Chương 15. Em có thích ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho Miyano ngồi ở khu ăn trưa, như mọi lúc thì yên lặng ngồi ở một góc, tách biệt với đám đông ở xung quanh. Bên cạnh đồ ăn trưa hôm nay còn xuất hiện tờ giấy kịch bản, Shiho tranh thủ trong lúc ăn trưa thì xem qua một lần, em ấy rất nhanh chóng cũng học thuộc được toàn bộ rồi. Trong đầu nhớ đến lời hẹn của Kristina Wallace, cô ấy bảo mình đợi ở khu ăn trưa, để Shiho không thể không lo lắng. Em ấy cảm thấy bản thân đối với môn kịch này không có năng khiếu, cũng không có hứng thú đối với nó, chỉ là sợ hãi bản thân sẽ bị đánh giá, cho nên mới rất cố gắng tập luyện. Shiho cũng ý thức được bản thân phạm phải không ít lỗi sai, lúc nãy ở hội trường còn chưa kịp tập xong thì đã đến lúc ăn trưa rồi, nhưng mà cô Wallace hẹn mình tới khu ăn trưa, xem ra cũng không muốn để bản thân chủ quan rời đi, càng có nhiều thứ muốn nói với mình. Shiho chỉ sợ cô ấy sẽ đối với em ấy đánh giá không tốt, tâm trạng của em ấy vì vậy dù không có mặt trên sân khấu cũng vẫn cảm thấy hồi hộp giống như vậy. Hiện tại Shiho có chút thấp thỏm đưa mắt nhìn qua một lượt khu ăn trưa, thì nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Kristina hướng về phía mình đi tới.

Chris Vineyard vừa đi xuống khu ăn trưa, rất nhanh thì tìm được nữ sinh nhỏ ngồi riêng biệt ở một góc, cũng trong lúc này chú ý thấy trên bàn của em ấy ngoài đồ ăn ra còn có kịch bản, chứng tỏ bản thân Shiho Miyano cũng rất cố gắng cho vở kịch này. Kristina Wallace hẹn em ấy ở khu ăn trưa chủ yếu thì muốn cùng em ấy nói một số chuyện, hơn nữa cô cũng sẽ tìm cách để giúp Shiho tự tin hơn, ngoài ra hoàn toàn không có ý nghĩ trách mắng em ấy. Thấy được Shiho Miyano vừa nhìn thấy bản thân liền có chút giật mình, để Kristina có chút bật cười, thong thả đi đến đối diện phía Shiho ngồi xuống.

"Chào cô."

"Chào em, Shiho."

Shiho Miyano gượng gạo chào hỏi, nhưng nữ nhân đối diện xem ra lại rất vui vẻ muốn cùng mình nói chuyện, để em ấy có chút không hiểu, cô ấy hẹn mình mục đích là muốn nói cái gì. Trong lúc Shiho chưa kịp nghĩ ra bản thân nên nói tiếp như thế nào, đối phương thì đi trước em ấy một bước, mỉm cười nói:

"Em xem ra cũng rất nỗ lực cho vở kịch nhỉ?"

Shiho có chút bối rối, càng có chút trầm mặt, em ấy cúi đầu nhỏ giọng đáp:

"Em...em biết bản thân đối với môn học này không có tài năng gì, lại còn mắc phải rất nhiều rất nhiều lỗi, cho nên..."

"Có thể cho cô biết, em sợ cái gì, cảm thấy khó chịu về cái gì được không?"

Chris Vineyard mặc dù hiểu rất rõ hội chứng lo âu này, nhưng mà vẫn muốn trực tiếp hỏi Shiho, xem kỹ em ấy cảm nhận như thế nào. Ả ta ban đầu cũng không ngờ tới, một đứa trẻ bề ngoài tự lập và chững chạc như Shiho Miyano, sẽ lại mang một nỗi sợ rất lớn, để cho em ấy phải lo lắng và mất bình tĩnh như vậy, mà em ấy xem ra cũng đều luôn giấu kín nỗi sợ của bản thân, bên ngoài thì luôn trưng bày một dáng vẻ trưởng thành, nhưng mà đến hôm nay để Chris Vineyard thấy được, Shiho Miyano dù cho xuất sắc đến thế nào, bên trong em ấy như vậy vẫn đều tồn tại mấy phần yếu đuối, cũng như một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Đứa trẻ Miyano lần nữa lộ ra vẻ ngập ngừng, em ấy kỳ thật không biết nên biểu đạt như thế nào mới tốt. Chuyện cảm giác và cả sự bất an của bản thân, em ấy đều không quen tiết lộ cho người khác. Hiện tại Kristina Wallace bất ngờ hỏi như vậy, Shiho theo phản ứng chính là không muốn nói, nhưng mà ở cô ấy toát lên một loại khí chất có chút mơ hồ, để cho em ấy cảm thấy quen thuộc lẫn an toàn, cuối cùng đành cúi đầu đơn giản đáp:

"Em chỉ là không thích cảm giác bị người khác quan sát. Mỗi lần như vậy, cảm giác giống như bị theo dõi từng nhất cử nhất động, rất khó chịu..."

Chris Vineyard nghe qua những lời miêu tả này, mặc dù chính bản thân Shiho nói đơn giản như vậy cũng không biết đối phương có thể hình dung ra được hay không, còn ả trái lại thì hiểu được rất rõ. Shiho nhìn thấy người đối diện vừa rất tập trung nghe mình nói vừa khẽ gật gật đầu, em ấy không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cũng không biết cô ấy sau đó định làm cái gì, thì chỉ có thể chậm rãi cúi đầu, tiếp tục ăn cơm trưa. Chris Vineyard trong lúc này thì ngắm nhìn Shiho, ả vừa suy nghĩ, nhớ đến bản thân trong quá khứ cũng từng có lúc rất sợ hãi, nhưng mà sau cuối cùng vẫn nỗ lực vượt qua được, vươn lên trở thành đại minh tinh nước Mỹ Sharon Vineyard lừng danh. Mà trong cuộc hành trình của một minh tinh đó, ả thì gặp được một người. Ông ấy là một ảo thuật gia nổi tiếng, danh tiếng của người đàn ông này nếu so với Sharon Vineyard cũng là một chín một mười. Ảo thuật gia Toichi Kuroba, mặc dù xuất thân từ Nhật Bản, nhưng mà ông ấy đi biểu diễn ở rất nhiều nơi, từ đó thì nổi tiếng khắp thế giới. Những chiêu trò ma thuật của Toichi luôn đều rất đa dạng, đôi khi chỉ đơn giản như biến hoá ra một đoá hoa hồng, cũng có thể công phu như ảo thuật bằng những lá bài poker, hoặc là kịch tính và nguy hiểm giống như tự trói buộc mình trên một chiếc tàu lượn siêu tốc sắp phát nổ... Tất cả những màn biểu diễn này đều luôn thu hút từng ánh mắt hiếu kỳ dõi theo của khán giả, sau đó là tiếng kêu đầy trầm trồ thích thú của họ, cuối cùng chính là những tràn pháo tay đầy cảm phục và mến mộ. Trong những màn biểu diễn trên sân khấu của mình, Toichi luôn đều biết cách khiến cho khán giả phải tò mò theo dõi, làm họ đi từ bất ngờ đến ngưỡng mộ đối với 'phép thuật' của mình, nhưng mà cũng để cho họ phải ở trong đầu tự thắc mắc, ông ấy làm như thế nào được như vậy, hoặc ông ấy tiếp theo sẽ làm cái gì? Người đạt được những điều này, chính là một ảo thuật gia thành công, hoặc cũng có thể coi là một người biểu diễn thành công, mà trong suốt cuộc đời trên sân khấu của Toichi Kuroba, ông ấy luôn đều giữ vững phong thái lạnh lùng tự tin 'poker face', là một công cụ thu hút khán giả và cũng làm cho những ai đối đầu với ông ấy gặp không ít khó khăn. Sharon Vineyard trải qua đào tạo của ông ấy, ngoài kỹ thuật hoá trang hoàn hảo tựa như một loại ma thuật, ả còn được biết đến cách để giữ vững tác phong tự tin trên sân khấu, cũng như đứng trước đám đông đều đang chú ý quan sát mình. Mắt nhìn đến đứa trẻ Miyano trước mặt mình, nhớ đến em ấy trong quá khứ từng nói thích mình, Chris Vineyard nhẹ nở một nụ cười, cuối cùng thì lên tiếng.

"Shiho, em có thích ai không?"

Shiho Miyano nghe được câu hỏi này, em ấy bất chợt có chút ngạc nhiên, sau đó chính là khó hiểu. Em ấy quan sát được, nhìn thấy mấy học sinh trong trường, thì đều 14-15 tuổi, đã tự nhận nói mình thích một ai đó, có người còn nói mình có bạn trai bạn gái rồi, còn có thậm chí công khai hẹn hò. Shiho đứa trẻ gần sáu tuổi được coi là mọt sách tự kỷ cũng chưa có thực sự hiểu rõ loại cảm giác này, khái niệm tình cảm nam nữ đối với em ấy xác thực vẫn giống như một thứ gì đó rất mơ hồ. Mà bản thân của Shiho, từ trước đến giờ cũng không cảm thấy yêu thích người nào là nam nhân, chỉ có người đàn ông mà em ấy yêu kính ngưỡng mộ nhất, là phụ thân Atsushi Miyano. Ngoài ông ấy ra, Shiho thì yêu nữ nhân, mẫu thân Elena và chị Akemi, đều là những người phụ nữ trong gia đình, mà hiện tại thì chỉ còn Akemi tồn tại, mặc dù đối với Shiho cách xa rất nhiều, nhưng mà giữa hai người thì giống như có một mối liên kết, mà Akemi Miyano, nữ sinh 13 tuổi sống ở Nhật Bản, chị ấy tin rằng đó chính là tình thân. Dựa vào thái độ và lời nói của Kristina, Shiho biết cô ấy nói không phải là tình thân, mà là sự yêu thích đối với một người nào đó ở ngoài gia đình. Shiho nghĩ đến bản thân đều không có quá thân thiết tiếp xúc với ai ngoài người trong gia đình, mà ngay cả thành viên trong gia đình em ấy cũng không được gần gũi, cơ hồ từ sau khi cha mẹ mất đến hiện tại, chỉ có hai người để em ấy ấn tượng, là Gin và người phụ nữ tên Chris. Gin là người giám hộ mỗi ngày quản thúc Shiho, luôn luôn quá mức muốn bảo vệ em ấy, mặc dù Shiho trong lòng rất phục và nể sợ hắn, em ấy cư nhiên thì không cảm thấy được bản thân có cảm xúc gì đặc biệt với hắn, căn bản chỉ là răm rắp tuân theo lệnh của hắn. Còn người phụ nữ Chris Vineyard, hay còn gọi Vermouth, ả ta dù hiện tại không có ở bên cạnh Shiho, tuy nhiên lại để trong em ấy một ấn tượng rất sâu sắc, mỗi khi thấy được cái gì gợi nhớ đến ả ta, thì đều để em ấy ở trong lòng dâng lên hoài niệm và cảm xúc không rõ ràng, mà phần cảm xúc này, Shiho nghĩ cũng rất giống như thích. Bản thân em ấy cơ hồ là rất ái mộ Vermouth, hiện tại dù đã rời khỏi ả, đi đến Mỹ rồi, trong đầu cũng không ít lần nhớ về ả, nhớ về nữ nhân mà bản thân mình cảm thấy rung cảm mỗi khi nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Shiho cuối cùng nhẹ gật đầu, khẽ khàng đáp:

"Em...thật ra thì có."

"Oh, thật như vậy sao. Có thể nói cho cô biết, người đó là ai không? Cô hứa sẽ giữ bí mật."

Chris Vineyard hiện tại chính là một nửa hào hứng, nửa còn lại thì tò mò, không biết em ấy sau một thời gian không gặp có còn nhớ đến mình nữa hay không. Thì trong lúc này, ả nhìn thấy gò má của cô bé đối diện thoáng một chút ửng hồng, em ấy cúi đầu nói:

"Người đó là nữ nhân, một người phụ nữ em gặp khi còn ở Nhật Bản. Tên cô ấy...là Chris..."

"Vineyard?"

"Ừm..."

Mặc dù Chris Vineyard khi còn ở Nhật Bản chưa từng trực tiếp nhắc qua tên họ của mình trước mặt Shiho, nhưng mà trong lúc em ấy đến phòng đọc sách của ả thì có nhìn thấy, trên một vài quyển sách và vật dụng có đề tên đầy đủ, mà Chris cũng sớm ý thức được điều này. Shiho nghe thấy tên của người phụ nữ thốt ra, chỉ có chút ậm ừ gật đầu, trong lòng một lần nữa dâng lên rung cảm mơ hồ. Mà Chris Vineyard nghe thấy em ấy xác nhận vẫn còn thích, còn nhớ đến mình, ả cũng không rõ tại sao trong lòng liền có chút cảm giác vui vẻ, mà cảm giác này ả căn bản từ trước đến giờ chưa từng thực sự cảm thấy được. Shiho nhìn thấy Kristina Wallace có vẻ biết đến Vermouth, em ấy cũng không hiểu là bằng cách nào, mà sau đó chợt nhớ đến ả ta từng nói, bản thân trong quá khứ từng là diễn viên Hollywood, mà nơi này lại là nước Mỹ, vậy cho nên chuyện Chris Vineyard có nhiều người biết đến, cũng không phải chuyện quá lạ. Shiho tuy không biết Kristina nhắc đến chuyện này có mục đích gì, nhưng mà em ấy trong lúc này thấy được trong mắt cô ấy dường như ánh lên một chút hoài niệm xa xăm, sau đó bắt đầu nói.

"Có lẽ em cũng biết, Chris Vineyard là một diễn viên?"

"Vâng."

"Em biết không, kể từ rất lâu rất lâu rồi, mẫu thân của cô ấy, Sharon Vineyard, cũng là một đại minh tinh rất thành công. Mà đóng góp trong hành trình vươn tới đỉnh cao sự nghiệp của người đó, có một người tên là Toichi Kuroba. Ông ấy là một nhà ảo thuật nổi tiếng, được mệnh danh là ảo thuật gia vĩ đại nhất của thời đó, từng cách ông ấy tự tin biểu diễn trên sân khấu, đến những chiêu ảo thuật của ông ấy, tất cả đều mang sức hút rất lạ thường..."

Shiho Miyano mặc dù không biết câu chuyện đối phương đang nói đến nhắm vào chủ đề gì, em ấy vẫn rất chuyên chú lắng nghe. Mà nữ nhân trước mặt cũng rất say sưa kể, tựa hồ chính cô ấy cũng trải qua chuyện giống như vậy. Kristina nói tiếp:

"Sharon Vineyard từng cùng một nữ diễn viên Nhật khác học tập kỹ thuật hoá trang từ Toichi Kuroba. Cả hai người họ đều rất nể phục và kính trọng ông ấy - một ảo thuật gia xuất sắc nhất họ từng biết. Trong suốt quãng đời trình diễn trên sân khấu của Kuroba, ông ấy có một câu nói, cũng chính là bí kíp giữ được phong thái trên sân khấu, rằng Hãy tưởng tượng khán giả phía dưới sân khấu đều là bí ngô (*)."

(*) Câu này là câu Kaito đã nói với cô nữ diễn viên Megumi mắc chứng sợ đám đông (trong Magic Kaito tập 17). Thiệt ra tui không biết Toichi trong quá khứ có từng nói không (có lẽ là không lmao) nhưng ở đây bịa chút cho có logic giữa Shiho và Vermouth.

Đứa trẻ Miyano nghe đến đây, cũng liền hiểu được ý tứ của Kristina Wallace muốn nói với mình. Cô ấy chính là nói, muốn khuyên em ấy cũng nên học hỏi theo câu nói của ảo thuật gia đó, xem ánh mắt của khán giả đơn giản như những trái bí ngô, chỉ cần như vậy thì sẽ không cảm thấy sợ nữa. Kristina lần nữa nhìn đến Shiho, mỉm cười rạng rỡ nói với em ấy:

"Em không phải rất thích Chris Vineyard sao? Từ những kỹ thuật hoá trang hiện giờ của cô ấy, đều là học được từ mẫu thân Sharon, mà toàn bộ cũng bắt đầu từ sự đào tạo của Toichi Kuroba mà nên. Như vậy, em không phải cũng nên xem học hỏi ông ấy sao, nếu như Chris Vineyard biết được em ở Mỹ đang rất thành công và vui vẻ, cô ấy chắc cũng sẽ thầm mừng cho em đó?"

Shiho nghe được những lời này của Kristina nhắc đến Chris Vineyard hiện tại đang ở Nhật Bản, để em ấy một lần nữa dao động ở trong tâm, mà lần này càng có một chút ý kiên quyết. Mặc dù Shiho biết, Chris Vineyard ở Nhật sẽ không cách nhìn thấy mình, cũng sẽ không biết được mình sống ở đây như thế nào, nhưng mà em ấy cũng sẽ thử một lần tưởng tượng, nếu như ả ở đâu đó ngẫu nhiên nhìn thấy được, chắc hẳn cũng sẽ rất tán thưởng em ấy. Shiho Miyano trước khi rời khỏi nước Nhật cũng đã từng nói với bản thân, phải cố gắng thật tốt để hoàn thành chương trình học, để có thể trong thời gian sớm nhất trở về gặp được ả và tỷ tỷ Akemi. Trong đầu nghĩ tới hai con người này, thì để cho em ấy thêm một phần ý chí, cuối cùng thì gật đầu tiếp thu lời khuyên của Kristina Wallace, quyết định sẽ thử làm theo lời của cô ấy, hay nói đúng hơn chính là lời của Toichi Kuroba người đã từng đào tạo qua mẹ ruột của nữ nhân Chris mà em ấy yêu thích.

"Em hiểu rồi. Cô nói đúng, em sẽ thử làm theo cách của người đó."

"Ừm."

Kristina nhìn thấy nữ nhi đối diện sắc mặt có mấy phần tự tin hơn, thì nhẹ nhàng ừm một tiếng, sau đó tiếp tục lặng lẽ nhìn em ấy ăn cơm. Nhưng mà đứa trẻ Shiho đang ăn cơm, thì dường như còn cảm thấy cái gì thắc mắc, liền có chút vội vã ngẩng đầu dậy nói với Kristina.

"Cô Wallace, có chuyện này..em muốn hỏi... Làm sao cô biết nhiều về Chris Vineyard như vậy, còn hiểu rõ chuyện xảy ra ở thời của mẫu thân cô ấy nữa?"

"A, cái đó..." Kristina Wallace lúc này có chút lúng túng, cô ấy vừa rồi chỉ đơn giản nghĩ đến kể mấy chuyện này cho Shiho nghe, càng không ngờ em ấy hỏi lại mình như vậy. Độ tuổi của Sharon Vineyard hiện tại cũng tính như khoảng 40 tuổi, mà hiện tại Kristina chỉ mới có 22, lại hiểu về chuyện phát sinh trong cuộc sống của người ta như vậy, mà hiện tại cô ấy thì càng không thể nói bản thân mình thật ra là Chris Vineyard cải trang?? Trải qua một hồi khó khăn suy nghĩ, cô ấy cuối cùng thì lên tiếng, "Ừm...thật ra một người quen lớn tuổi của cô có biết đến Sharon Vineyard, trong quá khứ từng rất cuồng nhiệt bà ấy, cho nên cũng đem chuyện tin tức đọc được nói với cô. Mà cô đối với Chris Vineyard cũng có chút hứng thú tìm hiểu, không ngờ thì biết được nhiều như vậy. Hai mẹ con nhà này xem ra rất nổi đình đám đó, cho nên có rất nhiều rất nhiều fan hâm mộ."

"Oh, ra là vậy..."

Shiho Miyano nghe thấy được đối phương giải thích, em ấy không có nghi ngờ gì thì tiếp tục ăn cơm. Chris Vineyard hiện tại ở phía sau lớp cải trang của Kristina Wallace thì có chút buồn cười lẫn kỳ quặc, bởi vì ả mặc dù đã quen thuộc chuyện bản thân có nhiều người hâm mộ, càng không quá xa lạ nhan sắc và sự nghiệp của mình được người khác tán thưởng, nhưng mà hiện tại đóng giả thành một người khác, phải đích thân tự nói rằng bản thân cũng có hứng thú với thân phận thực sự của mình? Nói như vậy đối với ả thì giống như tự mình trở thành fan cuồng của chính mình, chút phần tự luyến này để Chris Vineyard cảm thấy có chút không thích ứng, mà càng thêm mấy phần buồn cười.

Shiho Miyano từ đầu đến cuối không có để ý đến thái độ của Kristina tiếp theo như thế nào, em ấy thì bận ngẫm nghĩ đến câu cô ấy nói với mình, cùng với ngày mai sẽ nên cải thiện như thế nào, cũng không có thấy được nét mặt của nữ nhân đối diện có một chút ý cười nhìn mình, sau đó lại càng ánh lên mấy phần rạng rỡ. Chris Vineyard xác thực trong lòng đang cảm thấy có chút vui vẻ, vì buổi trưa ả ta cải trang thành giáo viên thực tập cùng với mấy người khác đến phòng hiệu trưởng, thì được thầy ấy thông báo một tin vui. Tin tức này cũng chính là ả mong đợi, từ lần thấy được trong lúc trộm lấy điện thoại của thầy hiệu trưởng, đến hôm nay lại càng không ngờ chuyện bản thân mong mỏi lại sẽ trở thành sự thật.

.

Tách biệt ở trong góc của khu ăn trưa có hai nữ sinh một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, hai người đều ngồi như vậy, cho đến khi cô bé ăn xong cũng là đúng lúc đến giờ vào học. Kristina Wallace đứng dậy nhìn đến Shiho khẽ mỉm cười, như mọi khi thì nói với em ấy hẹn gặp lại, sau đó một mạch đi đến văn phòng chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cũng chính là ở lớp của Shiho. Cô ấy ở trên đường đi có chút suy nghĩ bâng quơ, sau đó lại thầm mỉm cười.

Những ngày sắp tới, sẽ là những ngày tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro