Chương 13. Diễn kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kristina Wallace đứng trong hội trường chậm rãi phủi tay, có chút hướng mắt lên nhìn sân khấu được bản thân và một vài thực tập sinh khác trang trí. Hôm nay là ngày thứ hai cô ấy đến trường, cũng là trong hôm nay Chris Vineyard tham gia vào câu lạc bộ kịch, bởi vì ả không biết sở trường của Kristina, hơn nữa bản thân so với các thể loại câu lạc bộ vẫn là xuất sắc ở mảng tập kịch nhất, cho nên thì chủ động tham gia vào bộ phận này. Rất nhiều năm từng có kinh nghiệm làm diễn viên, lại còn trở thành ngôi sao màn bạc Hollywood, Vermouth cũng tự nhiên có năng khiếu trong mấy việc bố trí sân khấu này, từ nãy đến giờ luôn là người chỉ đạo các thực tập sinh khác cách dọn dẹp và bài trí, để cho giáo viên bộ môn kịch hài lòng nhất cũng chính là Kristina.

Sau khi đã hài lòng với kết quả bố trí của sân khấu, cô có chút khoan thai ngồi xuống ghế ở dưới hội trường, lặng lẽ nhìn đồng hồ, đôi mắt có một chút ánh lên vẻ chờ đợi. Hôm nay được giáo viên thông báo, chính là tuần sau sẽ đến phiên lớp học của Shiho Miyano chủ trì dẫn dắt sinh hoạt đầu tuần, ngoài chuẩn bị các nội dung phát biểu ra, còn có được phân chia biểu diễn một vở kịch, mà cả lớp đều phải tham gia. Kristina Wallace hiện tại đã tham gia vào câu lạc bộ kịch, thì cũng xem là người phụ giúp giáo viên chính hướng dẫn các em ấy, mà hôm nay lớp học có tiết kịch, cho nên mọi người cùng nhau dọn dẹp lại sân khấu hội trường, trong lúc này đợi bọn trẻ đến. Kristina lướt mắt qua kịch bản, vở kịch này cũng không phải quá dài, đối với đứa trẻ như Shiho có thể sẽ rất nhanh học thuộc, chỉ là cô ấy có chút lo lắng, Shiho Miyano kể từ khi sang Mỹ thì giống như con ốc thu mình lại, mặc dù dạn dĩ và tự lập, nhưng mà em ấy không thường hay biểu lộ ra cảm xúc. Một vở kịch này yêu cầu diễn cảm và tương tác với khán giả, hơn nữa vì là kịch dành cho trẻ con, cho nên càng đòi hỏi biểu cảm vui vẻ và đáng yêu, những chuyện này đối với đứa trẻ có phần bất thường lãnh tĩnh và trưởng thành hơn tuổi như Shiho, căn bản không biết em ấy sẽ làm được hay không.

"Này, Kristina..."

Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ, ở bên cạnh bước đến một nam sinh ngồi xuống. Chàng trai này kém cô một tuổi, nhưng mà so với độ tuổi còn trẻ làm việc lại rất nhiệt tình và hoạt bát, hơn nữa cũng là giáo viên thực tập trong lớp của Shiho, cho nên đối với Kristina từ đó quen biết. Cậu ấy đến ngồi bên cạnh của Kristina, trong lúc này nhỏ giọng kêu cô ấy. Đợi cô chậm rãi quay đầu sang nhìn mình, cậu ta nói tiếp:

"Kristina, cậu có thấy kỳ quái không?"

"Hả, ý cậu muốn nói cái gì kỳ quái a?"

Kristina Wallace không hiểu ý tứ của cậu bạn này muốn nói đến cái gì, liền hỏi lại cậu ấy, mà trên gương mặt còn mang theo một chút chán chường. Nam sinh nhìn xung quanh, thấy mọi người đều trong lúc đợi lớp học tiếp theo tới thì tranh thủ nghỉ ngơi, đều không có ai chú ý đến cậu ấy và Kristina, cậu ấy mới tiếp tục lên tiếng:

"Là nữ sinh của lớp tiếp theo, Shiho Miyano đó."

Nghe đến tên của đứa trẻ thốt ra, lúc này Kristina mới có chút quan tâm hơn đến lời nói của nam sinh bên cạnh, cô ấy hỏi:

"Em ấy thì có gì kỳ quái a?"

"Cậu có thật sự hiểu vấn đề không vậy?" Chàng nam sinh có chút thiếu kiên nhẫn thốt lên, "Chuyện bất thường về em ấy, cả trường này căn bản ai cũng có thể nhận ra. Em ấy không phải là đứa trẻ bình thường. Em ấy nhỏ tuổi nhất trong lớp, nhưng mà lại vượt trội nhất, mặc dù trong trường này chứa rất nhiều nhân tài, nhưng mà người trẻ tuổi được xếp vào lớp cao hơn không phải có nhiều. Còn nữa, Shiho từ đầu đến cuối không có giao tiếp với ai, nếu như có, cũng chỉ là qua loa chào hỏi, hoặc là hỏi lại kiến thức để học. Em ấy so với độ tuổi này không phải nên giống những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa sao, mà trái lại thì rất tách biệt và lãnh đạm, còn có những sở thích không hề giống trẻ con. Cậu nói, phải không?"

Chris Vineyard đằng sau lớp cải trang đem những lời này nghe vào tai, đều không khỏi một trận nực cười và khó chịu. Ả từ đầu đến cuối đều luôn biết Shiho Miyano khác biệt với những đứa trẻ khác, mà sự khác biệt này cũng chính là xuất sắc hơn. Ả cũng hơn ai hết hiểu rõ, chính là do hoàn cảnh khiến em ấy trở thành như vậy. Sinh ra trong gia đình nhà khoa học, cả cha và mẹ đều là thiên tài, em ấy hiển nhiên cũng thừa hưởng trí tuệ đó, cũng chính vì vậy mà được tổ chức ưu ái, xem là nhân tố có tiềm năng trong tương lai. Lớn lên trong sự nuôi dạy đặc biệt của tổ chức, Shiho thì trở thành xuất chúng khác thường, còn có một chút lãnh đạm và tách biệt, chuyện này ở trong tổ chức cư nhiên cũng coi là hết sức bình thường. Bởi những ai đã được Ngài ấy coi là kỳ vọng, thì đều sẽ mang một số phận chung: đều sẽ lớn lên trở thành tàn nhẫn giống như nhau, hoặc là sẽ mãi mãi không biết đến hai chữ 'tự do'. Ngài ấy sẽ cho người đào tạo họ trở thành những kẻ sát nhân ưu tú nhất, cũng sẽ tìm cách giữ họ trung thành bên cạnh mình, thì có thể thao túng họ như những tay sai đắc lực, một khi chỉ cần có tư tưởng phản bội, thì đều sẽ bị diệt trừ không do dự. Điển hình chính là Gin, hắn mãi mãi đều luôn trung thành với tổ chức, cho nên rất được Người ấy tin tưởng, còn là sát thủ nổi bật ở trong tổ chức được nhiều người nể sợ. Chris Vineyard không biết trong tương lai của Shiho Miyano sẽ trở thành loại người gì, nhưng nhất định cũng sẽ vài phần giống như vậy, con bé từ thời thơ ấu đã trải qua một số chuyện trong tổ chức, mà mấy chuyện này chỉ sợ cả người lớn bên ngoài cũng không cách chịu đựng nổi. Tâm tư của em ấy sớm thì đã mang một vài nét giống như bản chất của tổ chức áo đen - đều chỉ có bóng tối lạnh lẽo, mà ở trong bóng tối dày đặc này không ai có cách nhìn xuyên thấu, kể cả Vermouth đôi lúc cũng không cách đoán được bản chất ở bên trong. Vì vậy nam sinh ngây thơ này tìm cách bàn tán và đoán mò về cuộc sống của Shiho Miyano, căn bản là kẻ ngốc cố gắng nhìn vào màng đêm đen kịt không cách nhìn được.

"Nghe này, West," Kristina Wallace có chút trầm mặt, ngữ điệu cũng tăng lên mấy phần nghiêm nghị, "Tôi nói để cho cậu hiểu, cô bé đó xác thực không giống trẻ con bình thường, nhưng mà tất cả mọi thứ trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó, lại không phải cái gì cậu cũng có thể hiểu rõ nguyên do. Vì vậy, đừng quá cố tìm hiểu về đời sống riêng tư của một ai đó. Cậu là một thực tập sinh tốt, cách làm việc cũng rất nhiệt tình và nhanh nhẹn, nhưng ở đây là trường học, chỉ nên đơn giản xem là môi trường làm việc, điều cậu cần chính là làm tốt công việc của mình."

"Kristina, sao cậu bỗng nhiên nói những lời này..." Nam nhân West nghe thấy lời nói của Kristina, cảm thấy cô ấy giống như chứa rất nhiều ẩn ý, để cậu ta càng lấy làm lạ, "Không lẽ cậu biết chuyện đằng sau em ấy?"

"Ha, chuyện cuộc sống riêng của người khác làm sao tôi biết chứ. Ý của tôi muốn nói, chúng ta đơn giản chỉ là thực tập sinh mới vào trường, thì nên nỗ lực làm tốt việc dạy học. Nguyên nhân ở đằng sau cuộc sống của người khác, lại càng không nên cố gắng tìm hiểu quá sâu, lại không chừng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính cậu đó."

Kristina ngôn từ đều để nam sinh kia suy ngẫm, cô ấy còn có chút bật cười lên bí ẩn. Mà những lời này Chris Vineyard nói ra, đều giống như ngầm cảnh báo cậu ấy, nếu như cố gắng tìm hiểu (hay nói cách khác chính là điều tra) quá nhiều về tổ chức, thì sớm muộn gì cuộc sống của cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng tính mạng còn bị đe doạ. Nam thực tập sinh có chút không thể hiểu, bản thân chỉ đơn giản nói về sự bất thường của một đứa trẻ, Kristina sao lại phải làm nghiêm trọng như vậy, nhưng mà thái độ bí ẩn lúc nãy của cô ấy lại khiến cậu ta có chút run sợ. West vừa kịp định thần, trong lúc này cửa hội trường rộng lớn vang vọng tiếng chân nối tiếp nhau, tất cả nhìn ra cửa, thì trông thấy lớp tiếp theo đã đến rồi.

"Hi, chào mọi người.."

Kristina Wallace rất nhanh chuyển thái độ, cô ấy vui vẻ đứng dậy nhìn qua một lượt học sinh xếp hàng đi tới, gồm có cả Shiho Miyano. Em ấy nhìn thấy mình cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng chỉ đơn giản giữ im lặng. Giáo viên chính của môn kịch rất nhanh thì giới thiệu cho các em ấy nội dung của vở kịch, trong lúc này Kristina cùng với nam sinh họ West đem xấp giấy có in kịch bản phát ra cho các học sinh. Shiho Miyano đọc nhanh kịch bản một lượt, mặc dù ở bên ngoài không biểu lộ cảm xúc, nhưng mà trong nội tâm rất nhanh cũng dâng lên một trạng thái hồi hộp và lo lắng. Em ấy từ nhỏ không có bất cứ khái niệm gì về biểu diễn kịch, lại càng không có tham gia bất kỳ hoạt động văn nghệ nào. Shiho thì quen với bản thân ít giao tiếp, em ấy mỗi ngày đều sống trong thế giới riêng của mình, xa cách với thế giới ở bên ngoài, em ấy cho dù đối với một người cũng khó có thể vui vẻ nói cười, hơn nữa cảm xúc biểu lộ ra lại càng không, nói gì là ở trước hội trường hàng trăm người diễn kịch, trong lúc đó còn đặc biệt phải diễn rất nhiều lời thoại và biểu cảm vui nhộn như vậy. Chris Vineyard có mặt ở trong hội trường, ả ta mặc dù không nhìn ra biểu tình của Shiho Miyano, nhưng mà cũng có mấy phần hiểu được em ấy. Tiếp xúc với em ấy từ khi còn ở Nhật, Vermouth cảm thấy Shiho lúc trước đều không giống như hiện tại, mà là một tiểu hài tử ngây thơ, còn có một chút hồn nhiên, mặc dù nội tâm đã xuất hiện một chút tư tưởng không giống trẻ con, nhưng mà ít ra phần tư tưởng này không nhiều, càng không cách lấn át bản tính vui vẻ của Shiho. Vậy mà kể từ khi em ấy đến Mỹ, thì có thể thấy được rất rõ thay đổi. Shiho Miyano không thích cùng người khác nói chuyện, lời nói ra cũng rất ít, căn bản là dùng từ ngữ rất tiết kiệm. Em ấy cũng không hay biểu lộ xúc cảm quá nhiều, để cho người khác không cách nhìn rõ bản thân đang nghĩ cái gì, so với lúc trước cười nói rất vui vẻ hoàn toàn không giống. Vermouth mặc dù không cách đọc được ý nghĩ bên trong của Shiho, nhưng ả biết được tư tưởng có chút không giống trẻ con bên trong em ấy thì càng ngày càng lớn rồi...

Shiho cùng với Kristina trong đầu đều đang ngẫm nghĩ nhiều chuyện, thì trong lúc này giáo viên ra hiệu cho bọn trẻ lên sân khấu, chuẩn bị luyện tập cho vở kịch. Shiho đều có chút giật mình, phản ứng này xảy ra lại để Chris Vineyard nhìn thấy rất rõ, ả nhìn theo bước chân nặng nề của con bé cùng những học sinh lớn hơn mình rất nhiều đi lên sân khấu, thì có thể hiểu rõ em ấy trước sau đều không muốn làm việc này. Lão sư của môn kịch đầu tiên thì hướng dẫn các học sinh cách đi đứng ở trên sân khấu, cùng với cụ thể hơn những gì họ cần làm. Kristina Wallace ở dưới sân khấu quan sát rất kỹ vị trí và động tác của từng người trên sân khấu, trong lúc này nam nhân họ West chợt nhìn sang cô ấy, thấy được đôi mắt của nữ nhân chợt ánh lên sắc sảo, càng có mấy phần tinh anh, để cậu ta cảm thấy cô có chút không đơn thuần giống như một thực tập sinh mới, trái lại còn có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn kịch này. Đúng như vậy, chỉ trong phân cảnh đầu tiên, ở đoạn này học sinh bước ra sân khấu và cùng nhau nói chuyện, mà ngay cả lão sư cũng chưa có kịp lên tiếng, Kristina nhanh hơn một bước kêu tên một nam sinh trong lớp, cô ấy nói:

"Bruce, quay sang đây."

"Vâng?" Cậu học sinh nghe thấy bản thân bị gọi tên, liền theo lời của Kristina quay sang cô ấy.

"Tốt, hiện tại có thể thấy em rồi." Cô nói tiếp, ngữ khí có thể nghe được mấy phần nghiêm nghị, "Khán giả cần nhìn thấy mặt em, không phải lưng em."

"Vâng ạ."

Cậu học sinh bị nhắc nhở có chút ỉu xìu đáp, nhưng mà cũng rất cố gắng tiếp thu. Giáo viên kịch đứng ở một góc sân khấu nhìn đến Kristina, cảm thấy nữ sinh này đối với môn kịch rất có thực lực, cơ hồ là bản thân bà ấy không cần nhắc nhở, cô thì đều luôn hiểu trước một bước hoàn thành mọi việc, còn rất tinh ý nhận ra những chỗ sai trên sân khấu của học sinh. Nam sinh tên Bruce lúc nãy xác thực đã mắc một lỗi nho nhỏ: cậu ấy hơi quay lưng về phía 'khán giả'. Ở trên sân khấu kịch này, có ba điểm cơ bản mà diễn viên cần phải đáp ứng, chính là để khán giả có thể nghe được, thấy được, và cảm nhận được mình. Cậu bé khi nãy là do quá tập trung diễn phần trò chuyện và đi lại, cho nên quên mất bản thân cần phải hướng về phía dưới 'khán giả', sau khi được Kristina nhắc nhở cũng có chút tiến bộ rồi.

Cảm thấy đã hài lòng với phân đoạn đầu tiên rồi, giáo viên môn kịch cũng rất nhanh để cho các học sinh tiếp tục tập diễn đoạn tiếp theo. Trên sân khấu bước vào thêm một nhóm học sinh khác, mà ở dưới sân khấu Kristina Wallace trước sau đều không bỏ sót bất kỳ động tác nào của từng người. Nhìn thấy cô ấy rất nghiêm túc làm việc, West lại càng thêm mấy phần ngưỡng mộ nữ nhân này, cậu ta trong lúc đó cũng theo hướng cô nhìn lên sân khấu, ngay trong lúc bản thân cảm thấy phân cảnh này không có vấn đề gì, nữ nhân bên cạnh lần nữa lên tiếng:

"Khoan đã. Bắt đầu lại đi."

Giọng nói rất dõng dạc cùng với mấy phần sắc sảo, bởi vì ở trong hội trường rộng lớn lại càng vang vọng lại rất xa, để tiếng nói của cô ấy giống như một người chỉ huy, ngắn gọn nhưng rất uy nghi. Đám đông học sinh ở trên sân khấu nghe thấy lập tức đều dừng lại, một số người đem ánh mắt khó hiểu nhìn Kristina, bọn họ rõ ràng đã rất cố gắng nghiêng người sang để phía dưới có thể nhìn thấy, điệu bộ cũng đã nỗ lực thể hiện tốt nhất, di chuyển cũng rất ngay hàng theo đường thẳng, cô lại còn nhìn ra được cái gì không đúng nữa? Mắt thấy các học trò của mình có chút khó chịu, giáo viên kịch lần này nhanh chóng lên tiếng trước:

"Các em không thể đi theo đường thẳng như vậy." Bà ấy nói, sau đó bước đến gần nhóm học sinh, dẫn dắt các em ấy, "Khán giả ngồi xa ở phía dưới sẽ không thấy được các em, cho nên khi bước ra sân khấu, hãy hướng đến chính giữa và đi đến phía trước sân khấu, nhưng hãy nhớ giữ khoảng cách với mép sàn để không bị ngã xuống dưới đó."

Mấy người học sinh gật gật đầu, nhưng trên nét mặt vẫn còn một chút không vui, cô giáo dĩ nhiên thấy được biểu cảm này, liền nhẹ nhàng nói với bọn họ:

"Nếu như đóng kịch trên sân khấu là chuyện đơn giản, chỉ sợ người trên thế giới này đều trở thành diễn viên rồi. Kiên nhẫn một chút, sẽ có thể biến màn trình diễn tốt hơn rất nhiều. Fabienne Fredrickson (nhà văn, doanh nhân) đã từng nói, 'The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Be patient and stay the course!'"

Lời động viên vui vẻ này để học sinh ở trên sân khấu tâm trạng có vui lên được một chút, mặc dù họ không biết người tên Fabienne Fredrickson là ai, nữ sinh Miyano trái lại có một chút hiểu biết về người đó. Em ấy khi đi thư viện có thấy qua sách của bà ấy, cũng có nghe được bà Fredrickson là một nữ doanh nhân, căn bản là rất thành đạt, ngoài ra cũng không tìm hiểu thêm cái gì khác. Shiho cùng với các học sinh đứng trên sân khấu lần nữa thực hiện lại đoạn kịch khi nãy, sau một vài lần chỉnh sửa, cuối cùng cũng thành công rồi.

West đứng bên cạnh vẫn đều luôn kỹ càng quan sát Kristina, mà cô ấy từ nãy đến giờ đều không hay biết người bên cạnh đứng nhìn mình. Chris Vineyard chuyên chú hướng mắt lên trên sân khấu, nhìn lớp học tiếp tục diễn đoạn tiếp theo, ánh mắt tinh tường rất nhanh dừng lại ở một người, mà người mắc lỗi lần này, chính là Shiho Miyano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro