Chương 17.2. Fish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này sẽ nhắc đến một vài kỹ thuật kiến thức về câu , bản thân tui chưa bao giờ đi câu chưa hề 'interested' môn câu này cho nên sai sót mong bà con thông cảm :(  tui chỉ tìm hiểu trên mạng để thông tin viết thôi à, những bài tìm hiểu-hướng dẫn tui đọc qua đều tiếng Anh (tui đọc tiếng Việt rồi tiếng Việt nói khó hiểu quá, tiếng Anh nói chi tiết ràng dễ hiểu hơn nữa) cho nên một số kỹ thuật câu dụng cụ tui sẽ gọi tên bằng tiếng Anh (tui cũng không biết những cái này tiếng Việt gọi nữa mấy bài tiếng Việt không nhắc tới). nhưng tui sẽ cố gắng dịch tên mấy dụng cụ ra tiếng Việt cũng như làm sao cho dễ hiểu nhất thể, bà con an tâm nhá💙 bác biết tiếng Anh thì tui sẽ để tên gọi tiếng Anh kế bên mỗi kỹ thuật/dụng cụ để các bác muốn biết thêm thì thể tra google hoặc nhìn chữ tự hiểu :> mấy kỹ thuật tui cũng sẽ nói qua thôi để tập trung vào 2 gay queens của chúng ta nữa nên các bác cũng đừng để ý nhiều🥴

dạo này không hiểu sao tui thích đặt tên chap bằng tiếng Anh mọi người nghe deep deep sao á. đi cắm trại 1 ngày phải chia ra 3 phần sợ viết luôn 1 chương dài thòn bà con bị ngán :>

~~~~~~

Kristina Wallace cùng với Shiho Miyano ngồi thật lâu trên băng ghế, trải qua mấy tiếng đồng hồ, thầy dạy thể thao cuối cùng thì lần nữa kêu mọi người đến tập hợp. Thầy ấy cùng với vài nhân viên khác lấy ra cần câu, còn có một số dụng cụ khác, sau đó dõng dạc hướng đám đông tụ họp trước mặt mình, cất tiếng:

"Ok mọi người, nghe này, chúng ta bây giờ sẽ đi câu. Ở bên cạnh có một cái hồ rộng, các em thấy đấy. Những ai có vấn đề sức khoẻ, cảm thấy không tốt hay là có yêu cầu đặc biệt từ người giám hộ, các em có thể ở lại ngồi nghỉ. Những em còn lại tất cả đều đi lấy một cái cần câu, nhớ trật tự di chuyển, ở cạnh hồ rất nguy hiểm, không được xô đẩy đó. Nhân viên sẽ giúp các em lấy và cầm cần câu, sau đó bản thân thầy và họ cũng sẽ hướng dẫn các em câu cá. Chúng ta sẽ có một bữa trưa tuyệt vời đấy. Đã rõ?"

"Vâng ạ."

"Tốt lắm, bắt đầu di chuyển."

Giáo viên thể thao nói xong, thì cùng với nhân viên bên cạnh mình đem cần câu đưa cho từng người. Hôm nay không chỉ có học sinh được dạy câu cá, mà bản thân các thực tập sinh cũng có thể tham gia vào. Nếu ai chưa từng trải qua hoạt động này, cũng có thể coi đây là cơ hội học hỏi. Chris Vineyard căn bản có biết qua một chút câu cá, nhưng đây suy cho cùng cũng không phải sở thích hay mối quan tâm của ả. Từ khi còn trẻ thì bước chân vào làng giải trí Hollywood, sau đó một thời gian còn phải khắc nghiệt huấn luyện để có được kỹ năng của một tay sát thủ như bây giờ, mấy chuyện câu cá sở thích 'bình dân' này cũng không phải ả hay làm, mà cộng sự lâu năm của ả Gin cũng sẽ không làm. Nhìn đến đứa trẻ Shiho Miyano nhỏ xíu này lại còn sống cùng hắn thì chắc chắn cũng không có kinh nghiệm, Chris Vineyard không quá ngạc nhiên, trong đầu chỉ suy nghĩ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em ấy, mọi thứ còn lại sẽ tùy xem nhân viên hướng dẫn thế nào thì thế đó.

Khi tất cả đều đông đủ tập hợp ở mép hồ, giáo viên thể thao đem cần câu cầm lên, sau đó rất chi tiết hướng dẫn qua các cách thức và dụng cụ trong câu cá. Thầy ấy nói, trong bộ môn này có năm kỹ thuật câu cơ bản. Phổ biến và đơn giản nhất là bait fishing, còn gọi là still fishing. Đây căn bản là cách người ta vẫn thường dùng để câu: thả mồi câu xuống nước, sau đó đứng yên (still) đợi cá đến cắn câu. Dụng cụ cần thiết đơn giản là cần câu, cuộn quay cần câu (máy câu), lưỡi câu, dây, mồi cá,... Cách thứ hai có một chút khó hơn, phương pháp này gọi là fly fishing. Đúng như tên gọi, cách câu cá này chính là dùng những con côn trùng (flies) hoặc những sinh vật dưới nước có khối lượng rất nhẹ dùng làm mồi câu, có thể dùng mồi nhân tạo. Bởi vì khi ném dây câu cá sẽ cần phải dùng đến sức nặng của mồi câu, mà kỹ thuật fly fishing lại dùng đến mồi câu rất nhẹ, cho nên sức nặng này được chuyển sang cho dây câu, đó là lý do dây được thiết kế dành cho cách câu này có chút dày và nặng. Nhiều người nói, nghệ thuật câu cá chính là lừa con cá bằng mồi, khiến chúng không thấy được con mồi thực chất được mắc vào một sợi dây câu đang chực chờ để kéo chúng khỏi mặt nước. Dây câu fly fishing dày như vậy, chắc chắn cũng không thể qua mắt được con cá rồi. Vì vậy, người ta còn làm ra hai dụng cụ khác, là leader và tippet, hai thứ này căn bản là sợi dây mỏng để buộc vào dây câu, sau đó mới sẽ móc mồi câu vào đầu cuối, như vậy cá dưới nước sẽ không thấy được sợi dây, và xem con mồi là thật. Leader sẽ được buộc vào dây câu trước để giúp tăng độ dài, sau đó thì đến tippet, cuối cùng là mồi câu được móc vào sợi dây đó. Kỹ thuật thứ ba là sử dụng máy câu ngang, trong Anh văn gọi là baitcaster (cái này với mấy cái sau tui không rành nên nói thôi nha). Máy câu ngang khác với máy câu bình thường, có thể nói là có phần tốt hơn. Nó gồm một số bộ phận như điều khiển kéo, ống dây câu (giống ống chỉ), bộ kéo căng dây, phanh nam châm (magnetic brakes),... Máy câu ngang có thể móc được dây câu nặng hơn và có thể ném dây câu xa hơn so với máy câu bình thường. Kỹ thuật câu tiếp theo là spinning (quay), chủ yếu sử dụng mồi nhân tạo gồm lưỡi kim loại được mài và tạo hình để có thể quay khi con mồi di chuyển (spinnerbait), bằng cách này sẽ có thể tạo ra âm thanh trong nước, độ rung và chớp để bắt chước sinh vật nhỏ, từ đó lừa được những con cá săn mồi (kiểu cá lớn ăn cá bé) dễ dàng hơn. Cách thức cuối cùng là trolling, sử dụng nhiều cần câu và bẫy cá rồi thả xuống nước, trong lúc này cần câu thường được đặt trên một chiếc thuyền di động,... Mấy cách câu này nói qua thì phức tạp như vậy, mấy người bọn họ trong trường học cũng không phải cần thủ chuyên nghiệp có đủ thời gian và dụng cụ chuyên dụng, cho nên mặc dù nói qua một lượt 5 kỹ thuật rất dài dòng, bọn họ cuối cùng dĩ nhiên vẫn là chọn cách cơ bản nhất - still fishing.

Nói đến still fishing, bởi vì là kỹ thuật dễ dàng và phổ biến nhất, cho nên đối với lựa chọn mồi câu cho kỹ thuật này cũng có rất nhiều loại đa dạng, đều không bắt buộc phải sử dụng một loại mồi đặt biệt như fly fishing hay một số cách khác. Cần thủ đều có thể chọn giữa hai loại mồi nhân tạo và mồi sống. Mồi câu cá nhân tạo đơn giản trông giống những con cá nhỏ, ở đuôi thường có đầu móc để móc vào dây câu. Mồi sống thì dùng những con vật sống như sâu, côn trùng, cá nhỏ,...để móc vào đầu móc dây câu. Đối với những người lần đầu trải nghiệm qua câu cá, chuyện trực tiếp dùng tay móc con sâu hoặc những con vật sống vào đầu móc có thể cảm thấy rất ghê tởm, còn có chút đáng sợ. Mặc dù sau mấy lần tập luyện thì có thể làm quen, nhưng dù sao mục đích mọi người trong trường hôm nay đi câu cá cũng chỉ đơn giản muốn học hỏi và thực hành qua một chút, còn là câu vì bữa trưa, nên cũng không quá quan trọng chuyện tập luyện này. Thầy giáo thể thao cũng vì vậy cho mỗi người chọn loại mồi câu bản thân cảm thấy phù hợp, sau đó mới bắt đầu hướng dẫn xa hơn.

Shiho Miyano nhìn đến hai loại mồi câu trước mặt, đầu tiên chính là nghĩ chọn mồi câu nhân tạo. Loại mồi này đều có đầu móc sẵn, hơn nữa Shiho cũng không quen dùng tay chạm vào sinh vật sống ngoe nguẩy như con sâu hay giun, em ấy nghĩ suy cho cùng thì nên chọn mồi nhân tạo thì tốt nhất, mà Kristina nhìn đến Shiho cũng kêu em ấy nên chọn loại đó, cho nên hai người cuối cùng đều thống nhất chọn mồi câu cá nhân tạo. Sau khi chọn xong mồi, thầy dạy thể thao đầu tiên thì làm mẫu qua một lượt để mọi người cùng xem. Thầy ấy làm qua một số chỉnh sửa cần câu cùng với mấy bước cơ bản đầu tiên, sau đó thì bắt đầu quăng dây. Có 3 kiểu quăng dây câu cá, chính là lấy đà quăng dây bên cạnh (side), ném trên không (overhead) và quay dây trước khi ném (roll). Thầy giáo thực hiện qua một kiểu overhead, đầu tiên đem cần câu hướng về phía mục tiêu để nhắm, sau đó nâng cần câu lên đối diện phía cao ở trên đầu, cuối cùng quật mạnh cần câu về phía mục tiêu đã nhắm, đồng thời buông ngón tay giữ dây câu trước đó. Khi dây câu rơi xuống rồi, lúc này có thể tùy ý xoay máy câu để điều chỉnh chuyển động của mồi câu ở dưới nước. Thầy ấy sau khi ném dây câu xong, thì rất bình thản đứng yên một chỗ, sau đó nhìn lại đám đông vẫn đang rất chăm chú quan sát mình. Thầy nói:

"Có một chuyện nữa tôi muốn nhắc tới. Khi các em thả ngón tay trong lúc quăng dây, nếu sợi dây cứ như vậy bay lên trời, nghĩa là các em thả quá sớm, còn nếu ngược lại rơi xuống trước mặt, nghĩa là lúc đó buông tay quá muộn. Khi cảm nhận được dây và cần câu giật một cái, rất có thể là cá đớp mồi, vì vậy cần phải nhanh tay kéo lên. Nếu kéo lên rồi, thấy không phải cá cũng không sao, qua tập luyện các em sẽ có thể rõ ràng phân biệt được cú giật khi cá cắn câu và những sự giật khác. Còn nữa, câu cá là trò chơi chờ đợi, cho nên phải thật kiên nhẫn đợi cá cắn câu, nếu như quá lâu không thấy đớp mồi, thì di chuyển sang chỗ khác. Hiểu chưa?"

"Đã hiểu."

Rất đông học sinh và người xung quanh chuyên chú nghe thầy giáo hướng dẫn xong đều đồng thanh hô một tiếng. Thầy ấy trước sau đều rất hài lòng, sau đó ra lệnh.

"Rất tốt. Bây giờ mỗi người chia nhóm tản ra đi câu đi, cách xa nhau một chút, câu quá gần nhau sẽ tạo ra áp lực để lũ cá chạy mất đấy. Nhân viên cũng sẽ đi với mọi người."

Thầy giáo thể thao vừa nói xong, mọi người đều rất nhanh chóng theo lời thầy ấy mỗi nhóm tản ra đi câu. Shiho Miyano cũng cùng Kristina, một học sinh và một nhân viên khác cùng đi đến một góc hồ bắt đầu nhiệm vụ. Người nhân viên đầu tiên giúp họ lựa chọn mồi câu có hình dạng con gì để dễ dàng thu hút loài cá ở đây, sau đó Kristina cũng nhanh tay thử làm qua một lượt. Cô ấy quăng dây câu giống như thầy giáo vừa rồi hướng dẫn, kết quả diễn ra đều rất hoàn hảo. Kristina nhìn đến hai đứa trẻ bên cạnh, mà dĩ nhiên vẫn chính là nhìn Shiho, vui vẻ nói:

"Rất tốt, xem, cũng không quá khó. Các em cũng mau thử đi."

"Cô Wallace, cô có phải lần đầu đi câu cá?" Shiho nhìn thấy thái độ của Kristina giống như mới trải nghiệm qua môn thể thao này, thì có chút tò mò hỏi.

"Ừm, trong quá khứ có vài lần, nhưng đều rất ít. Đây là lần đầu nghiêm túc thực hiện."

"Như vậy à, cô mới lần đầu làm qua đã thực hiện tốt như vậy, nhất định rất có năng khiếu."

Nhân viên nghe Kristina nói vậy liền khen cô ấy mấy câu, Kristina nghe được chỉ có gật đầu cảm ơn, dù sao môn câu cá này cô ấy cũng không quá chú tâm. Kristina Wallace sau đó nhìn đến hai đứa trẻ bên cạnh đã bắt đầu chuẩn bị quăng dây, ánh mắt có chút hồi hộp dừng lại ở Shiho Miyano. Con bé bởi vì là lần đầu câu cá, dĩ nhiên cũng giống như người bình thường mới nhập môn một hoạt động nào đó, luôn đều rất chú ý mọi chi tiết để không xảy ra sai sót. Em ấy hướng cần câu nhắm rất kỹ, sau đó mới đem cần câu để đối diện đầu. Vì Shiho có chút thấp bé, cho nên nhân viên và Kristina lúc này kêu em ấy để cao hơn một chút, cuối cùng thì hoàn thành động tác quăng dây như bình thường. Lần đầu tiên quăng dây câu cá không được hoàn hảo giống như Kristina, nhưng mà tính ra cũng rất gần mục tiêu, như vậy cũng coi là rất tốt rồi. Mà bên cạnh em ấy, cậu học sinh có chút lớn hơn đi theo cũng làm được kết quả tương tự.

"Tốt, hai đứa làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta cùng đợi nhé, xem ai câu được đầu tiên nào." Kristina Wallace nhìn hai đứa trẻ vui vẻ nói.

Ba người trong nhóm của Kristina, mặc dù là cùng nhóm, nhưng mà trái lại đứng cách nhau rất xa. Người nhân viên nói đứng như vậy mới có được khoảng cách, nếu quá nhiều người câu ở một chỗ sẽ làm bầy cá bị áp lực, từ đó không đến đớp mồi nữa. Shiho và Kristina nhìn xung quanh, những nhóm khác quả nhiên cũng đều cách họ xa đến mức không nhìn thấy được, hoặc là chỉ nhìn ra bóng người nhỏ xíu. Mà hồ nước ở đây rộng như vậy, có thể để nhiều nhóm người tách xa nhau mà vẫn có chỗ đứng, thì chắc cũng không có vấn đề quá to tát.

Trải qua một lúc rất lâu, cả ba người đều không thấy động tĩnh gì, cư nhiên vẫn theo lời thầy giáo làm rất kiên nhẫn. Mặc dù bọn họ đều có cảm tưởng phía dưới nước không có gì khác biệt, nhưng mà chỉ một lát sau Kristina thì cảm thấy cần câu của mình có một chút động. Cô ấy rất khẩn trương kéo lên, rất nhanh thì thấy được một con cá nhảy lên theo cần câu của mình, để lại phía sau nó rất nhiều chỗ toé nước. Kristina kéo được con cá lên tới bờ, lúc này mới một lần thấy được toàn bộ phương diện của nó. Con cá này nhìn qua có chút lớn, tóm lại so với cá bình thường để ăn thì có mấy phần lớn hơn. Toàn thân của nó đều phủ màu bạc, vảy mỏng trắng trên thân còn đọng chút nước, dưới ánh nắng lại càng lấp lánh chói mắt. Nhân viên nhìn thấy Kristina đã câu được cá, liền bước đến giúp cô ấy một tay gỡ con cá khỏi móc câu, sau đó giải thích qua vài thứ về con cá, cuối cùng đem nó đặt trong cái thùng có lưới sắt để dưới nước. Bằng cách này nước xuyên qua lỗ trên lưới sẽ giúp cá không bị chết, đủ để bảo quản cá trong quá trình câu.

Kristina Wallace là người đầu tiên câu được cá, cô ấy nhìn hai học trò nhỏ bên cạnh cười động viên, sau đó thì lấy lý do đã câu xong liền đến đứng bên cạnh Shiho Miyano. Con bé thấy Kristina đứng cạnh mình thì không có phản ứng quá lớn, bọn họ cơ hồ mấy ngày nay cũng gần gũi rất nhiều rồi, em ấy dần dần cũng đều quen với cảm giác ở bên cạnh người con gái này. Kristina Wallace nhìn thấy đứa trẻ Miyano trước sau thì im lặng, trong đầu lại theo thói quen muốn đoán xem con bé nghĩ gì, chỉ thấy được đôi mắt của Shiho Miyano giống như hoà vào dòng nước xanh biếc, rộng lớn và xinh đẹp nhưng lại gợn lên man mát buồn. Cô ấy kỹ càng quan sát hơn, thì để ý sống mũi con bé có chút hướng cao, bờ môi mỏng bởi vì chưa từng tô qua son phấn, cho nên đều mang một màu sắc tự nhiên, hồng hào căng mọng, nhìn lâu sẽ làm cho người ta sinh ra cảm tưởng rất muốn sờ lấy... Làn da của trẻ con mười phần cũng đều không có lấy một chút tì vết, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được phảng phất sự mềm mại, hơn nữa Shiho Miyano không thường hay đi ra ngoài, chỗ da của em ấy ít tiếp xúc với ánh nắng lại hiện lên một màu trắng sáng tinh tế. Mái tóc của em ấy có chút xoăn gợn sóng, màu tóc nâu đỏ này chính là thừa hưởng từ mẹ. Đứng ở bên hồ nước gió thổi qua thì để mái tóc nhẹ lay, vài sợi bay lên nhẹ nhàng khiến gương mặt cô gái nhỏ tựa hồ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau, tạo nên cảnh tượng rất dịu dàng thanh thoát nhưng lại mang theo mấy phần ẩn khuất và bi ai. Chris Vineyard rất hiếm khi tỉ mỉ quan sát vẻ ngoài của Shiho Miyano như vậy, hiện tại thấy được nét đẹp của đứa trẻ này khiến ả trong tâm không khỏi sững sờ kinh ngạc, một phần là vì đường nét hoàn mỹ của em ấy, một phần vì sự đẹp đẽ này lại quá mức tội lỗi. Shiho Miyano giống như thiên thần, chỉ đáng tiếc lại sinh ra trong một nơi mang màu đen kịt sâu thẳm như địa ngục, khiến em ấy từ nhỏ lại mang nét đẹp một cách buồn bã như vậy. Hơn nữa Chris Vineyard đối với từng đường nét của Shiho đều có cảm giác bị hấp dẫn, phần cảm xúc này cũng chính là tội lỗi. Bởi vì Shiho là kế thừa của nhà Miyano, ả không muốn cũng không cách phủ nhận, con bé mang nét đẹp giống cha mẹ mình, từng đường nét cuốn hút đó đều của những người đã gây ra thảm kịch trong quá khứ của Chris Vineyard, từng chỗ từng chỗ một đều gợi nhớ đến bọn họ. Nhưng mà cuối cùng ả lại không cách ghét đứa trẻ này, thậm chí còn có chút hỉ hoan, cảm giác này để ả mãi mãi cũng không hiểu được...

Sau một lúc lâu, cậu bé học sinh cùng nhóm bọn họ cũng câu được một con cá. Tiếng động này để Kristina Wallace liền hoàn hồn trở lại. Cậu bé có chút vụng về, kéo được con cá lên thì để quần áo bị một chút ướt. Con cá lần này so với con lúc nãy Kristina câu được có chút nhỏ hơn, nhưng là cùng một loại. Người nhân viên nói ở hồ này loài cá như vậy sống rất nhiều, nơi này cũng tự nhiên trở thành địa điểm tốt để câu cá. Kristina nhìn đến đứa trẻ Shiho từ nãy đến giờ vẫn luôn rất kiên nhẫn đợi cá, mà em ấy đều không có nói chuyện, ánh mắt trầm tư vẫn không đổi nhìn xuống mặt nước, để cô ấy càng thắc mắc không hiểu đứa trẻ này trong lúc câu cá có thể suy nghĩ cái gì. Cô mỉm cười nhìn Shiho nói vài câu động viên, cũng coi như cổ vũ tinh thần em ấy, mà Shiho cũng chỉ đơn giản đáp lại một nụ cười nhẹ, sau đó tiếp tục nhìn xuống mặt nước.

Em ấy là đang tưởng tượng đến cuộc sống ở dưới nước của loài cá. Shiho Miyano nghĩ, nếu như bản thân em ấy là một con cá, có lẽ sẽ là cá mập - loài cá đáng sợ đến từ nơi sâu thẳm, tối tăm và lạnh lẽo nhất của đại dương. Nó sẽ khiến tất cả khiếp sợ, nếu không cũng sẽ chán ghét mà xa lánh, từ đó biến nó trở thành một cá thể khác biệt và cô đơn. Nhưng mà bên cạnh cá mập, sẽ còn có một thế lực hoàn toàn trái ngược nó, chính là cá heo - là loài cá tượng trưng cho sự vui tươi, bảo vệ và hoà bình, hơn nữa còn rất có tính hợp tác và sự thông minh. Loài vật như vậy dĩ nhiên có rất nhiều người muốn tiếp cận và xem nó là bạn, so với cá mập cô độc thì hoàn toàn trái ngược. Shiho ví bản thân có lẽ là cá mập, em ấy cư nhiên lại không biết cá heo sẽ là ai. Em ấy đứng suy nghĩ rất lâu, trong lúc này cần câu bỗng dưng giật lấy, khiến Shiho Miyano giống như người mới từ thế giới khác trở về thực tại, sau đó có chút vội vã đem cần câu kéo lên. Kristina đứng sau lưng Shiho rất nhanh nắm bắt được tình hình, cũng liền giúp đứa trẻ kéo lấy cần câu. Sau khi kéo lên rồi, con cá cắn câu cũng dần dần lộ rõ. Trông nó không có gì khác với những con lúc nãy Kristina và cậu học sinh kia câu được, chỉ có nhỏ hơn một chút. Ngay lúc nhân viên đem thùng lưới sắt đến để bỏ con cá vào trong, đứa trẻ Miyano bất chợt lại lộ ra chút do dự. Em ấy nhìn đến con cá nhỏ còn mắc trong móc câu, sau đó khẽ lên tiếng:

"Con cá này... Sẽ không sao nếu chúng ta thả nó đi chứ?"

"Huh, nhưng tại sao?"

Ba người còn lại trong nhóm nghe xong yêu cầu của đứa trẻ Miyano thì không khỏi ngạc nhiên lẫn khó hiểu, mà người nhân viên chính là người hỏi lại trước. Bọn họ thì suy nghĩ, Shiho Miyano nãy giờ đều kiên nhẫn rất lâu mới câu được con cá, hơn nữa đây là lần đầu em ấy câu cá, đây không phải nên xem là chiến tích đầu tiên nên lưu giữ lại hay sao? Nếu là người khác chắc hẳn sẽ rất tự hào giữ con cá, dù sao cũng là thành quả của sự chờ đợi, nhưng Shiho cô bé này trái lại còn muốn thả nó trở lại xuống nước, điểm này..có giống như chính xác là đem công sức của mình đổ sông đổ biển không?

"...Chẳng phải phóng sinh cũng là một phần của câu cá ạ? Hơn nữa...chúng ta đã có hai con cá rồi, như vậy chưa đủ hay sao?"

Shiho Miyano trả lời, mà trong lúc nhân viên và cậu bé kia còn chưa kịp hoàn toàn tiếp thu, Kristina đã mau chóng làm theo ý con bé đem cá thả đi rồi. Cô ấy biết Shiho làm như vậy chắc hẳn cũng đều có lý do, mặc dù bản thân cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân là gì, nhưng mà xem thái độ của em ấy từ nãy đến giờ để Kristina cuối cùng quyết định thì như ý của con bé mà làm. Hai người kia nhìn thấy con cá bị thả đi, trên gương mặt có chút lộ ra tiếc nuối, nhưng mà cả động tác của Kristina lẫn lời nói của Shiho đều rất nhanh để họ cũng chưa có kịp hiểu tình huống, làm cho cả hai đều ngẩn mặt nhìn xuống nước chỗ con cá bơi đi mất, tình cảnh này nhìn ra lại có chút buồn cười.

Lát sau, thầy giáo thể dục thì đi một vòng quanh hồ xem mọi người câu, bản thân thầy ấy cũng có câu được vài con cá. Thầy giáo gọi mọi người trở lại tập hợp, sau đó cho nhân viên và người đến chế biến cá. Số lượng cá mà tất cả học sinh cùng với nhân viên và thầy giáo câu được tính ra cũng không ít, đủ để bữa trưa của họ đầy đủ hôm nay. Bọn họ khi chế biến cá xong thì đem đi nướng, Shiho vốn là muốn phụ giúp, nhưng nữ nhân Kristina Wallace mãi mãi cũng không cho em ấy đụng tay vào. Cô nói trẻ con như em ấy không nên đụng vào bếp lửa như vậy, huống hồ Shiho Miyano nhỏ nhất khối, đến gần khói lửa như vậy cũng có chút nguy hiểm rồi. Kristina cũng biết được trong quá khứ cha mẹ của con bé là vì 'tai nạn' hoả hoạn mà mất, mặc dù đám lửa khủng khiếp hôm đó so với bếp lửa dùng để nấu ăn hôm nay không có tương đồng, nhưng cô ấy cảm thấy vẫn là nên để con bé tránh xa mấy chỗ lửa nóng nguy hiểm.

Kristina nướng xong cá thì giúp Shiho lấy một con, còn chu đáo gỡ xương cho con bé. Hai người đều như vậy ngồi bên cạnh cùng nhau vui vẻ ăn bữa trưa, xung quanh còn có một số người khác. Ăn xong các giáo viên thì kêu mọi người nghỉ ngơi, không được vận động mạnh, nhưng mà bọn trẻ tinh nghịch hiếu động này chỉ ngồi yên được hơn mười lăm phút thì lại bắt đầu đứng dậy chạy đi chơi. Kristina Wallace ngồi bên cạnh Shiho được một lúc, nhìn thấy con bé trước sau cũng không có một chút hứng thú vui đùa giống bọn trẻ kia, cô ấy dù không ngạc nhiên, nhưng cũng là nghĩ hai người họ không thể mãi mãi ngồi một chỗ ở đây được. Sau một hồi suy nghĩ, Kristina nhìn đến Shiho, cất lời đề nghị:

"Shiho, chúng ta đi dạo đi."

"Đi dạo..? Nhưng là ở đâu?"

"Dọc theo lối đi bên cạnh hồ nước ở phía trước. Yên tâm, sẽ không đi xa."

Shiho Miyano nghĩ lời đề nghị này của Kristina thì hết sức bình thường, em ấy nhìn đến lối đi ở dọc hồ nước, dù sao ngày thường cũng không có cơ hội đi dạo bên ngoài như vậy, nhất là đi cùng Kristina. Mà trong khoảnh khắc này bất chợt Shiho lại một lần nữa cảm nhận được ý nghĩ kỳ lạ, cũng chính là thứ lúc trước mách bảo em ấy không được bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh cô... Linh cảm không rõ nguyên nhân này hiện tại một lần nữa xuất hiện trong đầu em ấy, để Shiho Miyano cuối cùng thì gật đầu, sau đó nắm lấy tay nữ nhân Kristina Wallace đi xuống bên cạnh hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro