Ngoại truyện 1. Hành lý thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ới, chuyện tui đang bắt đầu viết một truyện khác nữa nhất thời suy nghĩ về lúc bị con crush hãm lờ đá, nên lẽ False God sẽ bị chậm trễ một thời gian :( nên để mọi người trong lúc chờ đợi bớt chán nản thú vui để xem thì tôy bonus cho mọi người phần ngoại truyện xàm chúa này, cũng cp VerSher nhen, nội dung lẽ sẽ không mấy liên quan tới cốt truyện fic hiện tại, đăng cho bà con vui thôi với bỗng nhiên nảy ra cái ý tưởng xàm này :3 btw Việt Nam bây giờ dịch bùng phát lại rồi, bà con cũng cẩn thận nghe🤧 ngoài ra truyện có được đăng thành oneshot riêng, bà con ghé profile tui xem cho đỡ flop nhe :3

~~~~~~~

6:50 AM, sân bay Haneda, Tokyo.

Chris Vineyard chậm rãi dựa đầu vào ghế ngồi, mở ra chai nước lọc đưa lên cho vào miệng. Dòng nước lạnh như băng chảy vào cuống họng để cho tâm trí mơ hồ của ả trong thoáng chốc phục hồi lại tỉnh táo. Vermouth nhìn xuống chiếc đồng hồ Première Mini Watch đính kim cương sáng loáng hiệu Chanel, kim đồng hồ màu bạc nằm yên lặng trên con số mười một và chín, xem ra cũng gần đến giờ bay rồi. Gin nói bộ phận tổ chức ở Pháp xảy ra vài vấn đề, cần ả đến cùng hắn xử lý. Đối với bộ não của hắn lại còn hợp tác với Vermouth, thì những vấn đề cỏn con đó càng không cần vội, lại có đủ thời gian cho ả và hắn nhâm nhi rượu tại một quán bar nào đó trước khi thong thả bắt tay vào công việc. Chris Vineyard khẽ đảo con ngươi mang sắc xanh lãnh đạm xung quanh sân bay, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một thiếu nữ có mái tóc nâu đỏ, dường như đang loay hoay nói chuyện điện thoại với ai đó.

Là cô.

Shiho Miyano có chút mất kiên nhẫn cúp máy, gã Gin này thật sự khiến cô hết cách chịu đựng. Đang yên đang lành thì kêu cô 'tạm gác' công việc nghiên cứu sang một bên để đến Pháp gặp hắn, với lý do 'muốn cho cô học hỏi cách quản lý một số vấn đề trong tổ chức'. Shiho suy nghĩ, không phải mục đích tổ chức nuôi dưỡng và dạy dỗ cô là vì công trình nghiên cứu sao, ngay cả Gin cũng từng nói cô rất có giá trị, mặc dù hắn không rõ ràng nói ra, nhưng cô hiểu giá trị duy nhất của bản thân là tài năng về khoa học và hoá dược. Bây giờ bình bạch vô cố thì ra lệnh cho cô tạm dừng việc nghiên cứu để 'học hỏi quản lý', Shiho tự hỏi chuyện này đem đến lợi ích gì cho tổ chức, càng có lợi ích gì cho bản thân? Sau mấy lần kháng cự thất bại, thiếu nữ mười tám tuổi đành bất lực lên chuyến bay này, một lượt bay đến Pháp cho gã 'giám hộ' vô trách nhiệm kia vừa lòng. Mà nói đi nói lại, Gin cũng không hoàn toàn là 'gã giám hộ vô trách nhiệm', vì mới vừa rồi hắn còn gọi điện cho Shiho dặn dò cô đủ thứ. Nào là kiểm tra hành lý, lên máy bay, gọi đồ ăn, đáp xuống sân bay... Hắn tưởng mấy chuyện này Shiho cô không biết chắc? Shiho Miyano trong lòng lúc này chính là không ngừng rủa thầm Gin, bất chợt cô nghe được tiếng thông báo của sân bay vang lên, trong đó nói ra tên của bản thân đến rất rõ ràng.

"Last call for passenger Shiho Miyano flying to Paris on flight AX4869. Would this passenger please proceed immediately to Gate 13. Your flight is ready to leave in approximate ten minutes time."

[Lần gọi cuối cùng đến hành khách Shiho Miyano bay tới Paris trên chuyến bay AX4869. Xin quý khách vui lòng lập tức đến cổng số 13. Chuyến bay của quý khách sẽ sẵn sàng rời đi trong khoảng mười phút nữa.]

"A...chết rồi."

Shiho có chút lúng túng động tay chân, sau đó vội vã đứng dậy đem vali nhỏ hướng đến cổng 13 kéo đi. Thật là, gã Gin này làm cô quá mức tức giận, rủa thầm hắn cũng để cô sắp trễ chuyến bay. Shiho Miyano khẩn trương chạy qua mấy cổng, gấp rút đưa thẻ máy bay cho nhân viên, sau một lúc chật vật cũng được yên vị trong chỗ ngồi yêu thích cạnh cửa sổ của mình trên máy bay. Cô thở phào chống tay nhìn ra cửa sổ, trong lúc nhấm nháp ly nước ép mà người nhân viên vừa mang ra. Shiho nhìn ngắm bầu trời như một mảng màu xanh biếc bất tận, được điểm tô bởi những đám mây xốp trắng xoá đang càng ngày càng gần trước mặt, kèm với tiếng ù ù bên tai báo hiệu máy bay đã bắt đầu lên cao. Cô khẽ vươn ngón tay kéo rèm cửa sổ xuống, bắt đầu tựa đầu vào ghế thả lỏng cơ thể, không hề biết bản thân vừa bỏ quên một vật mình quý giá nhất.

.

Trong lúc đó ở sân bay Haneda, người phụ nữ tóc vàng thất thần nhìn theo lối đi Shiho Miyano vừa chạy đi lúc nãy. Chuyến bay của ả còn một lúc nữa mới cất cánh, cũng là hướng đến Paris hoa lệ của Pháp. Vermouth nghĩ thầm, bí mật một lúc gọi cả ả và cô nàng Shiho Miyano đó đến Pháp, tên Gin này có phải quá háo sắc rồi không. Ả ở trong tổ chức có nghe qua về danh tiếng và tài năng của Sherry, hơn nữa con bé đó là kế thừa của gia đình Miyano, cho nên Chris Vineyard càng để mắt tới, hôm nay là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến được dung mạo và hành động của cô gái ấy. Ả liếc mắt tới chỗ ngồi của Shiho khi nãy, bất chợt để lọt vào tầm mắt một thứ còn để trên ghế ngồi. Vermouth đến gần chỗ ngồi trên hàng ghế đó, mới phát hiện ra một chiếc túi nhỏ màu đen, trên có đính biểu tượng một chiếc lá rẽ quạt óng ánh vàng kim, đích thị là mẫu túi mới của thương hiệu Fusae. Ả nghiêng người nhẹ đưa tay cầm lấy chiếc túi, bên trong không có thứ gì quan trọng, chỉ có vài thỏi son dưỡng hiệu Innisfree và mấy viên kẹo ngậm, ngoài ra những giấy tờ quan trọng đều không có trong này.

Chris Vineyard trong lòng thầm tán thưởng, thiếu nữ Miyano mười tám tuổi cũng rất có ngoại hình, ngoài ra gu thẩm mỹ còn rất tốt, nếu không muốn nói nhan sắc và phong cách của cô khiến cả tên đàn ông sắt đá như Gin cũng gần như đổ gục. Mái tóc nâu đỏ gây ấn tượng từ lần đầu tiên nhìn thấy, nước da trắng ngần tinh khiết ửng lên một chút hồng hào, hàng mi dài cong vút che đi phía dưới là con ngươi xanh thẳm, còn có chút lấp lánh như mặt biển cả xinh đẹp, nói Shiho Miyano là hiện thân của thiên thần địa ngục Hell Angel cũng không sai. Cô gái đó nhìn qua thì có vẻ hoàn hảo về mọi mặt, từ dung nhan cho đến trí tuệ, nhưng đối với một số tình huống (như vừa rồi) lại lộ ra vụng về đến không ngờ. Chris Vineyard vẽ ra hình ảnh nữ sinh vừa đến độ tuổi mười tám, giống như bông hoa nở rộ trong vườn, Shiho Miyano chính là bông hoa nổi bật nhất trong số đó, rực rỡ và thông minh, nhưng trong mắt của bông hồng quyến rũ, gai góc và tinh tế như Vermouth lại cảm thấy cô gái ấy nhỏ bé và vụng về.

Thật đáng yêu...

Phải trêu chọc con mới được.

Vermouth nảy ra ý định 'ác ý' trong đầu, liền nở một nụ cười mị hoặc, lặng lẽ đứng lên chuẩn bị đi tới cổng lên máy bay, còn không quên đem chiếc túi Fusae đen tuyền bỏ vào túi áo khoác trên người.

À tout à l'heure, Sherry.

[Gặp lại sau nhé, Sherry.]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......

9:29 PM, đường Rue Lepic, Paris.

Shiho Miyano một mình lê bước trên con đường cổ kính nhưng cũng không kém xa hoa của Paris. Rue Lepic đã lên đèn, những ngọn đèn đường vàng hoe chiếu lên các toà nhà kiến trúc cổ điển càng khiến cho ánh sáng nơi này thêm phần thơ mộng. Shiho đến ngồi ở một băng ghế trên đường, mệt mỏi dựa người vào lưng ghế cứng nhắc, nhẹ buông một tiếng thở dài. Ngồi máy bay suốt gần mười ba tiếng đồng hồ để cô kiệt sức rồi, Shiho quyết định đón taxi ở sân bay Charles de Gaulle để tới đường Rue Lepic, sau đó sẽ tự mình đi bộ về đến khách sạn, nào ngờ đi giữa chừng thì hai chân bị tê cứng không chịu được, có lẽ do ngồi một chỗ quá lâu. Shiho Miyano tạm thời ngồi nghỉ ở băng ghế trên đường, trong lúc này cảm thấy môi có chút khô và lạnh. Bây giờ là mùa đông, Paris vào lúc này đã trở lạnh và bắt đầu mưa lâm râm, mặc dù thời tiết vào đông ở đây không quá lạnh đến mức âm độ, khí trời cũng không quá khô, nhưng mà Shiho Miyano suốt hơn nửa ngày ngồi trên máy bay cũng không có dùng đến son dưỡng, hiện tại cánh môi đã có chút thiếu ẩm rồi. Cô lục tìm trong người chiếc túi Fusae mẫu mới yêu thích, trong đó luôn đựng kẹo ngậm và son dưỡng hiệu Innisfree mà cô hay dùng, tuy nhiên tìm đến rất kỹ vẫn không thấy đâu. Shiho Miyano đến đây bắt đầu cảm thấy hoang mang, bình thường cô không bao giờ có thói quen để chiếc túi đó trong vali, trái lại luôn mang theo bên mình để thuận tiện sử dụng mọi lúc, vậy mà bây giờ lục tung túi áo khoác, túi áo bên trong, túi quần cũng không tìm thấy? Tình huống như vậy cuối cùng là thế nào..chẳng lẽ cô bỏ quên nó ở đâu rồi?

Shiho Miyano đứng dậy khỏi băng ghế, bắt đầu rảo bước lang thang xung quanh con phố Rue Lepic, trong đầu nỗ lực nhớ lại mình đã bỏ quên 'chiếc túi thân yêu' ở đâu. Rất may cô trân quý chiếc túi đó, bình thường để rất ít đồ vào trong, vé máy bay, tiền, điện thoại và giấy tờ quan trọng khác cô luôn để trong túi áo khoác ở trên người, cho nên khi làm mất cái túi cũng không mất đi những vật dụng 'sống còn' luôn phải mang theo bên mình. Vấn đề là Shiho thực sự rất thích chiếc túi đó, nó không những là mẫu mã mới nhất của Fusae, mang kiểu dáng cô thích nhất, mà còn là công sức dành dụm tiền tiết kiệm của Shiho để có cơ hội lấy nó về tay mình. Một thứ đáng giá như vậy rốt cuộc cô có thể bỏ quên nó ở đâu? Là ở đâu?

Trong lúc Shiho Miyano đang rủa thầm số phận, rủa thầm Gin, rủa thầm bản thân mình, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một 'sinh vật lạ' trên đường. Sinh vật này mang hình dạng của một đứa trẻ, gương mặt nó toát lên sự lanh lợi và sáng dạ, mang cặp kính có chút to so với khuôn mặt khiến nó nhìn giống như tiểu thuyết gia Yusaku Kudo phiên bản thu nhỏ...? Đứa nhỏ này nhìn qua tưởng như vô hại, thế nhưng trong mắt của Shiho Miyano lại thấy được rõ ràng phần dối trá và 'háo sắc' ẩn sâu trong con người nó, đặc biệt là trên gương mặt nó hiện rõ hai chữ 'TRỐN NỢ' khiến cô nhìn vào lần đầu liền không cách ưa nổi sinh vật này. Shiho chậm rãi tiến đến gần sinh vật trốn nợ, đem ánh mắt khinh bỉ quét qua người nó một lượt từ đầu đến chân, sau đó cất giọng kiêu hãnh lên tiếng:

"Ê con trốn nợ kia, có thấy cái túi nào rơi ở đây không?"

Conan Edogawa (hay còn được Shiho Miyano vinh hạnh ban cho cái tên Con trốn nợ) nghe thấy tiếng gọi giống như nhắm đến mình, liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng âm thanh ngạo nghễ kia vừa rồi vang lên. Cậu ta ngờ vực nhìn cô gái tóc nâu đỏ, thầm đánh giá qua cô ấy một lượt. Ngoại hình của cô nàng này không tệ, nét đẹp trộn lẫn Á Âu một cách hài hoà đến hoàn mỹ này chính là bằng chứng nói lên cô ấy mang hai dòng máu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tinh tế và thông minh, ngón tay thon mềm mại chứng tỏ người con gái này làm những công việc thiên về trí tuệ hơn là sức lực. Trang phục của người này sạch sẽ quá mức, nhưng lại có chút lộn xộn có lẽ do cô ấy lục tìm chiếc túi bị mất, chiếc vali trên đường cho thấy cô ấy là người mới du lịch đến đây. Mặc dù trải qua mười ba tiếng ngồi trên máy bay, tuy nhiên áo khoác của Shiho Miyano vẫn không hề mất đi mùi hương đặc trưng của nó, do được móc trong phòng thí nghiệm quá lâu, hiện tại vẫn còn thoang thoảng mùi hoá chất trong phòng thí nghiệm, đủ để Conan Edogawa suy đoán được cô là nhà khoa học. Cậu ta không hiểu tại sao bản thân lại đối với người này nảy sinh nghi ngờ, ánh mắt dò xét và lời nói của cô ta giống như nhìn thấu tâm can, soi rõ ra được thân thế của Conan, rằng cậu ta thực chất không phải là một đứa trẻ bình thường. Hơn nữa mùi của phòng thí nghiệm trên người cô khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Conan Edogawa chần chừ trong chốc lát, cuối cùng mới chậm chạp đáp trả.

"Không, tôi không thấy cái túi nào cả."

"Từ hôm qua đến giờ tôi chỉ đi qua sân bay Haneda ở Nhật, lên máy bay, xuống sân bay Charles de Gaulle, lên taxi, đi bộ trên phố Rue Lepic, không rơi ở đây thì rơi ở đâu?"

Phát ngôn của nữ nhân trước mặt trong thoáng chốc dễ dàng làm cho Conan Edogawa đứng hình, một phần vì ngạc nhiên cô ấy cũng đến từ nước Nhật, chín phần còn lại là vì logic trong từng câu nói của cô ta, khiến bản thân cậu từng là đại thám tử lừng danh Nhật Bản cũng không cách đáp trả. Trong lúc cả thân thể và trí não của 'con trốn nợ' Conan đều đứng yên như pho tượng, từ xa bỗng xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng giống như cứu tinh đi về phía hai người họ, mà nói chính xác hơn ả ta chắc chắn đang nhắm về phía cô gái tóc nâu đỏ. Chris Vineyard bước đến sau lưng Shiho Miyano, nhẹ vỗ lấy vai cô, cất lên ngữ khí chậm rãi ôn nhu của mình, nói:

"Tiểu thư, có phải cô đang tìm một cái túi không?"

Shiho Miyano nghe được giọng nói gần giống như thì thầm bên tai, mới chợt giật bắn mình quay lại. Trước mặt cô là người phụ nữ tóc vàng, phải nói ả ta rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Vermouth có đôi mắt xanh, nhưng không phải màu xanh thẳm ôn hoà của biển cả, mà là một sắc xanh nhợt nhạt và lạnh lẽo. Nước da của ả trắng ngần, trên đó cả một vết nhăn cũng không có, tươi tắn và hoàn mỹ như làn da của một nữ sinh vừa tròn hai mươi đang ở độ xuân thì, khiến cho việc đoán tuổi của người phụ nữ này khó hơn Shiho tưởng tượng. Đôi môi ả nhuộm một sắc màu đỏ thắm, rực rỡ và diễm lệ đến chói mắt, nhưng cũng hài hoà và hoàn hảo đến không ngờ. Còn về vóc dáng, cơ hồ chính là thứ lý tưởng mà mọi phụ nữ đều ao ước có được. Shiho Miyano cao khoảng 170cm, so với nữ giới Nhật Bản cũng xem là cao hơn trung bình, mà người phụ nữ này so với cô còn có chút cao hơn. Mặc dù Chris Vineyard ăn mặc kín đáo, nhưng nếu tinh ý cũng có thể thấy được vòng một căng đầy ẩn giấu phía sau lớp vải lụa thời thượng kia, cùng với vòng eo thon gọn cân đối với vòng ba săn chắc. Ngoài ra, trang phục và phụ kiện trên người ả ta nhìn qua cũng có thể dễ nhận dạng được là đến từ những nhãn hàng xa xỉ nào. Với tất cả những yếu tố như vậy, nói Chris Vineyard người phụ nữ này là minh tinh Hollywood, Shiho cũng sẽ không ngạc nhiên.

Chỉ có một điều Shiho Miyano lần đầu tiên gặp người phụ nữ này thì không thích, đó chính là thái độ và ngữ điệu của ả ta. Đem cái giọng nói rù quến đó thì thầm bên tai cô, ả tưởng mình có thể quyến rũ cô sao? Hơn nữa từ người ả ta toả ra nồng nặc mùi nước hoa, đây chắc chắn là D&G Light Blue (aka mùi con au này thích nhất), Chris Vineyard đang muốn hấp dẫn ai chứ? Nói thẳng ra người này rất giống hồ ly tinh trong phim tiểu thuyết Trung Quốc, nhìn vào liền biết là không phải loại người tốt lành gì, còn hay tìm cách câu dẫn người khác? Nghĩ đến đây, Shiho Miyano chợt nhận ra bàn tay của đối phương còn đang đặt trên vai mình, cô có chút tức giận kéo cái bàn tay rảnh rỗi đó ra, nhíu mày nói:

"Không phải việc nhà cô."

Đúng, không phải việc nhà của ả ta, bởi vì dù gì ả và cô cũng mới gặp nhau thôi mà, là ả tự mình chạy đến chỗ cô, cô càng không biết người phụ nữ này là ai. Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, khi Vermouth ngạo nghễ lấy ra chiếc túi màu đen, phía trên có đính biểu tượng sáng loáng của thương hiệu Fusae, Shiho đã biết cách hành xử của bản thân là sai lầm.

"Đây có phải là chiếc túi của cô không?"

Chris Vineyard cầm chiếc túi đong đưa trên tay, lại giở giọng nói giống như muốn trêu chọc Shiho tức điên. Nhưng dù cô có tức, thời khắc này cũng không cách đả động tới thế lực đáng ghét ở trước mặt. Cô đem ấm ức trong lòng đè nén xuống, cố hạ giọng đến âm điệu bình thường nhất có thể, lại mang theo chút khẩn cầu đáp:

"Cho tôi xin lại."

"Không cho."

(huhu chết chị rồi mấy em ơi cũng dừa chị lắm🥥🦋✨)

"Cô muốn tiền chứ gì? Đây tiền đây, mau đưa túi cho tôi." Shiho nói, trong lúc đó bàn tay có chút run rẩy rút trong ví ra tờ một trăm đô.

Chris Vineyard yên lặng nhìn cô gái trước mặt đem tiền rút ra, ả nhịn không được bật cười lên một tiếng. Shiho Miyano này, cũng thật sự quá ngây thơ rồi. Ả ta trong người không thiếu tiền, trên người khoác chiếc blazer hiệu Balenciaga, có đủ chi phí cho chiếc đồng hồ hiệu Chanel giá 6,700 đô cùng với nhiều thứ khác, Shiho nghĩ ả sẽ thực sự thèm khát tiền bạc một cách vô sỉ đến mức đòi một trăm đô của cô sao? Thứ Chris Vineyard muốn, là một thứ đắc giá và khó kiếm hơn nhiều.

"Cô đừng tưởng trên đời này cái gì cũng mua được bằng tiền."

"...Cô muốn gì?" Nếu có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của Shiho Miyano lúc này, chính là mất kiên nhẫn và bất lực. Người phụ nữ đê tiện này nhặt được túi của cô chẳng những không trả, lại còn giở thái độ trêu chọc cô, cô thật sự không cách nghĩ ra ả ta muốn cái gì. Người đàn bà này thật sự rất giống Gin, làm cho Shiho bực tức đến vô lực, cô tự hỏi trên đời này còn có người vô liêm sỉ như vậy sao?.

"Haizz, tiểu thư đây có phải nghĩ không thông rồi không? Tôi cứ nghĩ cô rất thông minh mà, hiện tại lại thiếu kinh nghiệm như vậy sao?" Vermouth biết mình thành công, nhìn thấy thái độ của cô gái trẻ trước mặt lại khiến ả không ngừng thích thú muốn trêu ghẹo, "Tục ngữ có câu, 'nhặt được của rơi, tạm gói mang về'. Thứ tôi muốn hiện tại không phải là mang về túi hay tiền của cô, mà chính là muốn đem chủ nhân của nó gói mang về."

"Cô-" Shiho Miyano nghe xong những lời lý luận của Vermouth thì đỏ bừng hết cả mặt, không rõ là vì thẹn hay giận. Cũng có thể là thẹn quá hoá giận. Điên, người phụ nữ này chắc chắn là điên rồi, hoặc ả ta đánh rơi liêm sỉ ở đâu đó, sau này nhất định có người nhặt được cũng sẽ đến đòi đem ả ta gói mang về, Shiho tin vào quả báo, chắc chắn là như vậy. Trong khoảnh khắc hiện tại, cô chưa kịp phản kháng thì bị ả hung hăng nắm lấy tay kéo đi, chỉ có thể vừa vùng vẫy trong vô vọng vừa kêu lên, "Này, cô đợi đã!"

Chris Vineyard hoàn toàn khống chế được Shiho Miyano, ả bình thản bước đi giống như người đang bị mình kéo vốn là người của bản thân. Mặc cho cô gái tội nghiệp phía sau đang bất lực phảng khán, Vermouth một tay nắm chặt bàn tay mềm mại của cô ấy, một tay chậm rãi lấy ra điện thoại trong túi, ấn vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy.

"Alo, Gin à. Xin lỗi nhé, tối nay không cùng anh thưởng thức rượu được rồi."

"Cái ?"

Người phía đối diện đáp lại, giọng nói hắn ta trầm khàn lạnh lẽo như mọi khi, nửa tia ngạc nhiên cũng không có. Lý do dĩ nhiên rất đơn giản: hắn đã lên kế hoạch cho 'buổi hẹn' rắc rối và cái tình huống quái gở ngày hôm nay, và hắn đã thành công. Thật ra, đêm nay Gin có hẹn với một người khác, và chỉ một mình người đó mà thôi. Chỉ có điều câu hỏi vừa rồi của hắn khớp với câu hỏi trong đầu của Shiho Miyano, mà khi câu hỏi này ập đến thì giống như tiếng hét lớn vì sốc ở trong trí não cô ấy. Người phụ nữ này...là người quen của Gin? Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua người như ả, chỉ vài lần loáng thoáng nghe được về một nữ nhân tên Vermouth từ miệng Gin, lại không ngờ người phụ nữ thiếu liêm sỉ này chính là ả. Trong lúc Shiho chưa kịp định thần, người-phụ-nữ-thiếu-liêm-sỉ Vermouth đã nói tiếp qua điện thoại:

"Tối nay tôi có một vị khách đặc biệt cần phải tiếp đón. Là một nữ sinh trẻ đẹp đó nha, hẹn gặp anh sau."

Nói xong, không đợi gã đàn ông ở đầu dây bên kia kịp trả lời thêm cái gì, ả ta liền vội vã tắt máy, tiếp tục dắt tay 'nữ sinh trẻ đẹp' đi nhanh tới một nơi mà cô nghĩ tới liền không có thiện cảm. Lúc này con-trốn-nợ Conan Edogawa đứng phía sau nhìn hai nữ nhân đã đi xa dần, trong đầu cậu ta cũng xuất hiện câu hỏi và cảm giác sốc tương tự.

Hai nữ nhân vừa rồi, ít nhất một trong hai người họ có quen Gin. Gin, cái tên khiến Conan không bao giờ quên được, hắn là kẻ khiến cuộc sống của cậu trở nên giống như hiện tại - không phải trẻ con, cũng chẳng phải người lớn. Hắn là kẻ tội phạm, kẻ sát nhân, là kẻ đã đầu độc và dày vò cậu bằng cơn đau xé da xé thịt của độc dược, và bằng cách khiến cậu mắc kẹt trong thân thế trẻ con này. Conan Edogawa, hoặc nói là Shinichi Kudo, quyết thề sẽ trả mối thù này với hắn, dù cho trực tiếp đối mặt cậu cũng sẽ không sợ. Không những là hận thù, mà giữa hắn và cậu còn có một món nợ rất đặc biệt. Conan lần nữa quay đầu nhìn lại bóng của hai người phụ nữ đã khuất sau dòng người nườm nượp trên phố Rue Lepic, trong đầu dâng lên tương tư và suy nghĩ.

Gin hẹn với người phụ nữ vừa rồi sao?

Chắc sẽ không đâu, tối nay hắn ta chỉ hẹn với mình thôi ...

Conan Edogawa bất chợt cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên, một dãy số lạ hoắc hiện lên trên màn hình. Cậu ta bắt máy, thì phát hiện bên kia vang lên giọng nói trầm lạnh quen thuộc, có lẽ do có rượu vào khiến ngữ khí của hắn tăng thêm mấy phần men say, mà sự hấp dẫn và ma mị cũng theo tỉ lệ thuận không hề giảm, tất cả tạo nên một loại âm thanh tựa như rượu nồng rót vào tai mang theo chút trầm mê, để tâm trí tĩnh lặng của Conan trong một thoáng có chút dao động.

"Thám tử, không phải nói tối nay hẹn sao? Đừng để ta đợi lâu chứ."

"Sao có thể chứ? Ta đang rất nóng lòng muốn cùng ngươi tiếp tục đấu trí đêm nay đấy. Đừng lo, ta sẽ đến đó nhanh thôi."

Gin nghe được lời nói kiêu ngạo của chàng thám tử trẻ tuổi, hắn kìm không được một tràn cười phấn khích. Tuổi trẻ tài cao nhưng thiếu kinh nghiệm, câu nói này quả không sai, đối với cả nàng thiếu nữ được Ngài ấy giao cho hắn chăm sóc cũng rất hợp lý. Dù cho trí tuệ của Shinichi Kudo thắng được bộ não của hắn, nhưng với thân hình hiện tại liệu cậu ta có thể làm gì chứ? Khoé môi Gin cong lên, không nhìn rõ đó có phải là một nụ cười hay không, hắn đưa tay ấn nút chuyển bài hát sang một bản tình ca bất hủ của Pháp, "La Vie en rose" của nữ danh ca Edith Piaf. Trong không gian ánh lên những ngọn đèn màu vàng cùng với âm nhạc êm dịu bên tai, Gin nâng ly khẽ nhấp một ngụm silver bullet - loại cocktail được pha trộn từ rượu gin và scotch, thứ mà hắn cảm thấy 'tượng trưng' cho cậu nhóc thám tử đó nhất. Mạnh mẽ, phi thường và khô khan, hai từ silver bullet còn dùng để ám chỉ một thế lực có thể giải quyết mọi vấn đề hóc búa trên đời, và dĩ nhiên nó bao gồm việc bắn xuyên qua trái tim của màn đêm đen kịt...

À tout à l'heure, balle en argent.

[Gặp lại sau nhé, Viên đạn bạc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro