậy. Nhìn thấy em ấy cúi đầu cảm ơn mình, giọng nói lại có chút giống như thỏ thẻ, lại để ả ta nhớ đến lần đầu tiên đụng phải trên con phố ở Nhật, em ấy cũng chính là nhỏ giọng xin lỗi giống như vậy. Shiho nói xong, liền quay đầu lại chuẩn bị rời đi, trong lúc đó thì nói vọng lại.

"Tạm biệt anh nhé!"

"Chúc em một ngày tốt lành."

"Cảm ơn, anh cũng vậy."

Trải qua đoạn đối thoại nhanh chóng, Shiho Miyano cũng như vậy bước chân rời khỏi thư viện, để lại Chris Vineyard ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em ấy, đến khi chỉ còn là một đốm nhỏ trên con đường bên ngoài cửa thư viện. Cũng là trong lúc này, trên môi ả bất giác nở một nụ cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro