Chương 12. Kristina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh Kristina Wallace có chút khẩn trương ngồi vào trong xe, nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là ba giờ rưỡi chiều. Cô ấy nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay, trong đầu vẫn còn có chút chưa kịp thích ứng. Bạn thân của mình hôm nay bỗng dưng hành xử rất khác thường, sau đó không hiểu có chuyện gì liền vội vã rời đi. Cô biết người bạn đó ngoài việc ở tiệm bánh ra càng không có công việc nào khác, mà người này so với Kristina có hẹn việc ngày mai còn rời khỏi tiệm bánh sớm hơn cô ấy, để cô ấy không khỏi thắc mắc hảo bằng hữu của mình hôm nay bị cái gì. Lúc này Kristina có nói lại với cấp trên, cô ấy cùng với người bạn kia hôm nay xin phép về sớm vì một chút công việc. Bây giờ mới hơn ba giờ chiều, mà ngày mai đến tám giờ sáng mới là giờ đến trường, khoảng cách thời gian như vậy không để Kristina chủ quan, cô ấy trái lại càng muốn chuẩn bị tốt ngày mai đến gặp thầy hiệu trưởng, trường học bản thân đến thực tập dù gì cũng là nơi danh giá, Kristina nghĩ bản thân như vậy càng cần phải chỉnh chu. Bất chợt trong lúc này, điện thoại của cô rung lên, Kristina vừa kiểm tra, đúng lúc thì thấy mail của hiệu trưởng trường Q300 gửi tới.

Kristina vui vẻ kiểm tra thư, mà khi đọc xong rồi, nét hào hứng của cô ấy cũng như vậy có chút đột ngột biến mất. Thầy hiệu trưởng gửi mail đến thông báo, trong đó nói, bởi vì trường của họ cần phải bàn bạc và phát triển một số kế hoạch khẩn cấp, cho nên thời gian thực tập sinh đến trường sẽ bị trì hoãn bốn ngày. Sau bốn ngày đó, thực tập sinh có thể đến trường và bắt đầu làm công việc thực tập. Ông ấy đồng thời cũng gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện và trì hoãn đột ngột này, còn nói bản thân đã thông báo đến các thực tập sinh khác... Kristina sau khi đọc xong email, nét mặt lập tức chuyển biến thấy rõ, còn có thoáng một chút tối sầm lại. Chuyện này cô ấy không cách hiểu, cũng là không thể tin được. Ngày hẹn thực tập sinh vào trường đã đến rất gần rồi, ngài hiệu trưởng cư nhiên thì gửi thông báo email, nói là vì một số công việc, cùng một lúc trì hoãn tất cả? Kristina có chút khẩn trương đem điện thoại, ở trong máy có lưu số của hiệu trưởng, cô ấy ấn số của thầy ấy, trong lúc đó cơ thể không kìm được nhấp nhổm hồi hộp chờ đợi. Đầu dây bên kia không để Kristina đợi lâu, thầy hiệu trưởng rất nhanh liền bắt máy.

[Chào cô, Wallace. Có chuyện gì sao?]

"Lão sư...công việc trì hoãn lúc này, em còn có chút thắc mắc. Không biết có phiền thời gian của thầy không..?"

Hiệu trưởng nghe thấy ngữ điệu có chút bối rối của Kristina, thì có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này. Ông ấy đáp, mà câu hồi đáp này để tâm trạng cô ấy tốt lên được một chút.

[Không có sao, tôi hiểu quyết định đột ngột này để rất nhiều thực tập sinh bất ngờ. Nếu như có chuyện gì cần giải quyết, có thể gặp trực tiếp tôi cũng được.]

"Thật sao, như vậy thì tốt quá. Phiền thầy...gặp em ở The Coppola Cafe được không?"

[Được, tôi sẽ đến.]

"Cảm ơn thầy."

Nói xong, cô ấy cũng rất nhanh tắt máy, sau đó ngồi ở trong xe sửa soạn lại dung mạo của bản thân một lúc. Kristina chỉ vừa rời khỏi tiệm bánh thì đột ngột xảy ra chuyện này, để cô cũng không kịp chuẩn bị thay y phục nghiêm chỉnh, thì chỉ có thể sửa lại đồng phục nhân viên hiện tại cho thẳng thớm hơn một chút, nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm nhẹ, để bản thân trông nghiêm túc hết sức có thể, nhưng cũng không quá mức cầu kỳ. Quán cà phê The Coppola nằm ở đường West 4th Street, từ đường Cornelia Street cơ hồ đi mấy bước thì có thể tới, cho nên rất thuận tiện gặp mặt, cô ấy cũng không cần đi xa. Kristina lái xe đến quán cà phê, ngồi đợi một lúc thì liền thấy được thầy hiệu trưởng xuất hiện. Ông ấy xem ra là một người tốt, hiểu được sự bất tiện của thực tập sinh, liền đồng ý hẹn gặp, còn đến nơi hẹn rất nhanh, cơ bản là một người có trách nhiệm sẽ không để đối phương đợi lâu.

"Thầy..."

Nhìn thấy hiệu trưởng, Kristina liền đứng lên, để thầy ấy thấy được mình. Thầy hiệu trưởng trên môi khẽ nở một nụ cười ôn hòa, sau đó liền bước đến, cất tiếng nói:

"Xin chào, cô Wallace."

"Chào thầy, mời ngồi."

Cả hai người rất nhanh cùng ngồi xuống bàn, bởi vì chuyện này đối với Kristina là việc nghiêm túc, ngài hiệu trưởng cũng hiểu được cảm giác của cô ấy, cho nên cả hai đều tập trung vào chính sự, đều không có gọi đồ uống. Kristina có chút lúng túng không biết nên bắt đầu vấn đề như thế nào, cô có chút khó khăn nói:

"Xin lỗi đã phí thời gian của thầy, chỉ là chuyện công việc trì hoãn này, em có chút không chắc chắn, cho nên thì dự định hỏi gặp thầy. Em vừa mới xin tan ca sớm ở chỗ làm, cũng không kịp có thời gian sửa soạn, xin thứ lỗi."

Nhìn thấy nữ sinh trước mặt nói ra rất nhiều lời xin lỗi, ngài hiệu trưởng trái lại không để lộ ra cảm xúc đặc biệt gì. Ông ấy dùng giọng điệu an ủi, nhìn cô ấy tiếp lời:

"Không vấn đề, tôi có thông báo với các thực tập sinh khác, họ đa số cũng đều phản ứng kinh ngạc giống như em. Tôi có thể thông cảm, chuyện bất ngờ trì hoãn vào lúc cuối này xác thực có chút đột ngột. Vì chuyện ở trong trường học lúc này có chút lộn xộn nhỏ, còn có dự án để các học sinh đi cắm trại một ngày, chuyện rắc rối như vậy, tôi nghĩ nên giải quyết tốt trước khi các thực tập sinh đến, để các em có thể tập trung giảng dạy tốt, không để bị mấy chuyện này phân tâm. Tôi có thể cam đoan, sau bốn ngày này, thực tập sinh có thể đến trường rồi. Lần nữa xin lỗi về chuyện bất tiện này."

Lời nói của thầy hiệu trưởng tuy dài, nhưng ngữ điệu của thầy ấy từ đầu đến cuối đều rất ôn tồn, còn mang một chút chân thành. Mà mấy lời này để Kristina cuối cùng yên tâm được mấy phần. Cô ấy cơ bản thì cảm thấy, lời giải thích của thầy ấy suy cho cùng thì hợp lý. Thực tập sinh mới đến trường, tốt nhất thì nên tập trung làm quen với học sinh và công việc giảng dạy, mấy chuyện như tổ chức đi cắm trại, những người mới như Kristina căn bản là không có kinh nghiệp sắp xếp, nếu như xảy ra bất tiện hay nguy hiểm gì trong lúc đó, sự việc e là còn rắc rối hơn. Hiện tại nội bộ còn lộn xộn như vậy, ngài hiệu trưởng muốn một lúc nhanh chóng xử lý triệt để, để các thực tập sinh đến trường có thể hảo hảo tập trung vào chuyên môn, chuyện này nói không chừng còn là tốt. Mà thời gian trì hoãn xét ra cũng chỉ có bốn ngày, không phải quá lâu, còn có thể để một số người có thời gian chuẩn bị kỹ hơn trước khi vào trường. Ở trong đầu suy xét kỹ lưỡng lý do này, Kristina cuối cùng không có cái gì thắc mắc thêm, cô ấy nghĩ bản thân có chút thiếu suy nghĩ rồi, lý lẽ như vậy đáng ra phải hiểu rõ, lại vì một chút cảm giác bất ngờ và không chắc chắn mà làm mất thời gian của thầy hiệu trưởng. Cô nhìn thầy ấy có chút bối rối, tùy tiện nói thêm mấy lời xin lỗi, sau đó cũng đường ai đều nấy đi.

Kristina trở vào trong xe, có chút mệt mỏi hít thở sâu một hơi, để bản thân dần dần bình tĩnh lại. Chuyện này suy cho cùng cũng là hợp tình hợp lý, ngài hiệu trưởng đồng ý gặp trực tiếp, chứng tỏ thầy ấy cũng đối với sự việc và các thực tập sinh không hề coi nhẹ. Ngồi ở trong xe suy nghĩ rất lâu, cô ấy cuối cùng nhẹ bật cười, cho rằng bản thân đối với chuyện này cũng không nên làm quá nghiêm trọng, sau đó một chân đạp ga lái xe đi trở về nhà.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...........

Ngày hôm sau,
Trường học 30th Avenue.

Ở khu ăn trưa của trường học, rất nhiều học sinh tụ tập ở nhiều bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay rất nhiều thực tập sinh mới đến trường, mỗi người một dáng vẻ, để mấy học sinh trong trường không khỏi thích thú bàn tán về họ, có người dung mạo rất đẹp, cũng có người không phải quá nổi trội, nhưng mà cách nói chuyện xem ra cũng rất thú vị và đáng yêu. Nhìn ngắm sự sôi nổi khác biệt của trường học hôm nay, Shiho Miyano lặng lẽ hít thở một hơi, em ấy ở góc bàn ngồi một mình, chậm rãi ăn trưa.

Thực tập sinh mới đến hôm nay, Shiho đối với họ cũng không có ấn tượng quá đặc biệt, thì chỉ đơn giản xem họ là người giảng dạy mới, ngoài chuyện đối với họ phải nghe lời và chú ý học hỏi, em ấy cũng không có nghĩ đến cùng ai nói chuyện hoặc tạo mối quan hệ quá gần gũi. Shiho nhìn đám đông học sinh ở xung quanh đều tụ tập vui vẻ trò chuyện, duy chỉ có em ấy ngồi một mình, lặng lẽ ăn cơm. Shiho Miyano từ những ngày đầu đến trường đều luôn như vậy, không có hứng thú lẫn thời gian để kết bạn, buổi trưa cũng đều luôn ngồi ăn cơm một mình, em ấy ban đầu cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng, nhưng mà chuyện này dần dần kéo dài, cơ hồ là mỗi ngày đều luôn như vậy, để em ấy đối với sự lạc lõng này từ từ quen thuộc và thích ứng. Hôm nay mặc dù có sự kiện đặc biệt, Shiho cũng không có một chút cao hứng, càng không có dục vọng cùng mấy người học sinh kia bàn tán nói chuyện. Bất chợt trong lúc này, ở bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm dễ nghe của nữ nhân, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như lấn át tất cả sự ồn ào náo nhiệt của đám đông trong khu ăn trưa.

"Xin chào, cô gái nhỏ. Sẽ không phiền nếu cô ngồi ở đây chứ?"

Shiho Miyano ngẩng nhìn theo giọng nói vừa rồi truyền đến, rất nhanh thì thấy được một nữ sinh, dung mạo cũng giống như âm thanh của cô ấy vậy. Không mỹ lệ giống như đóa hoa rực rỡ, nhưng lại dịu dàng và tự nhiên giống như cỏ cây. Bản thân em ấy vừa rồi có nhìn thấy người này trong lúc các thực tập sinh giới thiệu, nhưng căn bản thì xem ai cũng như nhau, cho nên không có ấn tượng quá nhiều. Thấy nữ nhân ngỏ lời mời, bộ dạng cô ấy cũng không quá tệ, còn tỏ ra một chút sức hấp dẫn để người khác vừa nhìn đều nảy ra có chút thích thú, Shiho cuối cùng thì gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy cô gái nhỏ để mình cùng ngồi với em ấy, nữ thực tập sinh trên gương mặt thoáng một chút hài lòng, ở trong đáy mắt lại càng ẩn hiện ý tứ không rõ ràng. Cô đến ngồi đối diện của Shiho Miyano, thật tỉ mỉ quan sát đứa trẻ, mà em ấy từ đầu đến cuối cũng không có nhìn đến mình, thì chỉ có tập trung ăn cơm, sau đó nhìn bâng quơ đi nơi khác. Đối với người thường sẽ nghĩ đứa trẻ này chỉ muốn lơ đi người trước mặt, nhưng mà nữ thực tập sinh lại rất hiểu rõ, Shiho Miyano đang suy nghĩ, mặc dù không biết em ấy đang nghĩ chuyện gì, nhưng mà cô biết chắc, đó là những chuyện đến người lớn cũng sẽ không ngờ trẻ con ở độ tuổi này có thể hiểu rõ và nghĩ tới. Trải qua một lúc im lặng, cuối cùng nữ thực tập sinh là người chủ động lên tiếng:

"Tên em là gì?"

"Shiho."

Shiho nghe thấy người trước mặt hỏi mình, thì có chút tập trung đến cô ấy hơn, sau đó thì đơn giản trả lời bằng cái tên ngắn gọn. Bị nữ nhi trước mặt xử sự có chút lạnh nhạt, nữ thực tập sinh cũng không hề bỏ cuộc, liền nói tiếp:

"Em mang cái tên tiếng Nhật, đường nét trên gương mặt cũng rất giống người Nhật, nhưng đôi mắt và mái tóc lại của người phương tây. Em là con lai sao?"

"Vâng."

Nghe thấy đối phương tỉ mỉ phân tích ngoại hình của mình, Shiho Miyano thoáng có chút khó chịu, em ấy không thích bị quan sát và đánh giá, cảm giác như bản thân là món hàng trưng bày, bị người khác thỏa thích ngắm nhìn và bàn tán cái gì cũng được. Shiho ngoài mặt không có biểu cảm gì, cũng đơn giản đáp một tiếng vâng. Mà trong lúc này, người kia lại lần nữa lên tiếng:

"Thật xin lỗi, cô làm em khó chịu sao? Nhưng mà...hôm nay có rất nhiều thực tập sinh mới đến, các bạn trong trường cũng đều tụ tập nói chuyện rất náo nhiệt, sao em không cùng họ tham gia?"

"Em không--  em có chút chuyện bận phải làm, cho nên..."

Shiho theo phản ứng định đáp lại rằng em ấy không có hứng thú, một chút cũng không. Nhưng mà xét lại cô gái trước mặt này cũng là thực tập sinh, bản thân nói không có hứng thú, thì cũng bị cho là không thích cô ấy rồi. Shiho không muốn rắc rối, càng không muốn bị người khác hiểu lầm, cho nên thì lấy đại một cái cớ nói bản thân có việc cần làm. Em ấy nói xong, có chút bối rối muốn đánh trống lảng, nhưng mà cơm đã ăn xong rồi, cũng không có chuyện gì khác để làm, người trước mặt xem ra cũng rất muốn cùng mình tiếp chuyện, để em ấy có chút bối rối và áy náy. Shiho cuối cùng suy nghĩ, bản thân cùng cô ấy tán gẫu xã giao một vài câu có lẽ không vấn đề gì, Gin chỉ có dặn em ấy không được lại gần nam nhân, mà thực tập sinh này rõ rõ ràng ràng thì là nữ nhân, lại còn nhiệt tình muốn nói chuyện với em ấy, để em ấy có chút miễn cưỡng ngồi lại, một lúc sau thì lên tiếng.

"Cô...cô tên là gì?"

"Wallace. Kristina Wallace."

"Kristina...?"

"Ừm."

Shiho Miyano nghe được tên của thực tập sinh, ánh mắt tĩnh lặng có chút dao động. Tất cả học sinh trong trường đều gọi giáo viên bằng họ, giáo viên cũng đều xưng bản thân bằng họ với học sinh, còn có rất nhiều người vĩnh viễn cũng không tiết lộ tên thật của bản thân, mà chỉ có nói ra họ. Kể cả khi học sinh biết được tên thật của giáo viên, cũng bắc buột theo quy tắt vẫn phải gọi bằng họ. Nữ nhân Kristina Wallace tự mình nói ra cả tên và họ, để Shiho không khỏi khó hiểu, hơn nữa tên của cô đối với em ấy còn có chút đặc biệt. Bởi vì Kristina thường sẽ rút gọn là 'Kris', phát âm giống với 'Chris', cũng chính là danh tự (tên) của người phụ nữ Chris Vineyard.

Kristina Wallace đều nhìn thấy tất cả biểu tình trên mặt Shiho Miyano, cô ấy cũng tám phần hiểu được lý do. Shiho cảm thấy cái tên này giống với Chris, mà chính bản thân 'Kristina' cũng không ngờ được sự trùng hợp này. Kể từ khi cải trang thành bạn của Kristina Wallace ở trong tiệm bánh, Chris Vineyard đã chú ý đến nữ sinh có cái tên khá giống mình, mà khi nghe được cô ấy sắp đến thực tập ở trường học của đứa trẻ Miyano, ả ta càng kinh ngạc lẫn hoan hỉ, sau đó liền bí mật lên một kế hoạch. Mà kế hoạch này, so với Vermouth nghĩ lại đi rất đúng hướng, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, giống như một vở kịch hoàn hảo, trong đó ả ta là diễn viên đóng vai chính. Chính là ngày hôm qua, Vermouth tìm cách lén lút vào được trong văn phòng của thầy hiệu trưởng, sau đó trộm lấy điện thoại của thầy ấy, gửi mail đến Kristina, nói rằng thời điểm thực tập sẽ bị trì hoãn bốn ngày. Vì đoán được cô ấy chắn chắn sẽ kinh ngạc, sau đó rất có thể sẽ đòi gặp mặt trực tiếp, cho nên ả ta cải trang thành ngài hiệu trưởng, một mình đi gặp Kristina. Với tài nghệ hóa trang của đại minh tinh Sharon Vineyard, lại đã từng trải qua đào tạo của ảo thuật gia nổi tiếng Toichi Kuroba, ả ta rất dễ dàng đánh lừa được nữ sinh trẻ tuổi giống như lừa gạt một đứa nhỏ. Sau khi thuyết phục được cô ấy, Vermouth đem email thông báo trì hoãn trong hộp thư của thầy hiệu trưởng xóa đi, một khi làm như vậy, cũng giống như xóa một bản photocopy mà bản thân đã gửi cho người khác một bản sao, căn bản chỉ có thầy hiệu trưởng sẽ không nhìn thấy, còn Kristina sẽ vẫn thấy được thông báo trì hoãn trong email của mình, cô ấy như vậy cũng sẽ tin chuyện này là thật. Sau khi mọi chuyện đều xong rồi, Chris Vineyard chỉ có việc lẻn vào văn phòng hiệu trưởng một lần nữa, đem điện thoại của thầy ấy để lại chỗ cũ, khi thầy ấy tìm thấy rồi, thư gửi đến Kristina cũng bị xóa sạch, thầy ấy sẽ không có nghi ngờ.

Kế hoạch này diễn ra thành công, để Kristina Wallace đồng ý phải trì hoãn bốn ngày, mà trong bốn ngày này cũng chính là thời gian Chris Vineyard có khả năng hoá trang để vào trường học và tiếp cận Shiho Miyano, trước khi phải trở về Nhật theo lệnh của Ngài ấy. Lý do trị hoãn "vì có một số lộn xộn cần giải quyết" là do ả ta khéo léo nói ra, nhưng mà chuyện kế hoạch đi cắm trại đều là bản thân trong lúc xem trộm điện thoại của thầy hiệu trưởng thấy được, thầy ấy cũng chưa có duyệt qua thông tin này. Nếu như trong bốn ngày này thực sự có cắm trại, thì Chris Vineyard cũng sẽ có khả năng được cùng đi với Shiho Miyano. Mà dĩ nhiên ả ta có thể đi được, chính là nhờ cải trang thành Kristina Wallace - nữ thực tập sinh hiện tại đang vắng mặt. Sáng nay cô ấy không đến trường, chỉ có Chris Vineyard ở trong lốt cải trang đến thay thế, ngài hiệu trưởng cũng không có chút mảy may nghi ngờ. Tiếp cận Shiho Miyano trong giờ ăn trưa từ nãy đến giờ, cũng chính là ả.

Shiho khựng lại một lúc, sau một lúc không biết nên tiếp tục nói cái gì, chuông vào học đã vang lên rồi. Em ấy nhìn Kristina có chút bối rối, là bản thân không chủ động tiếp chuyện cô ấy, đến khi mới chủ động nói được một câu, lại đến giờ học rồi. Nhưng mà Kristina Wallace từ đầu đến cuối đều rất bình thản, cô ấy xem thời khóa biểu của lớp Shiho thì thấy được, sau giờ ăn trưa là tiết toán, cũng sẽ có một vài thực tập sinh đến tham dự, trong đó có Kristina. Nhìn thấy Shiho dường như có chút lúng túng, Kristina nhẹ nhàng mỉm cười, đối em ấy nói:

"Đến giờ học rồi, em lên lớp trước đi. Hẹn gặp lại sau."

"Vâng."

Nghe thấy đối phương bảo như vậy, Shiho cũng không biết đáp thế nào mới tốt, chỉ có thể đơn giản nói gắn gọn, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Em ấy hướng đến lớp học đi tới, cũng không có để ý Kristina nói hẹn gặp lại lúc nãy là như thế nào. Shiho không biết tiết học sau này sẽ có cô ấy tham dự, cho nên nghĩ rằng cô ấy nói hẹn gặp lại chính là nói gặp lại em ấy vào ngày mai, nào ngờ khi tất cả đều yên vị tại chỗ ngồi trong lớp, từ những người thực tập sinh bước vào, em ấy một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, cùng với gương mặt phúc hậu của cô. Shiho có chút bất ngờ, em ấy nhìn Kristina, mà cô ấy cũng đáp lại mình nở một nụ cười thật tươi, ngoài ra đều không nói thêm cái gì.

Trong suốt tiết toán buổi chiều, Chris Vineyard, lúc này ở trong hình dáng của Kristina, ả ta đều quan sát lớp học rất kỹ, nhưng mà đặc biệt chú ý đến chỉ có Shiho Miyano. Em ấy không giống những học sinh khác ở trong lớp. Bản thân em ấy nhỏ tuổi nhất trong lớp, nhưng lại so với bọn họ vượt trội hơn mấy phần. Ngoại hình và tính cách của Shiho cũng khác những học sinh nọ, em ấy là người tĩnh lặng, đều không yêu thích sự náo nhiệt, ở giữa đám đông học sinh ồn ào, em ấy chính là người tách biệt nhất, nhưng cũng chính là nổi trội nhất. Điều đó cư nhiên không làm cho Shiho Miyano trở nên kỳ quái, mà trái lại để em ấy trở thành độc nhất, ít nhất là trong mắt của Chris Vineyard, để ả cảm thấy như vậy.

"Bước tiếp theo," Kristina Wallace đem bút lông viết lên trên bảng một phép tính, ngay hàng thẳng lối ở bên cạnh một dãy số khác, mà trong lúc này từng nét chữ, giọng nói và động tác của cô ấy đều thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp học, "Lấy hai con số 14x19, ai có thể cho cô biết đáp án?"

Tất cả học sinh ở trong lớp đồng loạt hướng mắt xuống máy tính trên bàn, sau đó khẩn trương ấn phép tính mà Kristina vừa nêu ra. Có một số người không mang theo máy tính, liền có chút vội vã đem giấy bút để tính. 14x19, mặc dù hai số này không có giá trị quá lớn, nhưng để nhân hai số có nhiều hơn một chữ số nhanh chóng, càng không phải ai cũng có thể làm được. Trong sự yên lặng của lớp học, giữa những thanh âm của bút viết trên giấy, ngón tay gõ trên máy tính, bất chợt vang lên một giọng nói, rõ ràng và nhanh hơn tất cả những người khác:

"266."

Kristina Wallace hướng mắt tới nữ sinh vừa nói, đúng như cô ấy nghĩ, chính là Shiho Miyano. Bản thân Chris Vineyard trước sau đều biết chắc chắn em ấy sẽ là người có kết quả đầu tiên, nhưng mà ả còn cảm thấy một chút chưa đủ, sau khi viết kết quả lên trên bảng, thì quay sang hỏi Shiho:

"Em làm rất tốt. Nếu đã tính toán giỏi như vậy, có thể cho cô biết một phép tính, 13x379 kết quả là bao nhiêu không?"

"4927."

Đứa trẻ nét mặt không lãnh đạm cũng không nóng nảy, cơ hồ đều không lộ ra biểu tình gì, sau khi nghe được câu hỏi, chỉ trong thời điểm vài giây liền đáp lại ngắn gọn. Con số trong phép tính này có chút lớn, kết quả lại càng có giá trị lớn hơn. Nghe được Shiho trả lời được trong vòng mấy giây, học sinh ở xung quanh đều nhìn em ấy bằng đôi mắt mở to hết cỡ, một cậu nhóc còn đem con số ấn trên máy tính, sau cùng thì nói:

"Lão sư, đúng là 4927 ạ."

"Rất tốt."

Kristina nhẹ mỉm cười đáp lại, sau đó trở lại bài toán vừa rồi còn đang giảng. Chris Vineyard sớm thì biết đáp án của phép tính 4927, chỉ là ả không có ngờ tới đứa trẻ kia lại khả dĩ tính toán nhanh đến như vậy. Vermouth ở trong lòng thầm cảm thán, đứa trẻ này mặc dù tính tình so với phụ mẫu lúc nào cũng vui vẻ của con bé không giống, nhưng xét về trí tuệ lại rất phi thường cũng giống như họ, thậm chí nếu như lớn lên còn có tiềm năng vượt trội hơn cả cha mẹ.

Suy cho cùng, sinh ra trong gia đình như thế nào, một khi mang dòng máu của gia đình đó, thì đều sẽ là người thuộc về bọn họ, mãi mãi cũng sẽ là như vậy.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, mọi người đều nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạc để ra về. Kristina Wallace ôm tài liệu và tập sách đi xuống cầu thang, nhìn thấy đứa trẻ Miyano sắp rời khỏi, cô ấy nhanh nhẹn trước khi em ấy bước khỏi cửa, thì lên tiếng gọi.

"Shiho."

Nghe được người gọi tên mình, cũng rất nhanh chóng nhận ra giọng nói của Kristina, Shiho theo phản xạ liền dừng bước quay đầu lại. Cô ấy nhìn mình rất lâu, sau đó mới nói:

"Tạm biệt."

"Tạm biệt, cô Wallace."

Shiho nhẹ giọng đáp lại, thì cũng nhanh chóng rời khỏi. Em ấy nói lời tạm biệt này, lại để bản thân nhớ đến Chris Vineyard, mỗi lần cùng Gin rời khỏi nhà của ả, đều không quên chào tạm biệt nhau. Shiho thích gọi Vermouth là Chris, vừa rồi nếu không phải rất nhanh trí sửa chữa bản thân, không chừng đã có thể lỡ miệng kêu tên của lão sư, mà hơn nữa còn là tên rút gọn. Shiho Miyano có chút vội vã lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên nhầm lẫn giữa hai con người dù chỉ một chút mối liên quan cũng không có. Em ấy có chút khẩn trương bước đi, hướng đến nơi mà bản thân cùng người giám hộ Gin đã có hẹn gặp.



~~~~~~~

con au: tuần này update trễ quá, xin lỗi xin lỗi 😰 chương này dài vaiz nên viết lâu, với tui mới tải 2 cái app học tiếng Anh với Trung về máy, xài "hăng" quá nên mấy nay quên update 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro