Chương 14. Diễn kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho."

Giọng nói vang lên lần này có chút bớt đi mấy phần nghiêm trọng, nhưng cũng không vì vậy mà để người khác bớt đi căng thẳng và kính nể. Đặc biệt nhất dĩ nhiên là người bị kêu tên, Shiho Miyano từ nãy đến giờ vẫn đều hồi hộp và lo sợ, mặc dù em ấy không thể hiện ra rất nhiều, nhưng mà nhìn thấy cô bé này trước sau đều luôn cúi gằm mặt, di chuyển trên sân khấu cũng đều nấp sau những học sinh khác, Kristina Wallace có thể hiểu được tâm trạng của em ấy. Ở sâu trong tâm Chris Vineyard thì không hề có ý làm cho Shiho lo lắng hay hoảng sợ, ả ta chỉ là cảm thấy bản thân hiện giờ đang trong vai trò của một giáo viên thực tập, thì cũng nên giúp em ấy và các học sinh khác chấn chỉnh lại kỹ năng của mình. Hơn nữa nếu không dạy dỗ chỉnh sửa em ấy tốt, sau này ả rời đi khỏi nước Mỹ rồi, cũng không biết ai có thể dạy bảo em ấy, càng không biết họ sẽ kiên nhẫn và nhẹ nhàng đối với em ấy hay không, cho nên xét cho cùng hiện tại đích thân Vermouth hướng dẫn cho Shiho vẫn sẽ là tốt nhất.

"Em bước sang phải một chút."

Shiho Miyano im lặng làm theo lời của Kristina, em ấy có chút miễn cưỡng bước chân sang phải, từng chút từng chút một rời khỏi mấy người học sinh đứng chắn phía trước mình.

"Một chút nữa."

Cảm thấy vẫn chưa có thể nhìn rõ được dáng dấp có phần nhỏ bé của Shiho, cô lại một lần nữa kêu em ấy bước sang phải. Shiho cũng không cách cãi lại, chỉ có thể nặng nề nhất chân bước thêm một bước, ngay lúc này cảm nhận được toàn bộ con người mình đều lộ ra trước phía dưới khán giả, dù hiện giờ vẫn chưa phải có rất nhiều người xem, nhưng vẫn để cho Shiho cảm thấy không thích ứng, cơ thể lúc này liền có chút nhẹ run rẩy. Mà phần run rẩy này lại được em ấy khéo léo che giấu rất kỹ, cơ hồ chỉ là nhìn mà không chạm thì sẽ không hiểu được đứa trẻ này đang run rẩy như thế nào, người đứng từ xa như Kristina Wallace lại càng không cảm thấy được. Nhìn thấy Shiho Miyano đã rõ ràng xuất hiện trên sân khấu, cô ấy dịu dàng gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng để vở kịch được tiếp diễn.

Nam nhân West chú ý thấy thái độ của Kristina dường như có chút dịu đi, cậu ta trong lòng càng thêm thắc mắc, mà lần này còn có chút nghi ngờ cô ấy. Mỗi khi cậu ta nói về chuyện của Shiho, cô sẽ tìm cách đánh trống lảng, hôm nay lại còn nói ra mấy lời đầy ẩn ý kia, mặc dù cô nói bản thân không biết gì chuyện của Shiho, nhưng mà thái độ lại rất lạ, giống như người đã có kinh nghiệm đang khuyên ngăn một người khác. West không cách hiểu, rốt cuộc giữa Kristina và đứa trẻ đó tồn tại mối quan hệ gì, cũng không thể biết lý do thật sự đằng sau những hành động của hai con người này. Nhưng mà nghe được cô ấy nói chuyện này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, West cảm thấy trong lòng một chút run sợ, mặc dù lời cô ấy nói ra thì rất đơn giản, nhưng ý nghĩa trong từ ngữ lại để cậu ta cảm thấy giống như một lời cảnh báo (*), sau cùng vẫn là quyết định, sẽ không bao giờ tìm hiểu chuyện của đứa trẻ Miyano nữa.

(*)"...cuộc sống của cậu có thể bị ảnh hưởng" câu này tiếng Anh có thể nói là "your life can be affected". Câu nói của Chris trong đoạn chap trước là "nếu cậu tìm hiểu quá sâu về cuộc sống của người khác, thì cuộc sống của chính cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng đó" => "if you dig too deep into someone's life, your own life can be affected". Chữ life ngoài cuộc sống ra còn có nghĩa là mạng sống, cho nên câu này Chris nói cuộc sống cho nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa thực sự là mạng sống, ý nói nếu West tìm hiểu quá sâu về đời sống của tổ chức thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân.

Chris Vineyard quan sát Shiho Miyano rất kỹ, tuy nhiên cũng không bỏ sót học sinh nào trên sân khấu. Ả ta có chút cảm thán, bởi vì ngôi trường này được xem là danh giá, hơn nữa còn xuất sắc nằm trong bảng xếp hạng trường của New York, học sinh ở đây tự nhiên cũng đều là nhân tài, tác phong cũng vô cùng nhanh nhẹn. So với học sinh bình thường, các em ấy thì tiếp thu nhanh hơn rất nhiều, mặc dù phạm phải không ít lỗi sai, nhưng mà chỉ cần giáo viên hướng dẫn qua một ít lần, thì đều có thể nhanh chóng nắm bắt và cải thiện. Chuyện này đối với Chris Vineyard cũng là một cái lợi, bởi vì ả ta không quen chăm sóc dạy dỗ trẻ con, càng không biết phải như thế nào mới để chúng hiệu quả học tập. Nữ nhân ưu tú như Vermouth, nhan sắc và trí tuệ đều ngang nhau, sống trong giới hắc đạo đã lâu rồi, ả tự nhiên cũng quen mấy chuyện nguy hiểm và bạo lực, còn có vài thứ chỉ sợ đối với sức chịu đựng của người bình thường sẽ đi quá giới hạn, tuy nhiên đối với chuyện chăm sóc một đứa trẻ này, ả lại có chút không biết cách làm..

Tiến độ tập luyện của vở kịch hiện tại đã có mấy phần nhanh hơn lúc mới bắt đầu, bởi vì mỗi học sinh đều đã kỹ càng nắm bắt được những điều cần lưu ý và những điều cần phải thực hiện, cho nên tất cả đều rất thuận lợi diễn ra. Kristina Wallace cư nhiên không vì vậy mà chủ quan, cô trước sau đều quan sát sân khấu rất tỉ mỉ, thị giác cảm thấy bố cục trước mắt không có sai sót gì, thì trong lúc này thính giác nhạy bén liền rất nhanh lại nắm bắt được một lỗi khác. Mắt nhìn Shiho Miyano đối thoại trên sân khấu, dù có thể nhìn rất rõ em ấy, tuy nhiên những lời em ấy nói, người đứng phía dưới một chút cũng không nghe được.

"Nói lớn hơn một chút, Shiho."

"Vâng."

Shiho nghe thấy yêu cầu của lão sư, em ấy thì biết là lỗi của bản thân nói quá nhỏ, trong lòng có chút cố gắng bình tĩnh dùng sức nói lớn hơn. Mà Kristina Wallace dường như còn có chút chưa vừa ý, thì một lần nữa ra lệnh:

"Lớn hơn một chút nữa."

Shiho Miyano siết chặt bàn tay đang có chút run rẩy, trái tim cũng có chút tăng nhịp, em ấy hít một hơi thở sâu, sau đó cũng là lấy hơi, làm theo lời Kristina nói càng lớn hơn. Nhìn thấy con bé rất nỗ lực, cô ở trong lòng vừa có chút lo lắng lẫn hợp ý, cuối cùng khi cảm thấy đã nghe được rõ rồi, liền ra hiệu cho vở kịch được tiếp tục, trong lúc đó còn không quên hướng đến Shiho nói mấy lời động viên.

"Kristina," trong lúc mọi người đều hướng sự chú ý vào trong vở kịch, ngay cả giáo viên kịch cũng không có chú ý đến mấy thực tập sinh phía dưới, West thì đến sát bên Kristina, thì thầm vào tai cô ấy, ngữ điệu còn mang theo cảm mộ khó hiểu, "cậu như vậy mà thật chuyên nghiệp, trong mấy chuyện diễn xuất này còn tinh tế hơn. Tác phong của cậu xem ra rất hợp để trở thành một nữ minh tinh xinh đẹp đó."

Chris Vineyard nghe được mấy lời khen nhiệt tình này của West, ả cơ hồ có chút không hiểu cậu ta muốn nói cái gì. Chuyện người khác đối với ngoại hình (dù chỉ là giả, nhưng mà Kristina bản thân nữ sinh này cũng đã rất đẹp) và kỹ năng của mình cảm thán, đối với Vermouth mà nói cũng không còn xa lạ, chỉ có ngữ khí tràn ngập cảm mộ, còn có điệu bộ lén lút của nam nhân bên cạnh thì càng để ả có chút không thích ứng lẫn khó hiểu. Kristina Wallace ngoài mặt tuỳ ý cười, cô lúc này thì bận tập trung vào công việc luyện tập của vở kịch, càng không có dục vọng cùng nam nhân trẻ tuổi West này nói mấy chuyện bản thân mình không hiểu, thì có chút liếc mắt sang cậu ta nhanh chóng nói mấy câu.

"Cảm ơn, cậu xem ra cũng rất biết nói chuyện, chỉ là mấy chuyện đó sau này rồi nói thêm cái gì cũng được, nhưng mà hiện tại còn đang là giờ làm việc ở trong trường, phiền cậu giữ yên lặng và khoảng cách một chút."

West nhìn thấy ngữ điệu cùng với bộ dạng của đối phương, hiểu được cô ấy không có hứng thú nói chuyện, hơn nữa cô ấy nói hiện tại là giờ làm việc, giữ ý thức tất nhiên cũng là chuyện nên làm, mấy chuyện này đối với cậu ấy đều không vấn đề, chỉ là trong lòng cảm thấy có một chút tự ái. West nhìn ra cơ bản cũng rất có ngoại hình, cậu ta năm nay 21 tuổi, từ khi còn ở trường trung học thì đều có rất nhiều nữ sinh vây lấy, mỗi khi bản thân chủ động bắt chuyện hoặc khen ngợi, cơ hồ là cô gái nào cũng sẽ liền nhiệt tình đáp trả lại, chỉ có Kristina Wallace từ nãy đến giờ một chút hứng thú nói chuyện cũng không có, bản thân nhắc đến chuyện của đứa trẻ Miyano, cô ấy cũng là nói đủ lời cảnh báo mình? Chuyện như vậy có thể coi là bình thường, nhưng mà đối với người tự tin cao như West, lại khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, cuối cùng cũng không biết làm sao, ngay lúc này giáo viên môn kịch thì hướng mắt về họ, để cậu ta cũng có chút khẩn trương di chuyển ra khỏi Kristina.

Shiho Miyano ở trên sân khấu đều không thấy được sự việc gì xảy ra phía dưới, em ấy chỉ có rất nỗ lực làm tốt việc của bản thân là luyện tập, còn lại xảy ra chuyện gì đều không có chú ý đến. Chris Vineyard nhìn thấy tác phong và lời nói của con bé so với lúc nãy có rất nhiều tiến bộ, trong lòng cũng liền thấy được mấy phần nhẹ nhõm. Chỉ có điều Shiho Miyano, mặc dù rất cố gắng, hành xử trên sân khấu cũng tốt hơn rất nhiều rồi, em ấy tuy nhiên vẫn không tránh khỏi sự không thích ứng. Nghĩ đến xung quanh và phía dưới sân khấu có người nhìn mình, sau này lại sẽ còn có hàng trăm ánh mắt quan sát mình, để em ấy không khỏi khó chịu nhẹ run lên, cũng là như vậy sau một lúc lại theo thói quen đi nấp sau những học sinh lớn hơn.

Hành động này dĩ nhiên không lọt khỏi tầm mắt nhạy bén của Chris Vineyard. Ả hiểu được tâm lý của Shiho là bình thường, rất nhiều người mặc dù đứng trên sân khấu rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, huống hồ là Shiho đứa trẻ gần sáu tuổi chỉ mới lần đầu được lên sân khấu, Vermouth lại càng không muốn để em ấy hoảng loạn, cho nên rất cố gắng nhẹ giọng kêu tên của em ấy. Shiho Miyano có chút đột ngột dừng lại, trong đầu rất nhanh làm một lượt kiểm điểm bản thân, ngoài ra còn rất cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Em ấy sớm thì ý thức được mình làm sai cái gì, chính là lẩn trốn phía sau các học sinh khác, nhưng mà chính là thói quen này giống như phản ứng của cơ thể Shiho, để em ấy không cách điều chỉnh, cũng không biết làm thế nào để tránh khỏi.

Nhìn thấy Shiho Miyano bị kêu tên, mặc dù bản thân đã dùng sức nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mà cử chỉ của em ấy để ả thấy được, cô bé này có chút giật mình. Tựa hồ, em ấy lo lắng quá mức về mọi thứ xung quanh, tâm lý cũng trở nên hồi hộp, chỉ cần có sự việc gì xảy ra, nhất là liên quan đến bản thân thì sẽ liền bị giật mình. Hiện tượng này gọi là anxiety, xếp vào loại cụ thể hơn chính là social anxiety, là một loại rối loạn tâm lý và cũng là một 'hội chứng sợ' (phobia; cái này tui không biết nên nói thế nào trong tiếng Việt cho hay :v). Người có hiện tượng này căn bản sẽ luôn mang tâm trạng hồi hộp về mọi thứ xung quanh, cảm thấy bản thân giống như bị quan sát, sợ đám đông, và có thể trở nên rất hoảng loạn khi bị người khác đánh giá (y chang tôi :v). Chris Vineyard làm trong ngành điện ảnh đã lâu, thì càng hiểu được hội chứng này, bản thân của ả khi mới bắt đầu cũng có đôi lúc cảm thấy như vậy. Hiện tại Kristina Wallace rất cố gắng, cô không muốn để đứa trẻ Miyano bị hoảng sợ, cho nên liền có chút khẩn trương bước lên sân khấu, ngồi xuống bên cạnh Shiho, đem ngữ điệu ôn nhu hết sức nói với em ấy:

"Shiho, cô biết để có thể diễn đạt tốt trên sân khấu không phải chuyện dễ dàng, cho nên cũng không có sao nếu như em cảm thấy sợ. Nhưng mà dù như vậy, cũng hãy dũng cảm lên, đối mặt với nỗi sợ, dần dần cũng sẽ cảm thấy không còn đáng sợ nữa. It's okay to be afraid, because that is how you become brave, once you face your fears, you'll slowly see that they're not as scary as you thought they were (*)."

(*) Câu này tui học được sau khi xem phim 'Coraline'. Là tui trong lúc làm bài mới tự viết (bịa) ra chứ câu này hong có trong phim đâu nha.

Shiho nghe thấy lời động viên của Kristina, em ấy cảm thấy cô ấy nói thì mười phần đúng, chỉ có điều bản thân em ấy không biết làm cách nào để đối mặt nỗi sợ, chỉ là cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, thì toàn thân sẽ đều run rẩy khó kiểm soát. Shiho có chút vô vọng cúi đầu, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, càng lộ ra hơi thở mang theo run rẩy.

"Em...cô Wallace...em-"

Lời nói chưa kịp nói xong, mà ngay cả Shiho Miyano cũng không biết bản thân sẽ nên nói cái gì, ngay lúc này tiếng chuông giống như vị cứu tinh vang lên, báo hiệu đến giờ ăn trưa. Sau thời điểm này môn kịch sẽ không có tiết, nhưng sáng ngày mai thì có. Giáo viên kịch nhìn thấy mọi người cũng đều mệt mỏi và căng thẳng nhiều rồi, tiến độ của vở kịch cũng diễn ra rất tốt, thì quyết định ngày mai tiếp tục tập luyện cũng được, sau đó liền cho mọi người kết thúc tiết học. Kristina Wallace thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi văn phòng của thầy hiệu trưởng có việc, nhìn đến Shiho Miyano vẫn còn đang ở phía sau mang cặp rời khỏi hội trường, cô nhẹ nhàng gọi em ấy đến, sau đó để lại lời hẹn một câu.

"Lát nữa đến gặp cô ở khu ăn trưa."

.
.
.

~~~~~~~
tui đã trở lại rồi nè mọi người ơi, ôi tui còn sống :>> mấy ngày nay lo lập account mới, ai rảnh thì lên instagram follow tui phát, tên tui là @ling4869._ á. ai follow thì comment cho tui biết, để nếu toii thấy *dễ thương* thì toii follow back nha 🙆

chụp xương xương cho mọi người xem cái ig siêu flop nà, tui mới tạo mấy ngày thôi à, có lẽ sẽ đăng chủ yếu ảnh tôi edit về kpop hoặc *chị yêu aka ca sĩ hội chợ Taylor Swift*, ai thích thì mại dô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro