Chương 17.1. God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu.

Chris Vineyard lặng lẽ đứng nhìn đám đông học sinh nhộn nhịp tụ tập phía trước cổng trường chuẩn bị lên xe buýt đến địa điểm cắm trại. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, là ngày Chris có cơ hội đi cắm trại cùng với Shiho Miyano, cũng là ngày cuối cùng ả có thể ở bên cạnh em ấy.

Kristina Wallace đứng giữa một đám học sinh đông như vậy, cô cũng là theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm đứa trẻ Miyano. Mắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Shiho đứng trong đám đông, em ấy như mọi khi ở ngoài mặt đều luôn giữ một loại biểu cảm không lạnh không nóng, nhưng mà hôm nay có thể nhìn thấy một chút thay đổi. Trên gương mặt nhìn qua tưởng chừng không có cảm xúc của em ấy, dường như có một chút sốt ruột và hưng phấn. Shiho bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh, em ấy cũng chính là muốn tìm kiếm Kristina Wallace, muốn nhìn xem cô ấy có ở gần mình hay không. Kristina mặc dù không có minh chứng rằng Shiho đang tìm mình, nhưng mà không hiểu như thế nào trực giác cho cô biết có lẽ hai người như vậy mà đang cố gắng tìm kiếm nhau.

"Shiho!"

Kristina lên tiếng kêu lấy đứa trẻ đứng cách mình không quá hai mươi bước chân, mà Shiho nghe thấy chất giọng quen thuộc của cô ấy cũng rất nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy người mà bản thân đang tìm kiếm để tâm trạng em ấy có chút tốt lên, cũng là như vậy mỉm cười vẫy tay với cô ấy. Cũng là ngay lúc này giáo viên trong trường ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên xe, Kristina theo thói quen thì cố gắng đi đến chỗ của Shiho để quan sát em ấy, đồng thời cũng là giúp em ấy không bị té. Shiho Miyano đứng ở ngay giữa hàng học sinh, bọn trẻ cả ở trên xe lẫn phía sau có chút nhốn nháo, bất chợt xuất hiện một vài đứa trẻ nghịch ngợm xô đẩy nhau lúc vừa lên xe, động phải Shiho Miyano tiểu nữ hài nhỏ bé ở phía dưới, thì để em ấy lẫn người chứng kiến xung quanh kinh động một phen.

Ngoại hình của Shiho nếu theo độ tuổi chênh lệch so với những học sinh cùng lớp đã bị coi là nhỏ bé, em ấy bởi vì xuất thân ở châu Á trong mắt của những người ở đây lại càng thêm tí hon. Khoảnh khắc đứa trẻ to lớn ở trên xe đụng trúng tiểu nữ sinh mảnh khảnh ở phía dưới, thì để những người chứng kiến thấy liền được một phen hoảng hốt, tưởng chừng đứa trẻ mỏng manh kia bị va chạm mạnh như vậy cũng triệt để tan vỡ rồi. Nếu không phải là do lực của đứa trẻ lớn hơn va phải, thì cũng là do lực khi bị ngã xuống đường. Kristina Wallace đang đi đến chỗ em ấy khi nhìn thấy cảnh tượng này thì càng kinh hãi hơn, liền khẩn trương chạy đến, tuy nhiên ở trên đường còn có rất nhiều học sinh, cô lại càng không thể như vậy đẩy ngã các em ấy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nữ nhi mà bản thân luôn nỗ lực bảo vệ hôm nay lại bị thương. Nhưng mà trong thời khắc cuối cùng, Shiho Miyano nhanh tay bám chặt lấy tay vịn ở bên cửa xe buýt, nỗ lực dùng sức cầm lấy. Trong tình huống xảy đến bất chợt này, nếu nói Shiho không hoảng loạn là nói dối, tuy nhiên em ấy trước sau cũng đều là đứa trẻ không giống bình thường, mặc dù ở bên ngoài có thể nhỏ bé, nhưng tâm trí lại suy nghĩ rất trưởng thành. Trải qua tình thế vừa rồi, rất may em ấy phản xạ kịp thời, cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cho nên may mắn chỉ bị trượt chân một chút, cả người vẫn giữ được thăng bằng ở trên xe. Kristina Wallace đứng trong đám đông cùng với mọi người nhìn thấy đứa trẻ không bị ngã, cũng liền cùng một lúc thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi chuyện vừa rồi xảy ra, giáo viên ở trên xe cùng với tài xế đều khẩn trương ổn định các học sinh xô đẩy nhau, Shiho Miyano và những người còn lại đều được an toàn lên xe. Kristina Wallace một khi bước lên xe buýt thì theo thói quen nhìn xung quanh tìm kiếm đứa trẻ Miyano. Cô ấy tìm được một chỗ trống thì ngồi xuống, sau đó ngoắc tay gọi tiểu nữ sinh đang một mình ngồi ở chỗ gần cuối lối đi.

"Shiho, đến đây."

Shiho Miyano nghe được Kristina gọi, thì có chút do dự không biết có nên đến ngồi cạnh cô ấy hay không. Chỉ là chỗ ngồi hiện tại cũng không quá tệ, em ấy trước sau cũng không có xem chuyện ngồi ở đâu trên xe quá quan trọng. Sau một khoảnh khắc phân vân, cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh dù sao cũng còn trống, nếu như có thêm đứa trẻ nào nghịch ngợm đến ngồi cạnh em ấy làm trò, đến lúc đó lại càng khổ não hơn, suy ra ngồi cạnh Kristina vẫn coi như an ổn nhất, cho nên Shiho cuối cùng cũng nghe lời đi đến chỗ trống bên cạnh cô ấy ngồi xuống. Kristina nhìn thấy em ấy chịu cùng mình ngồi chung đều rất hài lòng, sau hôm nay họ có khi cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt, huống hồ gì là ngồi cạnh nhau. Cô giúp em ấy cài dây an toàn, sau đó cũng tự mình thắt dây. Hai người như vậy ngồi im lặng, cho đến lúc xe buýt bắt đầu chạy, Kristina mới bắt đầu lên tiếng. Cô ấy ban đầu hỏi Shiho trải qua sự cố vừa rồi có bị đau ở chỗ nào không, sau khi em ấy lắc đầu nói không sao, bản thân mới vào chủ đề chính:

"Shiho, tham gia chuyến đi này...em có phấn khích không?"

Đứa trẻ Miyano nghe được câu hỏi này của Kristina, thú thực có chút bối rối không biết nên đáp như thế nào. Không phải em ấy không biết nên nói với Kristina thế nào, mà chính là bản thân em ấy cũng không biết mình có phấn khích hay không. Bản tính của Shiho Miyano, đến tám phần là hướng nội, cho nên đối với mấy hoạt động ngoài trời đông người này em ấy càng không quan tâm. Lý do Shiho muốn tham gia chuyến đi này rõ ràng là Kristina, em ấy trong tâm có chút không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này cùng cô ấy đi cắm trại, mặc dù có thể trong tương lai sẽ còn có nhiều lần khác được đi, tâm trí em ấy cư nhiên lại xuất hiện loại cảm giác thúc giục, giống như muốn nói em ấy tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội lần này. Vì vậy toàn bộ quyết định này suy ra cũng là Shiho dựa theo cảm xúc mà lựa chọn, nhưng lại là quyết định rất đúng đắn, bởi vì hiện tại ở bên cạnh Kristina, cảm nhận được khí chất mang chút quen thuộc của cô ấy thì để Shiho hết sức vui vẻ lẫn an tâm.

"Em..." Đứa trẻ có chút bối rối, sau đó thì cúi đầu tránh ánh mắt của Kristina Wallace, tiếp tục nói, "chuyến đi này tuy em không phấn khích, nhưng em rất thích...bởi vì em không có bạn bè, được cùng với cô Wallace đi dã ngoại, cũng đã là chuyện rất đáng mừng rồi."

Khoảnh khắc những lời này nói ra, cũng có mấy phần chính là lời thật lòng của Shiho Miyano. Em ấy không thường hay cùng người khác tâm sự, nhưng mà ở nữ nhân Kristina này toát ra một loại cảm giác vô cùng thân thuộc, khiến cho em ấy không cách xa lánh, cảm giác này...rất giống như khi ở bên Chris Vineyard. Khi nói ra mấy lời vừa rồi, Shiho ở trong đầu thoáng qua một chút niệm tưởng, em ấy ước người cùng mình đi cắm trại là Chris Vineyard, lại không chút nghĩ qua nữ nhân đang ở bên cạnh mình thực chất chính là ả. Vermouth nghe được Shiho nói, trong lòng thì giống như tồn tại hai xúc cảm trái ngược: vui mừng và thương cảm. Vui mừng bởi vì Shiho xem ả giống như bạn bè, như một người thân thiết với em ấy, để em ấy cảm thấy đủ an toàn và thoải mái khi ở bên ả. Còn thương cảm, chính là vì nhìn thấy đứa trẻ này từ khi đặt chân đến Mỹ đều không có bất kỳ bạn bè nào, chính là vì sự quá mức vượt trội của em ấy, Shiho Miyano quá khác biệt. Mà đằng sau lưng của em ấy còn có cả một tổ chức tội phạm khủng khiếp, điều này càng để Vermouth nghĩ rằng đứa nhỏ này lớn lên một cuộc sống như người bình thường cũng sẽ không có, có lẽ sẽ phải suốt ngày giam mình trong phòng thí nghiệm, làm việc, chờ lệnh, nói gì là có thời gian đi giao lưu kết bạn. Chris Vineyard hoạt động trong tổ chức đã rất lâu, hang ổ tối tăm này cũng coi như là nhà của ả, vậy nên ả ta cũng hơn ai hết hiểu rõ, một khi đã có mối liên hệ với tổ chức áo đen thì tuyệt đối sẽ không cách lấy lại cuộc sống bình thường được nữa. Shiho Miyano phát sinh ra mối liên hệ này với bọn chúng, khởi đầu cũng là do lỗi lầm của thế hệ trước, là cha mẹ của em ấy. Vermouth có chút thầm mỉa mai, nếu như bọn họ không đảm nhiệm công trình nghiên cứu vớ vẩn kia, có lẽ mọi chuyện sẽ một chút cũng sẽ không giống hiện tại, còn sẽ khá hơn rất nhiều... Akemi Miyano, chị gái của Shiho sinh ra từ đầu đến cuối đều là một đứa trẻ bình thường, cho nên tổ chức quyết định để nữ sinh này được sống cuộc sống bình thường, ngoại trừ bị bọn họ quản thúc ra, mọi thứ còn lại trong cuộc sống đều do chị ấy tự quyết định. Nếu không phải do Chúa ban cho Shiho Miyano số phận để em ấy trở thành thần đồng khác với chị gái mình như vậy, có lẽ em ấy sẽ là một con người khác, hoàn toàn vui vẻ, có nhiều bạn bè, càng không phải cô độc và lãnh đạm như bây giờ. Vermouth trong đầu nghĩ một lượt qua mấy chuyện này, ả từ trước đều không tin vào Chúa, sự lý giải này lại một lần nữa càng để niềm tin đối với ông ấy càng hạ thấp hơn.

Chris Vineyard đem mấy tư tưởng phức tạp trong đầu dẹp sang một bên, hôm nay dù sao cũng là ngày cuối cùng ả có thể cùng Shiho Miyano tiếp cận gần gũi như vậy, hẳn là không nên để mấy suy nghĩ lộn xộn này làm ảnh hưởng. Kristina Wallace thở ra một hơi, ánh mắt càng trở nên xa xăm, cuối cùng thì nói:

"Cô cũng rất vui, có thể cùng Shiho...và mọi người được đi cắm trại. Đây đối với cô là một cơ hội lớn."

Kristina không muốn để Shiho Miyano biết được, mục đích của cô ấy khi vào trường này, khi ở trong chuyến đi này cũng từ đầu đến cuối là do em ấy, cho nên cố tình nói thành 'em ấy và mọi người'. Shiho nghe được cô nói như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc dù lời nói của Kristina nghe qua thì không có vấn đề, nhưng đối với Shiho thì có chút cảm giác ngập ngừng, tựa hồ còn có điều ẩn giấu đằng sau đó..mà phần khó hiểu này càng để em ấy nhớ đến cách Chris Vineyard ở Nhật từng nói chuyện. Shiho không biết nên hồi đáp thế nào liền đơn giản gật đầu nhẹ một cái, sau đó lặng lẽ ngồi trên xe nhìn ngắm người bên cạnh.

Thời gian đi xe buýt từ Astoria đến chỗ Picnic Spot khoảng một tiếng, mà trong suốt một tiếng đồng hồ này Shiho Miyano và Chris Vineyard đều nói chuyện rất ít. Chris Vineyard không quen cách đối xử ôn nhu của bản thân đối với trẻ con, ả có thể cải trang thành người chỉ dẫn cho các em ấy, lại không cách nghĩ ra một câu đối thoại hàng ngày một đứa nhỏ sẽ thích nghe, đặc biệt là khi ở bên Shiho Miyano, loại cảm giác kỳ quặc này càng tăng thêm mấy phần, khiến cho ả đều không biết nên nói cái gì. Shiho tính cách vốn là ít nói chuyện, cho nên cũng đơn giản không biết đối với Kristina nên nói gì, cô ấy hỏi cái gì em ấy thì đơn giản đáp lại, sau đó tiếp tục im lặng. Cả hai tuy vậy mà không hề sinh chán nản, mặc dù là yên lặng, nhưng trong tâm lại một chút cũng không yên, trái lại thì luôn suy nghĩ về đối phương, suy nghĩ nên tiếp tục trò chuyện về thứ gì, thậm chí chỉ cần nghĩ đến hiện tại đang ngồi cạnh nhau cũng khiến trong lòng dâng lên xao xuyến không rõ. Hai người không nói gì đều như vậy ngồi cho đến khi xe buýt dừng lại, nhìn ở bên ngoài mới thấy đã đến nơi rồi.

"Chúng ta đến nơi rồi, hãy nhớ từ từ di chuyển, đi đứng cẩn thận. Theo sát giáo viên chủ nhiệm của các em nhé!"

Giọng nói của thầy giáo môn thể thao dõng dạc vang vọng trên xe, thầy ấy nói xong thì nhanh chóng đi xuống, cùng với thêm một vài giáo viên nữa đem dụng cụ bàn ghế và lều đi đến chỗ cắm trại. Ở trên xe lúc này mọi người cũng bắt đầu đứng dậy di chuyển, so với lúc lên xe thì trật tự hơn rất nhiều, cũng không còn người nào xô đẩy, tất cả vì vậy đều không xảy ra chuyện gì cùng xuống xe. Kristina Wallace sau khi xuống xe thì rất nhanh chóng cùng với những giáo viên khác phụ giúp bưng đồ, nhìn thấy họ nhiệt tình như vậy cũng để bọn trẻ háo hức muốn làm theo, thầy giáo môn thể thao cuối cùng không cách từ chối đành để cho các em ấy cầm giúp mấy vật dụng nho nhỏ, cũng không quá nặng. Bởi vì chỗ cắm trại bọn họ sắp đến nằm ở cạnh một cái hồ rộng, chính là một địa điểm tốt để câu cá, cho nên giáo viên và nhân viên trong trường thì lên kế hoạch và chuẩn bị dụng cụ để mọi người đi câu. Kristina Wallace ở trên vai đeo một cái túi dài đựng cần câu, bên cạnh cô ấy Shiho Miyano cũng mang một cái túi nhỏ đựng phao và mồi câu cá, hai người thì giống như hình với bóng cùng nhau đi đến địa điểm cắm trại.

"Được rồi mọi người, tất cả mau tập hợp lại đây."

Khi tất cả đều đã có mặt ở Picnic Spot, giáo viên môn thể thao lần nữa lớn tiếng kêu gọi mọi người đến tập hợp ở một chỗ. Thầy ấy nhanh chóng phân công việc cho mỗi người, căn bản những người lớn, giáo viên và thực tập sinh thì giúp dựng lều, bày ra các đồ dụng nặng như cần câu, bàn ghế,.. những học sinh nhỏ hơn thì sẽ giúp mang đồ đạc hành lý đơn giản sắp xếp vào trong lều. Bởi vì mỗi lớp học có khoảng 23 học sinh, một khối lớp như vậy tính ra có rất nhiều người, còn thêm giáo viên và nhân viên đi theo, cho nên cũng cần phải chuẩn bị lều loại lớn. Loại lều bọn họ mang theo hôm nay sản xuất từ hãng Coleman, mỗi cái có sức chứa 10 người, cũng xem như rất rộng rãi rồi. Kristina Wallace nghe xong phân công đều không có nói gì, cô ấy chỉ có nhanh chóng cùng mọi người dựng lều, sau đó thì một mạch dắt tay Shiho Miyano dẫn đến một cái lều có vị trí tốt nhất, để đồ đạc của mình và em ấy ở cùng một chỗ trong đó. Nhân viên xung quanh và cả đứa trẻ Miyano nhìn thấy hành động này đều hiểu được một chuyện: hai người họ hôm nay chắc chắn ở chung lều rồi.

Bởi vì thời gian hiện tại còn khá sớm, mới gần 9 giờ, cho nên thầy giáo để mọi người vui chơi một chút, miễn là có người giám sát, học sinh không đi quá xa thì được rồi. Shiho Miyano lặng lẽ bước đến một chỗ ngồi trong công viên thì ngồi xuống, một mình nhìn ra chỗ bọn trẻ vui đùa cùng nhau và chơi thể thao. Mặc dù Shiho luôn cảm thấy bản thân không quan tâm đến những trò chơi đó, nhưng nói em ấy không thích có bạn bè là giả. Shiho Miyano luôn cảm thấy được cuộc sống là sự buồn chán, cô đơn, mỗi ngày trôi qua đều không làm gì ngoài đi học, về nhà, đọc sách. Sâu trong tâm của em ấy đều luôn ước muốn có bạn bè, không nhiều, chỉ một người đủ hiểu, đủ cùng em ấy vui vẻ cũng là đủ rồi. Em ấy nhớ Akemi, muốn cùng chị ấy vui vẻ giống như lúc nhỏ, nhớ đến Chris Vineyard, muốn ả cùng mình nói chuyện và đọc sách. Đáng tiếc mọi chuyện đều là quá khứ rồi, cũng không có gì tồn tại được mãi mãi. Shiho lặng lẽ thở dài, bộ dạng này đều không phải một đứa trẻ 6 tuổi làm (hoặc nên làm). Em ấy không có tuổi thơ, mọi thứ tốt đẹp đều nhanh chóng trôi qua rồi, từ sau vụ 'tai nạn' thảm khốc cướp đi cha mẹ, đến sống cùng Gin, mọi thứ sớm thì chấm dứt rồi. Cho nên Shiho Miyano hiện tại cũng không khác gì đứa trẻ nhìn qua rất bình thường và ngây thơ nhưng thực chất thì thông minh, cô độc và tách biệt đáng ngạc nhiên.

Trong lúc bản thân chìm trong niệm tưởng, Shiho Miyano phát hiện ở bên cạnh mình có người đến ngồi chung. Em ấy vừa nhìn sang, thì thấy được dáng vẻ quen thuộc của Kristina, cô ấy như thường lệ nở nụ cười nhìn mình, để cho Shiho phần nào bình tĩnh lại, càng có cảm giác an tâm hơn. Hai người vẫn như vậy ngồi đó, trải qua một lúc im lặng, Kristina cuối cùng mới lên tiếng:

"Shiho, em có tin vào Chúa không?"

"...Chúa?"

Shiho có chút ngạc nhiên nhìn đến Kristina, nhưng mà nét mặt cô ấy trước sau đều rất bình thản. Shiho Miyano không hiểu tại sao Kristina bỗng nhiên thì hỏi em ấy vấn đề này, em ấy không quá để tâm đến tôn giáo, càng không phải quá sùng bái một vị thần nào đó. Người Nhật Bản cũng không có truyền thống tôn giáo là Thiên Chúa, trong lịch sử nói tôn giáo này từng bị các lãnh chúa daimyo cấm lưu hành trong Nhật Bản, bởi vì họ sợ sức mạnh của tôn giáo sẽ làm suy giảm quyền lực của bản thân họ, đồng thời ảnh hưởng đến văn hoá của Nhật Bản. Trong vòng hơn 100 năm Nhật Bản bị cô lập với thế giới, chính là vì các 'daimyo' không muốn các nền văn hoá nước ngoài tiếp xúc với Nhật, càng không muốn kẻ từ xứ khác đến làm đe doạ sức mạnh của bọn họ. Điều này khiến Nhật Bản lúc bấy giờ được gọi là 'sakoku' (Toả Quốc; tiếng Anh: locked country), nghĩa là quốc gia hoàn toàn bị 'khoá' với thế giới bên ngoài. Hiện nay ở Nhật Bản cũng chỉ có 1% theo đạo Thiên Chúa, còn lại đều là Nho giáo và Phật giáo chủ yếu. Shiho Miyano sinh ra trong gia đình Anh-Nhật, cũng chưa hề nghe qua phụ thân và chị Akemi nhắc đến mấy chuyện này, mẫu thân lại càng ít hơn, cho nên em ấy càng không hiểu nhiều về mấy đạo giáo như vậy. Shiho Miyano nhẹ lắc lắc đầu, khẽ đáp:

"Em cũng không biết... Em không theo đạo."

Kristina nghe được Shiho Miyano nói, thì đơn giản mỉm cười nhẹ, ánh mắt bắt đầu dâng lên một chút hoài niệm mơ hồ, sau đó tiếp tục nói:

"Em biết không, có một câu chuyện cô nghe được như thế này. Từ rất lâu rất lâu rồi, có một người phụ nữ...ừm, gọi cô ấy là Golden Apple đi. Cô ấy căn bản là một người vô cùng thành công, khiến cho ai cũng đều kính nể. Bên ngoài cô ấy rất hào nhoáng, là người luôn nở nụ cười. Nhưng lại ít có ai biết được, quá khứ và cuộc sống thật của cô ta lại là một cơn ác mộng. Ngày Golden Apple bắt đầu sự nghiệp, được mọi người biết đến cũng là ngày mẹ cô ấy mất. Ngày cô ấy nhận được phần thưởng danh giá cũng là ngày mất đi một người thân nữa. Sau đó...còn trải qua rất nhiều chuyện khủng hoảng. Chính vì vậy, cô ấy có một câu nói, nói rằng 'Chưa bao giờ có một thiên thần nào mỉm cười với ta, dù chỉ một lần... Ta tự hỏi Đức Chúa có phải là có thật hay không? Nếu ông ấy thật sự tồn tại, thì chẳng phải những người chăm chỉ và thật thà nên có được hạnh phúc hay sao?' (*)..."

(*) bản gốc câu nói của Vermouth là 2 câu tách biệt, trong truyện xuất hiện 2 câu này lúc Sharon dẫn Yukiko, Ran và Shin đi xem vở 'Golden Apple' cũng ở New York. toi thấy deep quá nên cho vào luôn. bản tiếng Anh: "no angel has ever smiled upon me, not even once." và "i wonder if there is really God. if he truly existed, wouldn't all hard working, honest people be happy?"

Shiho Miyano ngẩn người nhìn nữ nhân bên cạnh, câu chuyện này kể ra không những không làm Shiho hiểu rõ ý tứ của cô ấy hơn, trái lại càng để em ấy cảm thấy thêm kỳ quái và khó hiểu. Shiho không hiểu tại sao Kristina bỗng nhiên thì kể cho mình mấy chuyện này, hơn nữa người phụ nữ 'Golden Apple' rốt cuộc là ai, còn có liên quan gì đến Kristina để cô ấy tự nhiên đem chuyện của người đó kể cho mình? Mặc dù Kristina không trực tiếp nói ra, nhưng cô ấy nhắc đến sự thành công, hào nhoáng và 'phần thưởng danh giá' mà Golden Apple nhận được, như vậy..người này cũng không phải là minh tinh giống như Chris Vineyard chứ? Liệu ả có giống như người đó cũng có quá khứ giống như một cơn ác mộng không? Shiho nghĩ mãi cũng không ra, trong lúc này càng cảm thấy cách nói chuyện của Kristina Wallace mới thật giống với Chris Vineyard, đầy ẩn ý và bí mật không cách hiểu nổi. Em ấy cuối cùng thì lên tiếng, hỏi một câu đơn giản:

"Vậy...người phụ nữ Golden Apple đó cuối cùng ra sao?"

"...Cô không biết. Cũng không có ai biết."

Kristina ngắn gọn đáp, lời này vừa kết thúc thì để lại sự im lặng có chút kỳ quặc. Hai người yên lặng như vậy ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng nói ra vài câu ngẫu hứng, sau đó cô lại bắt đầu kể những câu chuyện, có phần nhẹ nhàng hơn, ngữ khí và ánh mắt cô rất ấm áp. Shiho Miyano nhìn ngắm con người này, lại một lần nữa thấy được tố chất của cô ấy rất giống rất giống Chris Vineyard, cuối cùng không cưỡng được nhích lại ngồi gần sát bên cô ấy, sau đó cho cô ấy một nụ cười.

.

"No angel has ever smiled upon me, not even once."

Chris Vineyard nhìn nụ cười của con bé, sững người.











~~~~~

hơn thế kỷ rồi không update chắc flop xĩu rồi huhUuHuuu *ugly crying* *intensified screaming*

bữa nay nói vụ én chồ én chiếc nên tặng bà con cái ảnh cho đỡ buồn :> định đăng ig nhưng trên đó ít bà con nào đọc truyện của tui mà follow tui nên tui để đây trước cho tiện tất cả bà con trên wattpad được xem một thể ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro